“Đình Nho, em cũng không có ý trách anh, anh chán ghét là chuyện bình thường.” Nàng thật sự không trách hắn. “Anh bởi vì có khả năng đặc biệt mới đem em thành mỹ nữ cho nên mới cùng em ở cùng chỗ, nam sinh bình thường đối với người có khuôn mặt bình thường cùng thân hình mập mạp như em căn bản không muốn liếc nhìn.”
Hắn đột nhiên thấy trong lòng trống rỗng. “Lí Tâm Di, em làm sao lại hối hận, điểm này không hề giống em, Lí Tâm Di lạc quan trước đây đâu rồi?”
“Có lẽ đây mưói là con người thật của em.”
“Cái gì?”
“Anh có thể không biết trước đây vì bề ngoài mà em thật ra rất tự ti, cũng có rất ít người muốn chơi với em, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chính là em bị bạn cùng lớp đẩy ngã xuống đất.” Hiện tại nghĩ lại thì cảm giác giống như vừa mới xảy ra. “Nhưng em lại rất may mắn có anh đồng ý làm bạn, cũng bởi vì anh mà em trở nên lạc quan hơn.”
Tuy rằng biết chân tướng sự việc, nàng thấy đau khổ nhưng những năm gần đây nàng thật sự rất vui vẻ, tất cả cũng đều bởi vì hắn.
“Lúc học tiểu học anh chỉ biết có khả năng đặc biệt nhưng anh không phải vì ở cùng một chỗ với em, mà hiện tại em đã biết lại nói chia tay, tình cảm mười mấy năm qua rốt cuộc là cái gì? Đối với em mà nói anh là cái gì?” không hiểu, hắn cảm thấy trong lòng rối bời không thôi.
“Thật ra em muốn làm như không biết, giống như trước kia ở bên cạnh bởi vì em thật sự thật sự rất thích anh.” Lí Tâm Di cười khẽ.
“Nếu thích anh như vậy tại sao còn muốn chia tay?”
“Đó là bởi vì cho dù không muốn nghĩ cũng không thể, em không thể lừa dối được chính lòng mình.” Nói đên đây mắt Lí Tâm Di bắt đầu rơm rớm nước mắt. “Anh biết không? Nửa năm qua mỗi khi anh bảo em là tiểu mỹ nữ của ta thì lòng em liền đau một lần, đều đau xót, có khi đau đến nỗi không ăn không ngủ được.”
Kỉ Đình Nho nghe nàng nói như vậy lòng cũng đau đớn không thôi. “Em cái gì cũng đã biết vì cái gì không nói cho anh? Vì cái gì làm đau chính mình? Em có thể nói cho anh, vì sao phải tự thừa nhận?” Không phải nói nàng không bảo vệ được chính mình, không cần bị người khác khi dễ sao? Thật sự là học không tốt!
“Đình Nho, chúng ta chia tay đi, tình yêu chúng ta không phải là tình yêu thật sự bởi vì người anh thật sự yêu không phải là em, tình yêu như vậy không đúng, người anh cần là một người xinh đẹp, hiền dịu như vậy mới mang lại hạnh phúc cho anh mà em sẽ chúc phúc cho anh.
Như lời bác gái nói Đình Nho sau này sẽ trở thành chủ tịch, vợ của hắn nếu không phải thiên kim tiểu thư thì cũng không xứng đáng với hắn.
Nàng cố ý chia tay làm cho tim hắn nhói đau, đồng thời cảm thấy tức giận. “Anh thật hoài nghi em có thật sự yêu anh? Bởi vì biết anh có khả năng đặc biệt, cho rằng người anh thật sự thích không phải là em, sẽ chia tay với em, em vì sao không nghĩ người anh thích thật sự là chính em?”
“Em đã thử qua.”
“Cái gì?”
“Đối với người mập mạp như em anh sẽ không nhìn thấy, thậm chí ngay cả cho em một cái ôm cũng không nguyện ý.”
Vốn sau khi biết hắn có khả năng đặc biệt nàng vẫn muốn ở bên cạnh hắn, mười mấy năm qua bọn họ luôn ở bên nhau bởi vậy nàng làm như không nghe, không biết bởi vì nàng thích hắn.
Hơn nữa nhiều năm qua như vậy hắn đều ở bên nàng, có lẽ đối với người mập mạp như nàng hắn hẳn là không chán ghét, có lẽ còn có một chút thích thích nhất định.
Nhưng khi nàng thí nghiệm qua thì nàng phát hiện hắn thấy người mập mạp là nàng thì ngay cả ôm cùng hôn cũng không chịu, thậm chí còn quay sang, giọng nói hung ác đuổi nàng xuống xe, lúc đó nàng biết tất cả đều là ảo tưởng của nàng, một người dễ nhìn như thế lại thích người mập mạp là không có khả năng.
Từ ngày đó nàng cố bắt ép mình từ bỏ hắn, lúc mẹ gọi điện thoại đến nói rằng có thể sẽ táu hôn lại nghe đến vấn đề của nàng cùng Đình Nho thì mẹ liền hỏi nàng có nghĩ đến muốn qua nước Mĩ, nàng tự hỏi đã lâu, quyết định rời khỏi Đài Loan.
Kỉ Đình Nho bừng tỉnh, rốt cuộc biết vì sao ngày đó đột nhiên nàng yêu cầu hắn ôm nàng. “Nếu anh nói với em hôm đó là bởi vì anh tức giận, phải trở về công ty giải quyết việc gấp cho nên không ôm em, em sẽ tin tưởng sao? Không tin đúng không, bởi vì trải qua thí nghiệm của em cho nên Đình Nho ta là một thằng khốn nạn!”
“Đình Nho, em không có ý này, em chỉ muốn anh đến được với hạnh phúc thật sự của mình.” Lí Tâm Di không biết vì sao hắn tức giận như vậy. Hắn hẳn là chán ghét người mập mạp là nàng, không phải sao?
“Hạnh phúc thật sự?” Kỉ Đình Nho cười lạnh. “Thật sự là buồn cười, em như thế nào lại biết mười mấy năm qua anh không hạnh phúc? Dựa vào cái gì mà quyết định thay anh?”
“Đình Nho…….”
“Lí Tâm Di, em có hay không nghĩ tới vì sao anh nhìn thấy hình dáng mập mạp vẫn như cũ ở chung một chỗ với em? Nếu anh thật sự chán ghét em thì anh còn ở chung chỗ với em lâu như thế sao?”
Lí Tâm Di ngạc nhiên. Nhưng hắn không có khả năng thích người mập mạp như nàng……
Bởi vì quá tức giận Kỉ Đình Nho dùng sức đá bay một hòn đá nhỏ trên mặt đất. “Nghĩ tới cuộc sống mới, tương lai không cần anh chăm sóc phải không?” Hắn cười lạnh một tiếng. “Được, như em mong muốn, chúng ta chia tay!”
Một tháng sau
Lí Tâm Di khóc từ biệt ông bà ngoại, ngồi trên xe cậu lái đi tới sân bay mà bạn tốt La Tình cùng chú Tống tiễn.
“Tâm Di, tất cả phải cẩn thận, tới nước Mĩ rồi thì nhớ phải gọi điện thoại về, ô…..” Lê Nhân Hào nói xong không nhịn được nghẹn ngào.
Nhưng Tống Tử Duy chẳng những không khóc mà con đem hắn đá bay sang bên cạnh. “Thật là, tới nước Mĩ học là chuyện tốt, có cái gì mà khóc!” Hắn đi lên phía trước, mỉm cười chúc phúc. “Tâm Di, chúc cháu tất cả mọi việc đều thuận lợi.”
“Cám ơn chú Tống, cám ơn cậu”
“Tâm Di, phải duy trì liên lạc, biết không?” La Tình cũng khóc, cùng cậu khóc thành một đoàn.
“Ta nhất định sẽ như thế, bạn tốt của ta.”
Nói xong nàng không tự giác nhìn xung quanh bốn phía. Thật khờ, đã chia tay thì hắn như thế nào lại đến tiễn nàng? Huống chi sau khi chia tay thì bọn họ không còn liên lạc, có lẽ hắn ngay cả ngày nàng rời Đài Loan cũng không biết.
Thôi! Lí Tâm Di cười có điểm chua sót, mang theo lời chúc phúc rời Đài Loan.
Chương 5
Sáu năm sau, tổng công ty JMI New York.
Lí Tâm Di đang muốn trở về văn phòng bị Thù đế ngăn lại.
“Michelle, cám ơn ngươi lần trước thay ta tìm tư liệu, đây là quà đáp lễ, là bánh chanh ngươi thích nhất, ta chính mình làm.” Thù đế có mái tóc hồng, ít hơn nàng một tuổi, xem như một viên chức bí mật.
“Ta không có làm cái gì, ngươi khách khí quá, nhưng cám ơn bánh chanh của ngươi.” Nàng nhận lấy bánh chanh.
Thơm qua, mùi thơm khiến cho người khác không khỏi chảy nước miếng.
“Đúng rồi, buổi tối mọi người muốn đi uống rượu, ngươi có muốn đi cùng không?”
“Ta không biết uống rượu, hơn nữa ta có việc phải làm còn phải chuẩn bị cuối tuần sau đi công tác, xin lỗi…..”
“Đã biết.”
Lí Tâm Di trở lại văn phòng, đem bánh chanh bỏ vào tủ lạnh sau đó bắt đầu công việc, đến tận khi nàng nghe thấy có người gõ cửa mới ngẩng đầu lên, vừa thấy liền tươi cười. “Anh Thiệu Phàm.”
Lí Thiệu Phàm một thân tây trang, thânh hình cao lớn, tươi cười đẹp đến mê người.
“Anh nghe nói hôm nay em không cùng mọi người đi liên hoan, phải không?” Hắn sớm đã nghe Thù đế nói.
“Vâng, em còn nhiều việc cho nên đành hẹn lần sau đi cùng mọi người.” Lí Tâm Di đối với mọi người cảm thấy thật có lỗi nhưng nàng không muốn chậm trễ công việc.