“Vậy còn chiếc chúng ta lấy trong linh đường ra có còn không?”
“Có”, tôi lấy chiếc xường xám đó ra khỏi túi.
Đường Triêu cầm lấy chiếc áo, thở dài một tiếng: “Chẳng có cách nào, không có cái kia thì dùng tạm cái này, cứ để sư phụ tôi thử xem thế nào. Theo suy diễn thông thường thì chắc là dùng được”.
Vào bên trong, thấy sư phụ của Đường Triêu đã mặc một bộ áo của đạo sỹ, trông ông ấy vừa thấp vừa bé, cảm giác như hơi quái dị lại hơi khôi hài. Tôi thấy buồn cười nhưng không dám cười.
Ông ấy đặt chiếc xường xám trước bát gương, nói với tôi:
“Hai người các con ngồi trên ghế, ta sẽ làm cho hồn các con thoát xác, cái gọi là hồn lìa khỏi xác cũng không có gì khác biệt so với nằm mơ trong giấc ngủ, sau đó các con sẽ nhìn thấy một số việc. Song không thể khẳng định tất cả những việc đó đều là thật, cũng không thể khẳng định là giả, có lẽ sẽ giúp được chúng ta phần nào, nhưng cũng có thể hoàn toàn không tác dụng”. Sư phụ của Đường Triêu nói cả một đống từ ngữ nghe cao siêu.
Ttoi và Đường Triêu bèn ngồi xuống ghế, sư phụ của anh ấy bắt đầu đọc kinh, tôi nghe không hiểu một chữ nào, chỉ thấy lầm rà lầm rầm khiến đàu óc choáng váng, thầm nghĩ, thảo nào hồi nhỏ mỗi khi nghe thấy ai nói nhiều là bọn tôi lại bịt tai và hét lên: “Không nghe, không nghe, không nghe hòa thượng đọc kinh!”.
Nghĩ ngợi một lúc đã thấy đầu óc trở nên mơ hồ, trong làn khói hương vấn vít, ý thức dần dần biến mất…
Lạnh quá, đây là nơi nào? Chỉ có một vầng trăng cô đơn quạnh quẽ giữa trời, càng khiến màn đêm lạnh lẽo hơn.
Quay đầu lại, nhìn thấy Đường Triêu đứng ngay đằng sau nên tôi cảm thấy yên tâm hơn, muốn lên tiếng gọi anh ấy, nhưng lại không bật ra được một tiếng nào. Anh ấy thích ứng với hoàn cảnh đó trước tôi, thong thả đi đến nắm tay tôi rồi đi trong làn sương mịt mù.
Đi được một đoạn, chợt phát hiện ra nơi đây hết sức thân quen, là con ngõ nhỏ đông người, còn có cả những đống rác bốc mùi hôi thối.
Trong mờ ảo, tôi thấy một tấm biển chỉ đường hơi cũ: “Đường Cổ Bắc”. Tôi quen đường nên tiến lên trước dẫn Đường Triêu đi, rẽ sang bên trái. Ở bên cạnh bậc thềm đá của một căn nhà, tôi tìm thấy một chiếc ghế gỗ nhỏ xinh, đó là nơi tôi thường ngồi ngày bé.
Đây là căn nhà cũ của tôi ở đường Cổ Bắc, tuy nhiên trông nó cũ kỹ hơn so với trong miền ký ức. Tôi quay lại nhìn Đường Triêu cười, kéo anh ấy chạy vào cửa nhà mình, chuẩn bị gõ lên cánh cửa.
“Cót két…”.
Còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa đã mở toang, một người đàn ông đứng tuổi đi từ bên trong ra. Đúng lúc ánh trăng bị mây che khuất, không gian đột nhiên bị bóng tối bao trùm khiến tôi không nhìn rõ mặt người. Chỉ có thể loáng thoáng trông thấy ông ấy khẽ khàng đóng cảnh cửa vào, rồi vội vàng đi ra khỏi ngõ. Lưng ông rất rộng, bước chân ổn định và vững chãi, trông quen thuộc vô cùng. Ai thế nhỉ?
Thấy ông ấy sắp mất hút nơi đầu ngõ, tôi quên cả việc về nhà, vội vàng kéo Đường Triêu bám sát theo sau, chỉ thấy người đàn ông đó đi xuyên qua con ngõ rồi vẫy một chiếc xe kéo tôi mới chỉ được thấy trong những bộ phim về chiến tranh giải phóng. Phải, đúng là loại xe kéo chỉ có trong phim đó. Tôi cũng muốn vẫy một chiếc xe như thế, nhưng chợt nhận ra không có phu xe nào để ý đến chúng tôi. Bọn họ không nhìn thấy chúng tôi ư?
Tôi và Đường Triêu sợ để mất dấu ông ấy nên đành chạy sát theo sau, nhưng dù lạ là có chạy nhanh hay chậm thì chúng tôi vẫn cứ ở phía sau ông ấy, thậm chí khi xe đã dừng lại thì cũng có thể nhìn từ khoảng cách xa.
Cuối cùng, ông ấy cũng xuống xe trước một tòa nhà lớn, nhưng không gõ cửa mà vòng ra bức tường vườn sau. Khi đi qua cánh cổng lớn, tôi nhìn thấy trên tấm bảng ở cửa viết ba chữ: “Nhà họ Hà”. Tôi thò đầu nhìn vào trong, thấy trong sân chỉ có bóng tối dày đặc, lắng tai nghe còn thấy tiếng xào xạc như rừng trúc Tương Phi nhà Thanh Lâm. Lẽ nào đây là nhà Thanh Lâm? Tường nhà, hàng rào đều khác hẳn mà.
Chúng tôi đi theo người đàn ông đó ra sân sau, thấy ông ấy đứng tựa vào cửa, chúm môi huýt một tiếng sáo. Trong màn đêm thanh vắng đó, tiếng huýt sáo nghe đến chói tai.
Một lát sau, cánh cửa chầm chậm mở. Một người phụ nữ mặc áo trắng trông dáng thon thả lén lút bước ra. Người đàn ông đó đứng xoay lưng che khuất nên tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Vừa ra đến bên ngoài, người phụ nữ đã ôm ghì lấy ông ta rồi gục đầu lên vai khóc rấm rứt.
Khi đó tôi nhìn thấy đôi tay người phụ nữ đó quàng quanh lưng ông ấy, mười ngón tay thon dài, đầu ngón tay được sơn màu đỏ chói. Trông quen quá! Cuối cùng cô ta cũng ngẩng đầu lên, thẳng đúng tầm nhìn của tôi. Mắt dài mặt trái xoan, làn da trắng mịn màng, cằm hơi nhọn, ngấn nước mắt vẫn còn đọng lại trên má. Tần Tịnh ư?
Duòng như nhìn thấy chúng tôi, cô ta đột nhiên nhếch mép cười, nụ cười vương trên khóe miệng đó trông đầy tà khí và quái dị, những chiếc răng lộ ra bên ngoài còn dính cả vết máu, khuôn mặt thoáng chốc đã chuyển từ màu trắng sáng sang tím xanh, môi trở thành màu đen kịt. Nhìn đôi tay cô ta quàng quanh lưng người đàn ông đó bắt đầu xuất hiện những vết loang khiến người ta thất buồn nôn, dạ dày trộn trạo tới mức tôi thấy mình như đang phát hoảng, vội bám siết lấy tay Đường Triêu, từ từ lùi lại phía sau. Người phụ nữ đó cũng tiến đến gần chúng tôi hơn… Đúng lúc cô ta sắp sửa áp sát chúng tôi thì người đàn ông vẫn xoay lưng lại từ nãy giờ từ từ quay người lại. Đó là một khuôn mặt đẹp trai và trẻ trung, dường như tôi có quen, bởi trông ngoại hình khá giống bố tôi, chỉ khác là ở giữa lông mày có một nốt ruồi lớn.
Nhìn thấy tôi, người đàn ông đó mỉm cười, các cơ trên khuôn mặt lập tức co rúm lại, trong khoảnh khắc đã trở nên già cỗi nhăn nheo, những nếp nhăn hằn sâu ngay cả lúc không cười, tóc trở nên bạc trắng, đúng bóng hình tôi lưu lại trong ký ức của mình.
Ông đưa tay về phía tôi, miệng gọi: “Tiểu Ảnh!”.
Ông nội, chính là ông nội! Tôi cũng đưa tay về phía ông, tay chúng tôi đan xen vào nhau giữa không trung, xuyên qua rồi hẫng trong không khí.
Đột nhiên ông đưa tay bám lấy cổ mình, ngã vật ra đất rồi bắt đầu giãy giụa, khuôn mặt phồng lên thành màu đỏ tía, đường gân xanh ở huyệt Thái dương vì đau đớn nên giật liên hồi, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ rồi nổ tung ra vậy.
Tôi thấy nghẹn cứng trong lòng, khó chịu tới mức bật khóc lên thành tiếng, muốn nhào đến đó để giúp ông, nhưng cánh tay tôi đưa ra vẫn chỉ bắt vào không khí. Tôi chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh, nhìn ông giãy giụa trong đau đớn, không thể làm gì.
“Ông ơi, ông ơi!”. Tôi hét lên, song tiếng hét khi ra khỏi miệng lại là tiếng nấc nghẹn ngào… Sao linh hồn vẫn chưa quay trở lại, tôi không muốn tiếp tục nằm mơ nữa, giấc mơ này quá đau đớn. Tôi nắm chặt tay Đường Triêu, ;ăc mạnh tay anh rồi nói bằng tâm tưởng: “Tôi muốn đi khỏi chỗ này, tôi muốn quay về, muốn quay về!”.
Khi đó ông nội đã nằm im không động đậy trên mặt đất, vẻ mặt đông cứng ở một trạng thái cảm xúc cực kỳ quái đản, vừa đau khổ, lại vừa… thỏa mãn.
“Á…ông nội ơi!”. Tôi mở bừng mắt, thở dốc từng hồi. Trên trán lạnh ngắt, lấm tấm mồ hôi, cổ họng vẫn còn nghẹn ngào.
“Các con đã nhìn thấy những gì?”. Sư phụ Đường Triêu không nhìn chúng tôi lấy một cái, hỏi thẳng luôn.
“Tần Tịnh và một người đàn ông, mới đầu bọn họ còn rất trẻ, nhưng cuối cùng người đàn ông đó trở nên già nua, ngã vật ra đất”. Đường Triêu nói.