
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:01
786 - Chia sẻ :






“Anh có thể gọi em là Lâm Đạt.” Lâm Đạt cười đến có chút ngượng ngùng, phần này nhiều năm đều chưa từng có, hôm nay lại không tự chủ được lộ ra bộ dạng thiếu nữ ngượng ngùng, khiến cho mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc.
“Vậy sao? Nhưng cô tên là gì có quan hệ gì với tôi sao?” Nelson hình như không quan tâm thân sĩ thế nào … Từ ngữ, cố ý nói hơi lớn một tiếng, trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ rõ ràng, bỗng dưng nhướng mày, “Kỳ quái, thế nào bay đến một con ruồi? Ong ong gọi, ghê tởm chết người.” Vừa nói còn một bên lấy tay tại chính mặt của mình khoa trương giơ giơ lên.
Phục vụ một bên hay là khách nghe cũng cố nén cười, nhất là Chiêm Hiểu Đường, vì nhịn cười cũng suýt nữa nội thương.
Điều này khiến cho mặt Lâm Đạt một cái liền xanh lá một nửa, xanh biếc có chút dọa người, cô ngơ ngác nhìn cái này người mỹ nam này vừa mới còn thân thiết như vậy, có vẻ mặt vô cùng không dám tin, cũng không đợi cô nói gì, Nelson rất thân mật mà ôm người Chiêm Hiểu Đường liền đi.
Không đến 5 phút, bữa tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu, âm nhạc tuyệt vời tung bay ở mỗi góc đại sảnh khách sạn, mỗi khách quý liền rối rít muốn mời bạn gái của mình khiêu vũ, ánh mắt Nelson có một tia bướng bỉnh nửa người cúi chào với Chiêm Hiểu Đường, nói: “Tiểu thư xinh đẹp, anh có thể mời em nhảy một điệu không? Xin em không nên keo kiệt hai tay của mình, khẳng khái đặt vào trên tay của anh thôi.”
Chiêm Hiểu Đường có chút lúng túng, “Em. . . . . .em không biết khiêu vũ.”
Nelson đến gần Chiêm Hiểu Đường, giọng điệu ở bên tai cô nhẹ nhàng, “Không sao, anh dạy em.”
Rốt cuộc cũng không phải Chiêm Hiểu Đường làm chủ, Nelson đã lôi kéo Chiêm Hiểu Đường vào trong sàn nhảy mặt nhảy lên, mặc dù chân của Chiêm Hiểu Đường mấy lần dẫm lên chân của Nelson, nhưng trên mặt của Nelson thủy chung là nụ cười mỉm như ánh mặt trời ấm áp, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt của anh mới có thể lộ ra đau đớn, điều này làm cho Chiêm Hiểu Đường không khỏi mỉm cười.
May mắn khả năng nhảy múa Chiêm Hiểu Đường thiên phú coi như không thấp, không bao lâu, cô đã có thể đuổi theo tiết tấu của Nelson, điệu nhảy cũng đã không hề không có chương pháp gì nữa, vả lại càng nhảy càng tốt, Nelson thấy được biểu hiện của Chiêm Hiểu Đường, đáy lòng không khỏi tán dương, lần này, Chiêm Hiểu Đường có lòng tin, nhảy xuất sắc hơn, một đôi kim đồng ngọc nữ chói mắt như thế, vốn là đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm thu hút chú ý của mọi người, huống chi còn là Nelson phi phàm đột nhiên cùng với anh bạn gái?
Chung quanh dần dần bao vây không ít người, điệu nhảy của bọn họ không thể nghi ngờ đã mê đảo một mảnh người xem, trong một khắc kia, Chiêm Hiểu Đường giống như cảm thấy mình thật thành công chúa, xinh đẹp và hạnh phúc.
Điệu nhảy kết thúc, tay Nelson kéo Chiêm Hiểu Đường ở trong đám người tha thiết nhìn soi mói rời khỏi sàn nhảy, “Nơi này quá ồn, chúng ta hay là đi ra bên ngoài một chút.” Hai người thoát ra khỏi đám người, từ đại sảnh đi ra cửa sau khách sạn đến bên trong vườn phía sau.
Nelson cởi áo khoác tây trang xuống, khoác lên vai Chiêm Hiểu Đường.
Đi một đoạn, tìm chiếc ghế dài ngồi tạm.
Chiêm Hiểu Đường như chú chim nhỏ tựa vào trên người Nelson, nhắm mắt thở dài nói: “Giống như là mơ.”
Nelson hơi ngạc nhiên, “Cái gì giống như mơ?”
Chiêm Hiểu Đường cười ngọt ngào, “Tất cả, tất cả.” Đem đầu của cô gối lên bả vai của anh, say sưa vô hạn ở giờ phút này tạo thành không gian yên tĩnh.
Trong lúc hai người ngày đều đắm chìm trong thời gian yên tĩnh tốt đẹp này thì ở bên trong, “A. . . . . . Thân ái. . . . . . anh, anh nhẹ một chút.”
“Cục cưng bé nhỏ, bên trong em thật chặt, để cho tôi chịu thế nào được?”
“Đòi. . . . . . Ghét, cũng biết anh xấu nhất rồi !” Không biết phát ra tiếng rên đứt quãng này, nhất thời nhiễu loạn không khí vốn là an bình.
Thanh âm này hình như là phát ra ở ngay gần bọn họ, hơn nữa. . . . . . Đối phương hình như còn có một chút quen tai như vậy, giống như là. . . . . . Chiêm Hiểu Đường nghe được những thứ âm thanh kỳ quái kia, mặt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Nelson, có. . . . . . Có người ở. . . . . .”
Nelson cũng rất nhỏ giọng nói: “Xem ra, chỗ này có người đến trước so với chúng ta.”
“Vậy chúng ta không phải nên dời đi. . . . . .”
Nelson chợt nhíu mày, “Tại sao? Anh rất thích đợi ở chỗ này, tại sao muốn rời đi?”
“Nhưng. . . . . .”
Đột nhiên thanh âm của Nelson lớn tiếng điên cuồng gào thét nói: “Người đâu, mau đến xem có người đánh dã chiến ở đây, người đâu mau lại đây, đến chậm có thể không thấy được.”
Chiêm Hiểu Đường kinh ngạc nhìn Nelson, “Nelson, anh. . . . . .”
Lúc này, trong bụi cỏ phía sau hai người cách không đến ba mét, ngay sau đó truyền đến tiếng quát tháo kinh hoảng cùng với tiếng mặc quần áo, sau đó một người liền nhanh chóng vọt ra khỏi bụi cỏ, thời gian mấy giây liền chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của Nelson và Chiêm Hiểu Đường.
Nelson vẻ mặt tươi cười nháy mắt về phía Chiêm Hiểu Đường mấy cái, “Đây không phải giải quyết?”
Giờ phút này, lại một người từ trong bụi cỏ không kín từ đất đứng lên, chỉnh chỉnh quần áo trên người, kêu lên với Nelson và Chiêm Hiểu Đường: “Này, ha
hai người làm gì hù dọa bạn gái của tôi chạy?”
Nelson cười như không cười nói: “Như thế nào? Muốn tôi với anh sao?”
Nét mặt của người đàn ông hiện lên bất cần đời, nhìn lên nhìn xuống lần nữa đánh giá Chiêm Hiểu Đường bên cạnh Nelso: “Chẳng lẽ anh muốn đem vị này bạn gái này của anh cho tôi? Miễn, tôi đối với con gái thanh thuần xinh đẹp không có hứng thú.”
Nelson hừ lạnh một tiếng, “Coi như anh đối với cô ấy có hứng thú, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đem cô ấy cho anh.”
Người đàn ông cười to nói: “Tôi chỉ là đùa một chút, tooi đây từ trước đối với mấy cô em hấp dẫn mới cảm thấy hứng thú, loại nữ sinh nhỏ bé thanh thuần vậy thì anh tự mình giữ lại mà dùng đi.” Đi ra khỏi bụi cỏ, phất phất bụi đất trên người, “Xem ra tôi chỉ có thể đến tiệc khiêu vụ tìm bạn gái mới một lần nữa rồi, đêm dài đằng đẵng nếu không có một mỹ nhân đi theo, vậy vượt qua như thế nào?”
Ánh mắt Nelson tốt bụng nhắc nhở anh ta nói: “Lần sau nếu không muốn lại bị người khác hù dọa bạn gái của anh bỏ chạy, phải đi lên trên phòng khách trên lầu khách sạn rồi hôn, đừng chọn loại địa phương này nữa.”
Nhưng mà người đàn ông lại không cho là đúng cười hỏi: “Anh không cảm thấy đánh dã chiến mới có thể tương đối kích thích sao?” Người đàn ông bỏ lại những lời này liền cất bước trở về đại sảnh khách sạn.
Sau khi anh ta đi, Nelson đột nhiên tiến tới gần Chiêm Hiểu Đường, nheo lại mắt, “Hiểu Đường!”
“Anh lại muốn làm gì?” Chiêm Hiểu Đường đề phòng nhìn chằm chằm anh, thân thể không nhịn được rụt xuống.
“Chúng ta cũng nếm thử một chút tư vị đánh dã chiến có được không?” Một câu nói cuối cùng của người đàn ông kia không thể nghi ngờ lay động nột tâm từ trước đến giờ của Nelson, khiến cho anh không khỏi cũng nhao nhao muốn thử.
“Anh, anh. . . . . .” Chiêm Hiểu Đường tính phản xạ muốn từ bên cạnh anh né ra, “Anh muốn nếm, tự anh , đừng. . . . . . Đừng kêu gọi em.”
“Không gọi em đến, anh nếm một mình thế nào?” Nelson lắc đầu một cái, ngoài ý muốn hôn môi của Chiêm Hiểu Đường, thuận tiện ôm cô lên, ôm đến trong lùm cỏ sau lưng.
Chiêm Hiểu Đường bị anh đè ở sân cỏ, cơ hồ không thể động đậy, nhưng cô vẫn theo bản năng phản kháng anh.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá