
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:01
864 - Chia sẻ :






“Cái gì?” Lạp Á kêu lên: “Không phải một vạn hai (102.000 $) sao?”
“Đừng quên, đây là lãi suất cao.” Nói dứt lời, hai người hừ lạnh một tiếng, cất bước tránh ra.
Trước khi đi, một người trong đó còn dừng bước chân lại, bỏ xuống một câu, “Ông chủ thích xử nữ, ông ấy có thể bỏ đến ba vạn mua một xử nữ, chỉ cần diện mạo, vóc người không phải quá tệ, ông chủ cũng sẽ thích.”
Nhìn bóng dáng hai người đi xa, A Lỵ Tát tức chết mất dường như mềm nhũn ngồi xuống, lẩm bẩm nói: “Xử nữ? Đùa gì thế? Loại năm này, đi nơi nào tìm xử nữ? Trừ cô gái nhỏ ở vườn trẻ!”
Họ cũng biết ông chủ kia thủ đoạn lợi hại, tin đồn không ai gặp qua tướng mạo của ông ta, chỉ biết là một người xấu xa, vô sỉ, dùng mọi nhân vật thủ đoạn hung ác, giết người đốt nhà đối với ông ta mà nói căn bản là chuyện thường như cơm bữa. Chơi bẩn, thiếu nợ không trả, riêng hai thứ này, thì có thể làm cho họ bị chặt không biết mấy lần, hai người rất rõ ràng hậu quả như thế, nhưng ba vạn tám ngàn Đô-la, đem các cô bán sợ cũng không lấy được số tiền này!
Ngay cả quỷ nhiều chủ ý nhất Lạp Á lúc này cũng là hoàn toàn không có biện pháp có thể nói câu nào.
“Hôm nay cuối cùng là tránh được một kiếp, không phải sao?” A Lỵ Tát tự an ủi mình.
“Đúng rồi!” Lạp Á giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt mở cực lớn, nâng lên nụ cười ác ý, “Chị nghĩ, trời không tuyệt đường người nha!” A Lỵ Tát nghi ngờ nhìn cô.
Lạp Á bất đắc dĩ nhìn cô một cái, “Em quên Hiểu Đường sao?”
A Lỵ Tát đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó do dự, “Nhưng. . . . . .”
“Không có nhưng với nhị gì hết? Dù sao sớm muộn gì nó đều phải đi bước này, còn không biết sẽ tiện nghi xú đàn ông nào, thay vì như vậy, không bằng bán tốt hơn?”
Chương 4
“Này, làm gì?” Nelson miễn cưỡng nhận điện thoại, sau đó liền nghe điện thoại bên kia tiếng hét rất dài, vì vậy lập tức đem điện thoại cách xa mình khoảng ba thước.
Nhưng cho dù như vậy, thanh âm trong điện thoại vẫn lớn đến dọa người, cách xa 30cm, vẫn có thể nghe được rõ ràng.
“Cái người đần độn này, ngu ngốc, nhược trí, đầu óc tối dạ, người ngu ngốc, rốt cuộc chịu nghe điện thoại sao?”
Gương mặt Nelson co giật một hồi, người em trai này, thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ rồi, cũng chỉ là anh có thể đoán được , hôm nay vừa mở điện thoại, liền phát hiện có hơn bốn trăm thông báo cuộc gọi nhỡ, trong đó hơn ba trăm cuộc đều là cậu ta gọi đến.
“Anh sợ không có điện, đương nhiên là muốn tiêu dùng tiết kiệm.”
“Nói dóc! Anh lại làm chuyện khốn kiếp gì? Có biết em bị người đuổi đến thảm hay không? Thiếu chút nữa sẽ chết không ngẩng đầu lên được, anh xem ra tốt rồi, nói không chừng đang ngâm mình ở trong hương dịu dàng ngay cả mình họ gì tên gì đều không nhớ rồi chứ? Sao anh không chết luôn đi hả?”
Sau đó liền nghe tiếng súng truyền đến từng hồi, sau đó nữa là tiếng thở dốc nồng đậm và tiếng bước chân hoảng loạn của cậu ta.
Ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc, đoán chừng mới vừa rồi là nấp ở một chỗ nào đó, đột nhiên bấm điện thoại, thanh âm lớn liền bại lộ ẩn thân của mình.
Nelson chờ sau khi cậu ta lại ẩn nấp thật kỹ, mới từ từ nói: “Rõ ràng mặt dài giống nhau, nhưng tại sao trí thông minh chênh lệch nhiều như vậy chứ?”
“Con mẹ nó anh nói châm chọc cái gì? Có biết bao nhiêu người vây em hay không? Ít nhất năm mươi! Mẹ nó đều đeo súng có tốt hay không?” Đại khái đã có kinh nghiệm, cậu ta bắt đầu học được hạ thấp giọng nói tới nói lui.
Tiếp đó lại nghe vô số đạn trường một hồi lại một hồi bay tới, sau là giống như thanh âm bạo phá, vài phần tạp âm còn lại là tiếng động của máy bay trực thăng.
“Con mẹ nó anh rốt cuộc lại trêu chọc người nào? Thậm chí máy bay, đại pháo, ống phóng Rocket cũng xuất động! Đến cùng là anh đã làm cái gì?”
Rõ ràng có thể cảm giác được tức giận ở bên kia điện thoại, nhưng gương mặt Nelson còn không lo lắng, “Hoa Cách Nạp thân ái của anh, chú không thể sửa đổi một chút tính khí nóng nảy kia sao?”
“Anh đến nhìn một chút, em là lần thứ mấy chịu oan ức thay anh? Nếu như có thể lựa chọn, em muốn gương mặt giống anh nhau như đúc sao? Nói chuyện với anh có thể tìm được chút lương tâm của anh hay không?”
Nelson thở dài, thấy tính khí người em sinh đôi như vậy là không sửa đổi được rồi, “Bây giờ chú ở chỗ nào?”
“Ba Cách Đạt!”
Ba Cách Đạt? Nelson nghiêm túc hồi tưởng một chút, gần đây hình như mình không có đi qua nơi đó, đúng rồi! Một người đứng đầu đảng Đầu Mục giống như chính là Ba Cách Đạt, trong lúc vô tình anh nhìn thấy bọn họ buôn bán phụ nữ, đột nhiên tinh thần trọng nghĩa dâng lên, cứu bọn họ đáng thương, sau đó không cẩn thận lại đụng phải thuyền buôn ma túy của bọn họ, không cẩn thận làm chìm thuyền, không cẩn thận lại gặp phải mấy chiếc thuyền vận chuyển vũ khí, sau đó lại không cẩn thận làm một chiếc thuyền trong đó bị cháy, sau đó liền nổ tung, sau đó một chiếc lại tiếp một chiếc, kết cục cuối cùng là toàn bộ báo hỏng.
Sau đó liền bị truy sát, sau đó liền được Chiêm Hiểu Đường đáng yêu cứu. . . . . . Đột nhiên nghe bên trong điện thoại truyền đến thanh âm đánh nhau, không tới hai phút lại yên tĩnh lại, ngay sau đó là thanh âm cậu ta ép hỏi.
Xem ra là hình như bắt được một tù binh.
Anh nghe thấy bọn họ nói mấy phút, sau đó không lâu Hoa Cách Nạp lại nhận điện thoại, “Có phải anh giết Nhị Đương Gia của bọn họ hay không? Anh ta chính là em trai người đứng đầu băng đảng Đầu Mục.”
Em trai của băng đảng xã hội đen? Nelson lại nghiêm túc nhớ lại, bình thường anh sẽ không giết người, từ trước đến giờ anh cũng hiểu rất đúng mực, chỉ biết làm cho người nằm trên mặt đất đến đứng lên cũng không nổi nữa, chẳng lẽ là lỡ tay?
Vì vậy hỏi: “Hình dáng của em trai lão đại của bọn họ thế nào?”
Hỏi xong, lại nghe thấy đbên kia iện thoại một đống thì thầm, hình như là đang ép hỏi, ngay sau đó Hoa Cách Nạp lại nhỏ giọng nói từng câu từng chữ vào điện thoại: “Thân cao một 180 centi mét, cân nặng đại khái tám mươi kg, đầu trọc, một bên má trái có hai vết dao, một lần vô địch quyền anh thế giới.”
Lần nữa Nelson suy nghĩ một chút, sau đó rất tự nhiên nói: “Gặp qua!”
Anh bị đứt rời mấy cái xương sườn chính là lễ vật do anh ban thưởng, cho nên có chút ấn tượng, nhưng khi đó anh chỉ là phế tay chân của anh, tuyệt đối tuyệt đối không có hạ sát thủ, làm sao sẽ chết được?
“Anh bảo đảm, anh chỉ là phế anh ta, anh bị oan uổng rồi.”
Sau một trận trầm mặc, bên kia lại nói: “Anh thật giống như. . . . . . Hại bọn họ tổn thất trực tiếp ba tỷ Đô-la, còn không bao gồm tổn thất gián tiếp, anh đến tột cùng đã làm gì? Lão đại!”
Ba tỷ? Có nhiều như vậy sao? Dù Lục vương tử Điện hạ không có thói quen lo lắng lúc này cũng không khỏi có chút đau lòng, nhưng mấy giây trôi qua lại khôi phục bản tính, vô cùng không có chú theo chân bọn họ nói chuyện tốt một chút, anh thật sự không giết Nhị Đương Gia của bọn anh?” Anh nhàn nhã lắc lắc đầu ngón tay, ha ha cười.
Đầu bên kia điện thoại lần nữa rơi vào trầm mặc lâu dài, giây lát, truyền đến tiếng đằng đằng sát khí, “Anh đi chết.” Sau, liền cúp.
“Thật là, như thế nào tính khí nóng nảy giống em gái lớn như vậy? Tuyệt đối không giống như là sinh ba, hai người này nhất định là nhặt được ở đống rác, không cẩn thận đúng lúc dáng dấp giống như mình.” Nelson than thở, lắc đầu, lần nữa nằm trở về không lo lắng, không lo lắng cho người em ruột bị mười mấy người cộng thêm máy bay ống phóng Rocket vây đánh chút nào.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá