
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:01
784 - Chia sẻ :






Nelson xấu xa cười một tiếng, “Đúng vậy a, nó sợ em cô yên tĩnh, huống chi cô gái nằm xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, không lợi dụng thật tốt, chẳng phải phí của trời?”
Chiêm Hiểu Đường nheo lại mắt, cắn răng nói nhỏ: “Tôi rốt cuộc biết nó tại sao luôn sưng lên.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh là chủ nhân rắp tâm không tốt!”
Nelson cười to, lần nữa vòng ôm lấy cô, ” Tiểu bé bỏng của anh, hôm nay anh sẽ chúc mừng em một chút rồi, rốt cuộc em cũng thông suốt.”
Trong quán rượu, trai thanh gái lịch, ánh đèn mập mờ, hơi thở tràn đầy một cỗ chán chường.
Lạp Á và A Lỵ Tát ngồi ở trên quầy bar, uống Kê Vĩ Tửu, chờ các loại đàn ông đến gần giấy tính tiền.
Nơi này là nơi tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa là lẫn vào chút hắc đạo không thể gặp nhân vật quang chính, buôn lậu thuốc phiện, hít thuốc phiện , đang chạy trốn, vào nhà cướp của, mạnh mẽ cướp bóc. . . . . . Nhiều không kể xiết, cũng thường sẽ có tổ chức hắc đạo nào đó ở bên trên chỗ này phát ra truyền đơn đuổi giết bọn họ.
Hai tỷ muội đang nhàm chán ngồi, thương lượng chuyện làm thế nào đem em gái của bọn họ bán đi, đột nhiên truyền đơn bay đến trước bàn của họ, Lạp Á vừa cầm lên nhìn, to lớn là lệnh truy nã trên đường, phía trên vẽ một khuôn mặt người đàn ông anh tuấn, ngũ guan giống người phương Đông, một đầu tóc đen dài đến bả vai, có chút cảm giác tán mạn suy sút, nhưng là
Lại có loại khí thế không nói rõ được.
“Thật khốc! Lên giường với người đàn ông như vậy khẳng định rất mất hồn.” Lạp Á thở dài nói, đưa đến trước mặt A Lỵ Tát một cái xem thường, nhưng A Lỵ Tát cũng không nguyện ý đem ánh mắt rời khỏi trên tấm Lệnh Truy Nã, không khó nhìn ra cô cũng mê muội giống nhau với nngười đàn ông bề ngoài xuất sắc này.
“Nhìn phía dưới, treo giải thưởng mười triệu Đô-la, chỉ cung cấp đầu mối chính là hai mươi vạn Đô-la! Trời ạ, người đàn ông này đến tột cùng là trên người có lai lịch gì? Làm sao đáng nhiều tiền như vậy?” A Lỵ Tát kinh ngạc nói.
“Mười triệu, đủ chúng ta tiêu xài cả đời, không, tám đời!” Lạp Á một hồi cảm thán.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ấm áp chiếu vào trên mặt Nelson, anh miễn cưỡng vòng vo cái đầu, ôm thật chặt bảo bối của anh, vừa dùng lực, làm cho Chiêm Hiểu Đường cũng tỉnh rồi.
Cô từ từ mở mắt ra, trước mắt là gương mặt xinh đẹp phóng đại, ngẩn ra, chuyện đã xảy ra đêm qua như mơ giống như trong sương mù, mơ hồ, lại chân thật như vậy đã phát sinh.
Chiêm Hiểu Đường an tĩnh mà nằm ở trong khuỷu tay của anh, cảm thụ nhịp đập của trái tim anh, điều này làm cho cô nhất thời cảm thấy an tâm, nếu như mỗi ngày tỉnh lại, đều có anh đang bên cạnh, cũng có thể giống như bây giờ cảm thấy hơi thở của anh, thật là hạnh phúc như thế nào?
Nghĩ như vậy, trên mặt Chiêm Hiểu Đường không khỏi đỏ lên, từ trong đáy lòng tràn ra đầy ấm áp, cô ngửa đầu nhìn anh, lông mi thật dài, sống mũi rất thẳng, góc cạnh rõ ràng, hình dáng A Lý Hán đây tất cả cũng làm cho cô vô cùng động lòng.
Cô không biết mình làm sao, mặc dù cứ nằm ở bên cạnh anh như vậy, trong đầu lại vẫn tràn đầy đều là anh, hình như trừ anh ra, cái gì cũng không chứa nổi.
Cô cố gắng nhớ lại lần gặp nhau với anh, cố gắng nhớ lại triền miên đêm qua, cảm thấy trước mắt tất cả giống như một giấc mộng không có thật, có lẽ chờ tỉnh mộng, tất cả cũng chưa từng xảy ra.
“Thật không phải là nằm mơ sao?” Cô nghi ngờ hung hăng bấm một cái trên mặt anh.
Chỉ nghe một tiếng kêu đau, Nelson lập tức liền tỉnh táo lại, mê mang nhìn thẳng vào mắt với cô.
“Quả nhiên không phải nằm mơ.” Chiêm Hiểu Đường chợt nhớ tới mình thanh ngâm không chút kiêng kỵ như vậy, trên mặt càng thêm đỏ.
“Thế nào?” Nelson dịu dàng nhìn cô.
cô.
“Không có gì.” Chiêm Hiểu Đường muốn xoay người, Nelson lại ôm thật chặt cô không để cho cô nhúc nhích.
“Nelson.” Cô đỏ mặt.
“Cái gì?”
“Có thể hay không lấy nó ra ngoài. . . . . . Như vậy. . . . . . Thật kỳ quái nha.” Chiêm Hiểu Đường cử đôgj thân thể, đến lúc mới vừa rồi sao vừa động cái kia, mới phát hiện phân thân của anh vẫn còn chôn sâu ở bên trong mình.
Tối hôm qua sau khi bọn họ tán gẫu một lát, lại làm hai lần, mà anh liền để nửa dưới người mình đặt ở trong cơ thể cô, ôm cô ngủ.
Chiêm Hiểu Đường vừa cử động như vậy, anh lập tức lại cảm thấy, đêm qua là một đêm mỹ diệu đến cỡ nào, nghĩ đến tư vị ngọt ngào của cô, phía dưới nhất thời lại bắt đầu đầy máu sưng lên.
Theo vật kia to lên, Chiêm Hiểu Đường không khỏi một hồi tê dại, gắt giọng: “Ghét, tối ngày hôm qua không phải mới. . . . . .”
“Ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, đến đây đi bảo bối, anh không biết mình cũng có thể cần cù như vậy.”
Dĩ nhiên, vị Lục vương tử này khắp nơi gây chuyện thị phi, thuở nhỏ liền có thiên phú nổi bật xuất chúng, bất luận làm chuyện gì đều siêu việt hơn người thường rất nhiều, vô luận là làm cái gì, max điểm 100%, chỉ cần hợp cách, anh cũng sẽ lập tức thu tay lại, chỉ là, ngược lại lực phá hoại của anh cũng phải đạt điểm tối đa .
“Hiện tại không được!” Chiêm Hiểu Đường nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đẩy mặt của anh ra kêu lên, “Em đã trễ rồi!”
“Vậy thì thế nào?” Anh luôn luôn không có quan niệm thời gian gì, chưa bao giờ cho là đã trễ là chuyện nghiêm trọng cỡ nào.
“Hôm nay lại đến trễ, em nhất định sẽ bị đuổi.” Cô cơ hồ muốn khóc, ngày mai sẽ là thời điểm phát tiền lương, nếu hôm nay bị đuổi , tiền lương nhất định sẽ bị giảm một nửa, nói không chừng trực tiếp cũng không cho.
“Vậy thì bị đuổi, cũng không phải là có chuyện gì mà không được!” Anh vẫn như cũ ôm chặt cô, vừa giở trò, vừa xem thường cười nói, căn bản không có ý tứ muốn thả ra.
“Như vậy em sẽ chết đói được hay không được?”
“Sẽ không, anh nghèo nàn chỉ còn lại tiền, sẽ để cho anh đến nuôi em tốt lắm.” Nuôi một người tình bé nhỏ cảm giác rất mất hồn.
“Không nên nói đùa!” Chiêm Hiểu Đường lần này thật là nước mắt lưng tròng rồi, chưa đến hơn mười ngày nữa chính là ngày đóng học phí, cô còn trông cậy vào lần phát tiền lương này dùng để nộp học phí.
“Em cảm thấy anh đang nói đùa?” Nelson chợt chăm chú nhìn cô, “Nhìn ánh mắt của anh, anh nói đều là thật, nói muốn nuôi em sẽ nuôi em, anh là người đàn ông tuân thủ lời hứa.”
Xác thực, anh là người đàn ông tuân thủ lời hứa, nhưng điều kiện tiên quyết là dưới tình huống anh nhớ.
Chiêm Hiểu Đường ngây dại, trong lòng là lạ, không biết là cảm động còn là tình cảm gì, cô đương nhiên mà đem cái chuyện ‘ bao nuôi ’ này hiểu trở thành cầu hôn.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng với người đàn ông này cả đời, mặc dù cô biết đại khái sẽ cùng anh xảy ra chút gì, nhưng. . . . . . Cả đời. . . . . . Có khả năng sao?
“Cái đó. . . . . .” Ngón tay của Chiêm Hiểu Đườngvẽ vòng vòng ở trên lồng ngực nở nang của anh, “Em là người phụ nữ thứ mấy rồi?”
“Hả?”
“Em, em là nói. . . . . . Em, anh, cái đó, cái này. . . . . .” Đầu của cô thấp hơn rồi, đỏ mặt bừng bừng , căn bản cũng không có ý thức được động tác mình vẽ vòng vòng khiến hạ thể của người đàn ông trước mắt này càng thêm nhanh chóng bành trướng.
Anh cắn đầu ngón tay út của cô, vừa hôn vừa xấu xa cười nói: “Em cứ nói đi?”
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá