Insane

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 08:35 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Đứa con may mắn rớt xuống bên đường, nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không để ý tới người khác.
Làm cho đại phu chữa trị cả một năm, đều nói là bị kinh hách quá lớn, cần chậm rãi bình phục, không thể gấp được.
Cũng không biết là do bị dọa cho choáng váng hay tại sao, vừa mới bắt đầu hắn một mình lui ở trong góc, thần sắc mờ mịt, ai tới cũng không để ý, lâu ngày, ngay cả đầu óc cũng hỏng không còn linh hoạt như trước nữa.
Ngốc hồ hồ, lại khờ lại ngớ ngẩn, người như vậy làm sao có thể phó thác chung thân? Nhưng chuyện này năm đó toàn thôn đều chứng kiến, nghĩ dựa vào cũng không xong.
Vài năm nay, Lục Khánh Tường vẫn luôn lo lắng, nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Vô luận nữ nhi nào gả đi, đều là ủy khuất, hắn làm sao có thể chôn vùi tương lai của nữ nhi được?
“Phụ thân, A Phong đối với phụ thân cũng không tệ, gả cho hắn không hẳn là chuyện xấu.” không cần mây đen sương mù như thế.
“Đây là nói – con nguyện ý gả?”
Lục Tưởng Vân kinh ngạc cười.
Nói cái gì đây! A Phong không kém, cùng với nàng đồng ý gả hay không, đó là hai chuyện khác nhau.
“Con hơn A Phong ba tháng tuổi.” Nơi nào thích hợp?
Tuy rằng để cho hắn chọn một trong ba nữ nhi, nhưng nàng so với hắn lớn tuổi hơn, mà Tưởng Dung thì còn quá nhỏ, trong lòng mọi người đã sớm nhận định, chỉ có Tưởng Y mới cùng hắn tương xứng, mấy năm nay nàng cũng đều xem hắn như người thân, là đệ đệ, là em rể mà chiếu cố hắn.
Thế cho nên mặc dù ai hắn cũng không để ý đến, nhưng thật ra cũng sẽ liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng mở miệng gọi, cũng sẽ nguyện ý quay đầu lại chờ đợi.
Hiện tại nghĩ đến, chiều hôm nay hắn vươn tay giữ chặt váy của nàng là muốn nói với nàng chuyện này sao? Muốn cùng nàng chia sẻ tin vui hắn sắp thành thân?
“Phụ thân, ta sẽ nói chuyện với Tưởng Y, ngài đừng buồn nữa.”
Lục Tưởng Vân tìm từ để nói, nói là các tỷ muội đã lâu chưa tâm sự, hẹn hai muội muội vào trong thành đi dạo chợ, rồi liên hệ tốt tới tình nghĩa huynh đệ.
Nàng nhiều năm ở trong thành làm việc, ít có thời gian cùng người nhà đoàn tụ, quả thật cần phải tốn một chút tâm tư để khuyên giải muội muội.
Tưởng Dung vừa vào trong thành liền kinh hỉ, nhìn cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn sờ một chút.
Nàng cũng muốn cưng chiều muội muội, mua cho Tưởng Dung một ít đồ ăn vặt, còn Tưởng Y thì là trang sức và son phấn.
Tìm trà lâu nghỉ chân, tiểu muội lại không muốn nên đi chung quanh chơi.
Quả nhiên vẫn là tính nết trẻ con, như vậy làm sao có thể gả làm vợ người khác, vì trượng phu chống đỡ gia đình? Như thế nghĩ đến vẫn là Tưởng Y thích hợp hơn.
Thấy ánh mắt nhị muội thỉnh thoảng liếc nhìn tiệm giày thêu bên đường, nàng vì thế nói: “Đừng luyến tiếc, giày kia rất cứng mang vào sẽ bị đau chân.”
Tưởng Y khó chịu đáp một tiếng, cong miệng một cái vẻ mặt vẫn là không muốn từ bỏ.
Nàng biết nhị muội vẫn không chết tâm, trong lòng sẽ cho rằng giá rất cao, nàng là tiếc tiền không muốn mua.
“Tưởng Y rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài xinh đẹp, nếu muội muốn tỷ sẽ thêu một đôi giống như vậy, vải dệt chọn loại mềm nhất tốt nhất, như vậy mới mang vào thoải mái.”
Một phen trấn an, khuyên can mãi cuối cùng làm cho Lục Tưởng Y hết hy vọng với đôi giày thêu hoa kia.
Nàng nhấp ngụm trà, thuận thế liền nói đến chuyện kia: “Ta xem, nên đẩy nhanh tốc độ, chọn lúc không khí vui mừng cho muội mang vào giày mới. Nghe phụ thân nói, chúng ta sắp thành thông gia với Chúc gia.”
“Ai nói gả cho ngốc tử kia?”
Lục Tưởng Vân mi tâm nhíu lại: “Đừng có mở miệng ngậm miệng đều gọi người ta là ngốc tử, hắn là hôn phu của muội.”
“Vì sao là ta?” Lục Tưởng Y không phục. “Lúc trước là nói trong ba chúng ta chọn một.” Dựa vào cái gì đại tỷ cùng tiểu muội có thể tránh được một kiếp, mà nàng phải ra chịu tội gả cho ngốc tử kia?
“Muội là người thích hợp nhất—“
“Thích hợp? Tính tình chúng ta căn bản không hợp, nói đến hợp, thì đại tỷ với hắn mới hợp một chỗ, ai hắn cũng không để ý, lại chỉ liếc nhìn tỷ, ta thấy tỷ càng thích hợp.”
“Này…” Nói đến nơi nào vậy? Nàng là xem A Phong như người thân a.
”Tỷ cũng không gạt muội, Tưởng Y, phụ thân vẫn luôn tích góp tiền, muốn mua lại vườn trái cây nuôi sống cả nhà chúng ta, ta muốn giúp phụ thân, đời này ta sẽ không dự định gả ra ngoài.”
“Ta đây cũng nói thật, Cát gia sai người đến cầu hôn, ta muốn gả.”
“Việc này tỷ cũng đã nghe phụ thân nói, muội mới gặp qua Cát Thế Dân có mấy lần, muội hiểu hắn được bao nhiêu? Nghe tỷ tỷ, A Phong tốt hơn hắn nhiều.”
Muội muội của nàng, nàng cũng biết tính tình Tưởng Y có bao nhiêu hư vinh, những năm gần đây, một lòng muốn rời khỏi thôn nhỏ, gả vào nơi phồn hoa thành thị.
Phải làm như thế nào mới cho muội muội hiểu được, trong thành không có tốt đẹp như nàng tưởng tượng, nàng không muốn muội muội mình dẫm lên con đường nàng đã đi qua, sau khi nghiêng ngã lảo đảo một thân tổn thương, mới biết ân hận.
Muội muội một lòng ham gia thế người ta, muốn cuộc sống áo gấm ngọc thực (ăn ngon mặc đẹp), nhưng hai mắt nàng đã nhìn xem rõ ràng, Cát Thế Dân kia ở trong thành bề ngoài cũng không tốt, phần lớn chỉ là ham mê nhan sắc của muội muội, thích thú qua đi Tưởng Y nên làm thế nào?
Mà A Phong là mấy năm nay mọi người nhìn hắn lớn lên, tính tình ngay thẳng kiên định, muốn ầm ỹ cãi nhau hơn phân nữa chắc là do thê tử, gả cho hắn, cả đời này sẽ được hắn cưng chiều nàng, thương nàng, đem việc bảo hộ thê nhi (vợ con) trở thành sứ mệnh cả đời, có cái gì không tốt?
Ánh mắt muội muội cố tình thiển cận, ngại người ta khờ ngốc, không hiểu niềm vui của nữ hài tử, nhưng điều một tân nương cần là có cuộc sống chân thành, cần gì lời ngon tiếng ngọt?
“Tưởng Y, từ chối Cát gia, gả cho A Phong, muội là muội muội của tỷ, tỷ sẽ không hại muội.”
“Hắn nếu thật sự tốt như vậy, tỷ tại sao không chịu gả?” Lục Tưởng Y nghe nàng nói cảm thấy phiền, miệng không đắn đo nói thẳng: “Tỷ rõ ràng là muốn ta nhảy vào hố lửa, để mình tránh được một kiếp.”
Lời này vậy mà cũng nói được.
Lục Tưởng Vân cũng không phải không cáu kỉnh, sắc mặt trầm xuống: “Lục Tưởng Y, tỷ đây là muốn tốt cho muội, muội đừng không biết tốt xấu.”
Nếu không phải vì hạnh phúc cả đời của muội muội, nàng cần hết lời khuyên can như vậy sao?
“Dù sao ta sẽ kêu phụ thân nhận sính lễ của Cát gia, tỷ nếu ép gả ta cho ngốc tử, ta sẽ chết cho tỷ xem.”
Ngay cả lời nói ngoan tuyệt đều nói ra, Lục Tưởng Vân cũng biết, có khuyên nữa cũng vô ích.
“Nhớ kỹ lời hôm nay muội nói, Lục Tưởng Y, sau này đừng hối hận.”
Khuyên Tưởng Y không thành, về đến nhà, lại thấy phụ thân vẻ mặt lúng túng, tiến lên hỏi mới biết, A Phong đã tới, ôm bình sành phụ thân hắn để lại, bên trong là tài sản mấy năm tích lũy, nói là sính lễ.
“Con đã hỏi, Tưởng Y không chịu gả – -“
“Không phải Tưởng Y, là con. Hắn chỉ tên nói họ, nói muốn cưới con.”
Lục Tưởng Vân choáng váng.
Lục Khánh Tường mới ngốc đâu! Nam nhân kia cho tới nay luôn trầm mặc, lần đầu tiên thấy vẻ mặt kiên định của hắn như vậy, nói rõ rành mạch ý kiến của mình, đặt cái bình xuống rồi chạy lấy người, cho rằng như vậy đã hoàn thành, cũng không hiểu nhờ mai mối, mời các trưởng bối tới chứng kiến. ngây ngốc giao ra tài sản tích lũy, sẽ không sợ người khác không nhận a?
Ai, càng nghĩ càng lo, tiểu tử ngớ ngẩn như vậy, làm sao có thể phó thác chung thân của nữ nhi cho hắn?
“Con đi tìm hắn!”
Lục Tưởng Vân không nói hai lời, bê bình sành lao ra khỏi cửa.
Trang: « 123424 »
Search Engine: chong khochong kho
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Giai Điệu Của Một Ánh Mắt
*Me hài ola cập nhật ngày 23/12/2014
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015
*Phải giống nhau
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN

Text Link: Wap tải game miễn phí