The Soda Pop

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 11:25 , Ngày 22/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

“Đây là áo do ông nội tôi may”.
Đường Triêu không nói gì nữa, chỉ nhìn lên tấm hình của thiếu phụ họ Lạc. Tôi cũng nhìn theo hướng mắt anh ta, không biết vì ánh nến hay vì thứ gì khác mà sắc mặt của cô ta càng trở lên u ám.
Đang nhìn mê mải, vai tôi đột nhiên nặng trĩu xuống, một hơi lạnh như băng xuyên thấu tận xương, quay đầu lại liền phát hiện ra thiếu phụ họ Lạc đang đứng ngay ở phía sai. Cô ta đang giật mãi tóc của mình, cả mái tóc bị giật rụng ra từng mảng, để lộ da dầu rớm máu. Tôi sợ tới mức quên phải kêu lên. Cô ta đứng yên không tiến, không lui, cũng không có hành động gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh nhìn ảm đạn, khiến nỗi sợ dồn xuống cả đáy tim.
Đột nhiên một luồng sáng mạnh chiếu thẳng lên mặt cô ta, khuôn mặt đó bắt đầu méo mó, đau khổi co rúm lại thành một cuc, sau một tiếng rên tỉ, cô ta ngã xoài ra đấy rồi biến mấy không dấu vết.
“Nhanh lên, mau rời khỏi chỗ này!. Nghe tiếng Đường Triêu nhưng hai chân tôi đã mềm nhĩn như sợi bún. Đường Triêu không ngại ngần gì nữa, ôm lấy eo lưng rồi dìu tôi ra khỏi linh đường.
Gió lạnh thổi đến làm đầu óc tôi tỉnh táo được hơn một chút.
Khi đi qua rừng trúc Tương Phi, cảnh tượng mới rồi lại hiện lên trong đầu. Đường Triêu nhìn thấy mặt tôi như khúc gỗ, bèn tìm cách hướng sự chú ý sang chỗ khác.
“Nghe nói những vệt loang trên trúc Tương Phi đều do nước mắt Nga Hoàng và Nữ Anh14 mà thành, tôi muốn nhìn kỹ xem có đúng thế không”. Nói rồi anh ta bật chiếc đèn pin lên. Tôi thấy Đường Triêu nói vậy cũng thò đầu lại xem. Quả nhiên thân trúc đều có vệt loang, mỗi vệt đều giống hình giọt nước mắt.
“Quả nhiên là như vậy. Ha ha!”, Đường Triêu thu đèn pin lại, chăm chú nhìn tôi trong ánh nắng cuối cùng sót lại của buổi chiều tà.
Tôi giả bộ như không thấy, cười nhàn nhạt rồi nói: “Bọn họ thức sự có thể chung chồng được sao?”
“Có lẽ họ cũng là buộc phải làm vậy thôi”. Đường Triêu nghiêng đầu nói.
Tôi đang định phản đối thì bên ngoài cổng chợt có tiếng phanh xe. Sợ bà ngoại Thanh Lâm quay về nên tôi vội vàng kéo Đường Triệu trốn vào trong rừng trúc. Tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần, còn cả tiếng trò chuyện, hình như là có hai người.
Tôi không kiềm chế nổi bèn thò đầu ra xem, chỉ thấy Thanh Lâm dịu dàng tựa vào lòng một người đàn ông đi từ đó lại, bước chân của cô ấy cũng cỏ vẻ như đang nhũn ra giống tôi khi nãy, chỉ có điều tôi là vì sợ hãi, còn Thanh Lâm vì say đắm trong tình yêu.
Tôi nhìn người đàn ông đó, ánh mắt chết trân tại chỗ sau khi nhìn rõ mặt- Vân Phong.
Trái tim tôi như bị ai đó bất ngờ đánh mạnh mà không báo trước, đau tới mức việc hít thở cũng thấy khó khăn.
Bàn tay tôi siết chặt lại trong vô thức, nhìn trối chết vào hai người mà tôi tin tưởng nhất.
Bọn họ đang ôm nhau, đi sát bên nhau trong dáng vẻ đầy ám muôi, đầy hòa hợp. Khi họ đến gần rừng trúc, Đường Triêu đã nhận ra sự khác thường của tôi, nhân khi họ còn chưa tới đõ đã kéo tôi ra khỏi đó và trốn vào sau hòn non bộ. Hai người đó đi xuyên qua rừng trúc, sau đó đi sát qua nơi tôi trốn, bất kể đường hẹp tới thế nào, bọn họ cũng vẫn không rời nhau ra.
Ánh mắt của tôi cũng di chuyển theo bước đi của họ. Khi đến bậc thềm, Thanh Lâm kiễng chân lên, dán đôi môi đỏ tươi của mình vào môi Vân Phong, nói bằng chất giọng mềm mại mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy bao giờ: “Anh yêu, ngày mai gặp nhé!”.
Thanh Lâm ôm Vân Phong, Vân Phong cũng ôm lấy Thanh Lâm, hai người bọn họ hôn nhau, động tác sao mà thành thục. Mỗi động tác ấy đều giống như một nắm đấm tích tụ sức lức toàn thân đập vào trái tim tôi, khiến tôi tôi đau đớn như sắp sửa vỡ tan ra, song tôi lại không cho phép bản thân có bất kỳ hành động nào. Tôi nhất thời không tìm được cách gì để ứng phó với một sự việc bất ngờ phát sinh như vậy, chỉ có thể sống chết nắm chặt bàn tay, nắm chặt tới mức các khớp xương đau nhói, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng lại không hề cảm thấy đau, cho tới khi có một đôi tay ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng mở nắm tay siết chặt đó ra. Dường như tìm thấy nơi để trút hết, tôi bóp chặt bàn tay đó lại.
Trong đầu tôi toàn những tiếng lách tách của trái tim đang vỡ vụn.
Tôi nhìn theo Vân Phong mãi cho tới khi chiếc xe của anh tung bụi phóng vụt đi. Đường Triêu đỡ tôi đứng dậy sau hòn non bộ, khôn nói một lời mà chỉ khẽ tựa vai tôi vào người anh, giống như khi nãy Thanh Lâm tựa vào người Vân Phong vậy, chỉ có điều nó sung sướng hơn tôi nhiều.
Khi đó tôi mới thấy mười ngón tay mình dính dính, khi mở ra xem đã thấy máu loang trong lòng bàn tay. Lại nhìn sang hai tay Đường Triêu, trong lòng bàn tay anh ta cũng đã đầm đìa vết máu, máu vẫn tiếp tục rịn ra từ chỗ bị rách da.
Tôi thấy vô cùng hối hận, cất lời xin lỗi Đường Triêu, song trong giọng nói lại mạng theo một nỗi buồn thương khó lòng nhận thấy: “Xin lỗi anh!”.
Đường Triêu rút tay về, kẽ cười: “Vết thương nhỏ thôi, không sai, tôi đưa cô về nhà nhé. Được không?”.
Trên đường về nhà tôi không nói một lời, sợ rằng hễ mở miệng thì chất lỏng mằn mặn sẽ chảy ra từ một nơi nào đó trên cơ thể.
Bị tổn thương rồi, nhưng cuối cũng vẫn cười để giữ lại chút tự tôn nhỏ đến mức đáng thương của mình.
Phải rồi, so với tôi thì vết thương của Đường Triêu chỉ nhỏ xíu.
Còn trái tim tôi thì đã bị một con dao cùn cứa qua cứa lại, không biết rồi sẽ gây ra những vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép miệng thế nào…
13 Chữ Lý bên trên là bộ Mộc, dưới là bộ Tử, Tiểu Ảnh nhìn thấy phần bên dưới nên lúc đầu tưởng là chữ Tử.
14 Hai chị em, cùng là vợ vua Thuấn. Khi vua Thuấn nhường ngôi, đi khắp thiên hạ giúp dân làm ruộng, đến bờ sông Tương thì ngã bệnh qua đời. Hai bà thương khóc chồng ròng rã 7 ngày 7 đêm, sau đó trầm mình xuống sông chết theo. Chỗ nước mắt rơi xuống mọc thành bụi trúc.


Chương 14: Cuộc tình chết yểu
Tôi lộn tung buộc thư cất trong ngăn kéo, mở hết bức này đến bức khác, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn này trong bức thư. Sao hồi đó tôi không thấy buồn nôn vì nó, mà lại còn vui sướng đến mức đó nhỉ? Người ta lấy tôi ra làm trò cười, còn tôi lại tưởng thật mà nâng niu như báu vật. Tôi xé tan chồng thư mang những lời ngọt ngào đường mật đó rồi ném tung qua cửa sổ, nhìn nó xõa ra thành những cánh bướm màu xám tro, bay lượn trong không trung rồi rơi xuống đất, trong phút chốc trái tim cũng giống tro tàn.
Tôi nằm trên giường đưa tay ra đập chiếc chuông gió, những chiếc chuông nhỏ chừng ngón tay cái phát ra những âm thanh trong trẻo vui tai. Giờ nó đã phai màu không ít, hồi đầu màu đỏ, giờ đây đã chuyển thành màu hồng nhàn nhạt.
Chiếc chuông gió này Thanh Lâm tặng tôi nhân dịp sinh nhật năm thứ hai đại học. Nó vốn là đứa tay chân vụng về. Năm đó đang có phong trào làm chuông gió tết bằng các dải lụa màu hoặc các con thú dễ thương. Tôi làm khá nhiều tặng cho bọn bạn cùng lớp, còn nhớ đã tặng Thanh Lâm một con thiên nga đang dang cánh như sắp bay lên, thậm chí còn đi ra cửa hàng bán đồ lưu niệm mua một con búp bê của Pháp, rồi lại cắt phăng chiếc khăn choàng bằng voan mà Vân Phong đã tặng tôi để may cho con búp bê đó một chiếc váy cô dâu, mặc vào trông đẹp không gì tả được.
Còn nhớ khi tặng Thanh Lâm món quà đó, cô ấy đã ôm lấy tôi hôn lia lịa, còn Vân Phong thì đứng một bên ghen tị nói rằng tôi không quý trọng món đồ mà anh ấy tặng tôi. Sau này, Thanh Lâm đã dành hẳn một tháng để làm chiếc chuông gió này tặng lại tôi, nói là đáp lễ. Thậm chí cô ấy còn dồn tâm huyết để làm thêm hai chiếc nữa giống hệt chiếc này, một cho Vân Phong, một chiếc nó giữ lại. Vân Phong và tôi cùng treo chiếc chuông gió này ở đầu giường, còn Thanh Lâm treo bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên tôi nhớ ra hôm gọi điện cho Thanh Lâm trước khi đi Lệ Giang, thảo nào nghe tiếng chuông gió rõ như vậy, hóa ra khi đó Thanh Lâm đang ở chỗ Vân Phong.
Trang: « 1343536373851 »
Search Engine: cam tu ky baocam tu ky bao
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3788 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3789 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3790 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3790 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3790 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3790 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Chọc Phải Người Đàn Ông Hồ Ly
*Tam Quốc
*Em yêu anh, là em yêu anh
*Ăn không?
*Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân
*7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng

Text Link: Wap tải game miễn phí