Bọn họ lần đầu tiên làm tình là ở năm trước, thời điểm mẹ nàng vừa đi nước Mỹ.
Ở nước Mỹ mẹ có thể phát triển sự nghiệp, nàng liền hy vọng mẹ đi nước Mỹ, nhưng này khi bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, mẹ lo lắng, không có đáp ứng, năm trước, nàng cổ vũ mẹ đến nước Mỹ đi thể nghiệm cuộc sống, nàng đã muốn trưởng thành, hội chiếu cố chính mình, huống chi cậu cùng ông bà ngoại ở phụ cận đương nhiên, Đình Nho cũng hướng mẹ cam đoan hội hảo hảo chiếu cố nàng, mẹ thế này mới gật đầu.
Tuy nói nàng thật cao hứng chính mình không hề là gánh nặng của mẹ nhưng là sau khi mẹ đi nước Mỹ nàng vẫn là cảm thấy thực tịch mịch, rất khó quá, cái kia thời điểm Đình Nho mỗi ngày đến nàng, an ủi nàng, hai người liền như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh thân mật quan hệ.
Nhìn Kỉ Đình Nho cởi khổ của nàng (chắc ai cũng biết khố là gì) đem hai chân nàng tách ra làm cho nơi tối tư mật địa phương hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, nàng cảm thấy thực thẹn thùng, tim đập càng thêm mãnh liệt, khi hắn cởi quần của chính mình nhìn thấy cái tràn ngập nam tính dục vọng kia nàng mặt phút chốc đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi.
Kỉ Đình Nho đương nhiên cũng thấy nàng bộ dáng e lệ, không biết vì sao nàng càng thẹn thùng, dục vọng của hắn liền càng mãnh liệt, thậm chí muốn khi dễ nà
Chương 3
Ở trong văn phòng cá nhân, sắc mặt Kỉ Đình Nho vẫn đáng ghét như trước.
“Đình Nho, thực xin lỗi.” Lí Tâm Di khẩn trương không ngừng giải thích.
“Anh thật sự không biết em rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì cái gì lại quỳ xuống trước mặt Lữ Giai Ny? Là nàng bắt em quỳ xuống hay chính em tự quỳ xuống?” Nhớ tới hình ảnh vừa rồi hắn lại tức giận, hoàn toàn không thể bình tĩnh.
“Thực xin lỗi. . . .” Mặc kệ như thế nào điều duy nhất nàng nghĩ đến chính là giải thích.
“Bởi vì mẹ ta nói là công ty của chúng ta có khủng hoảng, yêu cầu sự giúp đỡ của chaGiaiNyem mới hướng nàng quỳ xuống có phải không?” Hắn đoán LữGiaiNychính là tự mình nghĩ thân thiết đến công ty, mẹ trước từng yêu cầu hắn đi giải thích với nàng bị hắn cự tuyệt, không nghĩ tới mẹ lại trực tiếp đem người tới.
“Đình Nho, thực xin lỗi, em chỉ là muốn giúp anh.” Lí Tâm Di đối với chuyện mình vừa làm cũng không cảm thấy hối hận, vì hắn mặc kệ nàng phải làm cái gì thì nàng cũng nguyện ý.
“Quỳ xuống trước LữGiaiNykhông phải là giúp anh mà làm cho anh mất mặt em biết không?” Kỉ Đình Nho cơn tức lớn như trước, vừa mới hẳn là nên giáo huấn tốt Lữ Giai Ny một chút, không nên dễ dàng buông tha nàng như vậy.
“Đình Nho, thực xin lỗi, em chỉ là lo lắng cho công ty của bác. . . “ Kỳ thật nàng muốn nói chỉ cần có thể giúp đỡ giải trừ đi tình hình tài chính thì cho dù mất mặt cũng không quan trọng.
“Công ty ba anh xảy ra vấn đề thì một chút quan hệ cũng không liên quan tới em, được không?” Hắn gầm nhẹ. “Anh không phải đã nói em chỉ cần quan tâm tới vấn đề của em là đủ rồi, cái gì cũng đừng lo lắng, anh không phải từng nói như vậy à?”
“Có.” Lí Tâm Di nắm chặt bàn tay nhỏ bé lại.
“Vậy vì sao em không nghe lời?”
Nàng cúi đầu không nói gì.
“Nhìn xem bộ dạng hiện tại của mình như thế nào, vì cái gì làm cho cả anh và em đều mất mặt. . . “ Kỉ Đình Nho hít một hơi thật sâu, ý đồ muốn làm dịu cơn tức lại.
Lúc này vang lên tiếng đập cửa, Dương Sĩ Hiền không đợi bên trong trả lời liền mở cửa đi vào.
“Đình Nho đủ rồi, anh nghĩ Tâm Di cũng chỉ muốn giúp đỡ.” Hắn ra mặt khuyên bảo, kỳ thật hắn đã đừng bên ngoài một lúc lâu, hắn có thể lý giải vì sao Đình Nho tức giận như vậy, bởi vì hắn không thích cầu cạnh người khác nhưng lại thấy người mình thương yêu lại quỳ xuống trước mặt người đáng ghét, hắn không tức chết mới là lạ.
Nhưng mắng quá nhiều chỉ sợ làm cho tình cảm bị phai nhạt đi, Tâm Di cùng dì đều giống nhau vì lo lắng cho công ty mới bị Lữ Giai Ny đùa chơi, lòng dạ đàn bà thật đáng sợ, trách không được Đình Nho gọi nàng là xấu nữ, thật sự là gọi rất đúng bởi vì tâm địa của nàng rất xấu xí.
Lí Tâm Di nhìn anh họ Dương mỉm cười, đương nhiên người sai hôm nay là nàng bởi vậy nàng đối với sự tức giận trách mắng của Đình Nho hoàn toàn chấp nhận.
Kỉ Đình Nho nhìn nàng một cái lập tức quay đầu, thở ra. “Em về trước đi, chờ anh làm xong việc thì sẽ đến tìm em.”
“Được.” Ngay cả liếc cũng không liếc nàng một cái, Lí Tâm Di biết hắn còn đang tức giận, hiện tại nàng cũng chỉ có thể chờ hắn đến tìm nàng, dù sao sau đó sẽ giải thích với hắn.
Nhưng Giai Ny vừa mới bỏ đi, cha nàng sẽ không cho vay tiền, vấn đề tài chính của công ty bác Kỉ giải quyết như thế nào? Nhớ tới bác gái nói tất cả đều là nàng làm hại, lòng nàng không khỏi xao động.
Dương Sĩ Hiền chú ý tới sắc mặt lo lắng của nàng, nói: “Em không cần lo lắng, tất cả vấn đề đã được giải quyết.”
Vấn đề đã được giải quyết? Thấy anh họ Dương trên mặt mỉm cười không giống như đang lừa nàng, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiêng nhìn Đình Nho một cái, lúc này mới đi ra khỏi văn phòng.
Nhìn thấy bóng dáng mập mạp của Lí Tâm Di rời đi, nói thực ra hắn cũng đau lòng, nói trắng ra nàng quỳ trước Lữ Giai Ny đều vì em họ thân yêu, thật là một người khờ.
“Đình Nho, ngươi sẽ không vì Tâm Di mà tức giận mà nàng chính là bị LữGiaiNyđùa giỡn.”
“Ta đương nhiên biết, chính vì nàng quá ngu ngốc mới có thể bị người khác khi dễ, đây không phải là lần đầu tiên nhưng ai biết lại không có lần tiếp theo, thật không hiểu trong óc nàng rốt cuộc có cái gì a!”
Nguyên lai em họ tức giận bởi vì bạn gái ngốc bị người khác khi dễ (bắt nạt), lo lắng có thể có lần tiếp theo mới có thể tức giận chửi mắng như vậy?
Thật là, hắn yêu béo muội như thế thì làm sao có thể mắng nàng, thì ra lí do là như thế.
Hắn cùng em họ tình cảm tốt lắm, có chuyện gì đều chia xẻ cho nhau bởi hắn rất sớm nhận thức Lí Tâm Di. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn ngây người vài giây, không thể tin được em họ đẹp trai, tuấn tú cư nhiên có bạn gái mập mạp. Tuy rằng nàng có thể coi là đáng yêu, không đến mức như khủng long nhưng hình dáng thật sự làm cho người ta không dám khen tặng.
“Đình Nho, nói thật nhiều năm như vậy nhưng ta vẫn cảm thấy thực hoang mang, vì cái gì mà ngươi thích Tâm Di? Nàng tuy rằng có thể coi là đáng yêu nhưng không đẹp hơn nữa dáng người không tinh tế, không lẽ ngươi có điểm đặc biệt là thích người béo?” Hắn vừa nói vừa trộm nghĩ trong lòng xem cân nặng của Lí Tâm Di là tám mươi hay là chin mươi kg?
Kỉ Đình Nho nhìn anh họ một cái. “Em không có gì ham mê đặc biệt này, chỉ là. . .”
“Chỉ là cái gì?”
“Em không có ham mê này, phải nói là khả năng đặc biệt đi!” Chuyện này hắn chưa bao giờ cùng người khác nói qua, chính là cha mẹ hắn.
“Khả năng đặc biệt?” Dương Sĩ Hiền càng hoang mang. “Có ý gì?”
“Em biết Tâm Di trong mắt mọi người là người béo nhưng ở trong mắt em thì em thấy nàng tuyệt đối không béo, dáng người được lắm, không chỉ như thế nàng tinh tế tỉ mỉ, mắt thật to, phi thường xinh đẹp, là người con gái đẹp nhất em từng gặp.”
Lí Tâm Di chờ thang máy mới phát hiện trên tay còn cầm canh gà, nàng nhìn canh gà thầm nghĩ có nên về hay không?
Nhưng Đình Nho đang giận nàng, hắn sẽ uống sao? Chính là canh gà hầm, hắn cho dù tức giận nhưng canh gà là vô tội, hơn nữa uống canh gà còn tốt cho sức khoẻ, nghĩ vậy nàng liền trở lại văn phòng Đình Nho.
Nàng vừa đến cửa văn phòng, đang muốn gõ cửa lại vừa vặn nghe được tiếng nói của anh họ Dương, nàng ngây người ─
“Nguyên nhân chính là em có khả năng đặc biệt cho nên trong mắt em Lí Tâm Di là con gái xinh đẹp nhất thế giới mà không phải là người mập mạp?”