Nếu anh đã làm cho người ta có “cảm giác an toàn” như vậy, cô là phần tử không sợ lửa còn khách khí cái gì nữa đây?
“Em sẽ không nghĩ đến việc mặc ít vài mảnh quần áo đi là có thể quyến rũ tôi đấy chứ?” Tiêu đại luật sư nhìn cô, lạnh lùng châm biếm.
“Vậy muốn nhìn Tiêu đại luật sư chính xác là xem bao nhiêu khối thịt mới động dục thì sao?” Sơ Tâm cười đến ngọt ngào, không chút sợ hãi.
“Dù sao cũng là do chất lượng quyết định.” Ngụ ý là cô “chất lượng thịt” quá kém, không khơi dậy nổi hứng thú của anh.
Thế nhưng anh biết bản thân mình chỉ là nói một đường nghĩ một nẻo, cho nên trong lòng kỳ thật đã bắt đầu yên lặng ngâm nga Chương 16 Luật Hình sự: đoạn đầu điều thứ hai trăm hai mươi mốt tội phương hại tính tự chủ.
Chương này gần đây bị tụng đi tụng lại đến gần như thuộc làu, có khi qua đợt này anh còn có thể cân nhắc chuyển sang làm mấy vụ này cũng nên.
“Quỷ hẹp hòi.” Ngay cả một câu khen ngợi cũng không cho, Sơ Tâm không thèm so đo với anh, hướng về phía anh làm thành cái mặt quỷ, trong lòng rất vui vẻ vội vã đi ra ngoài.
Dù sao một chút thất bại ngày hôm nay cũng không tính là gì, cô có linh cảm, ngày mai sẽ là ngày đại thắng.
Chương 5
Tâm tình Tiêu Hằng Uẩn hôm nay coi như không tệ lắm.
Vừa mới từ viện kiểm sát trở về, hôm nay tòa mở lại phiên xét xử vụ án mà bị cáo cũng là khách hàng của công ty anh đã bị tạm giam cách ly hơn một tháng nay, cuối cùng cũng có thể xin bảo lãnh cho tại ngoại. Chỉ cần vụ án tiến hành thuận lợi, không có một luật sư nào tâm tình lại không tốt cả.
Nhưng mà tình huống có thể khiến tâm trạng tốt vù một cái biến mất giống anh lúc này, chỉ sợ không nhiều lắm……
Khi Tiêu Hằng Uẩn bước vào công ty cũng đã là giờ nghỉ trưa, văn phòng trống không im phắt, trợ lý cũng đều đi ra ngoài ăn cơm hết, anh đặt cặp tài liệu xuống, tính đi tới phòng nước tự pha một tách cà phê, chân còn chưa đạp vào ngưỡng cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên đã làm anh phải khựng lại.
“…… Dạ, cho nên mùa hè em cũng không thích mặc áo ngắn tay.”
Cái giọng nói ngọt ngào chết người không đền mạng này khiến trong đầu anh rất nhanh hiện lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Không phải là cô ấy đấy chứ? Mày kiếm thoáng nhếch lên rồi nhíu lại.
“Ai! Thật đáng thương mà.” Tiếp theo đó là giọng của Tiểu Hải – trợ lý pháp luật vang lên, trong giọng điệu phát huy sự đồng tình, cảm thông vô hạn.
“Sơ Tâm ngoan, Thiệu đại ca thương.”
Hửm. Đây không phải là giọng nói của Thiệu dâm tặc sao …… Đợi chút, Sơ Tâm?!
“Dừng tay!” Âm lượng không khống chế từ trong miệng của quý công tử bình tĩnh nhất, tao nhã nhất, nhẹ nhàng nhất công ty này tuôn ra, còn sắc mặt Tiêu Hằng Uẩn thì u ám, sát khí rất nặng xuất hiện ở cửa.
Dâm tặc đại nhân sửng sốt, bàn tay ma quỷ cứng ngắc dừng lại cách 0,001 cm phía trên đầu mỹ nữ, hơn nữa còn cùng Tiểu Hải trợn mắt há hốc mồm đờ ra như tượng Thành Hóa. (Thành Hóa là niên hiệu của vua Hiến Tông nhà Minh, Trung Quốc 1465 – 1487)
Đây không phải Tiêu luật sư thường ngày……
“Tiêu luật sư.” Sơ Tâm là người duy nhất tránh được vận mệnh hóa đá, quay đầu nở nụ cười tươi tắn ngọt ngào như mật, nghênh đón đại thắng lợi ngày hôm nay. “Anh đã về rồi.”
“Em đến đây làm cái gì?” Tiêu Hằng Uẩn một tay đẩy bàn tay ma quỷ đang định hạ xuống đỉnh đầu cô ra, dáng người cao ngất từ trên cao chằm chằm nhìn xuống khuôn mặt đang trưng ra vẻ vô cùng thỏa mãn kia.
“Đi làm.” Cô nói rất tự nhiên.
“Tiểu Hải?” Cho dù hỏi cô một trăm năm, chắc chắn cũng không có được đáp án, Tiêu Hằng Uẩn đơn giản đem tầm mắt lạnh lùng quét về phía quả hồng mềm nhất ở đây.
“Cái này, chuyện đó…… Sơ Tâm là trợ lý mới tới.” Tiểu Hải tự xưng “Quả hồng mềm không sợ chết” thật cẩn thận trả lời.
“Ai nhận vào?” Tiêu Hằng Uẩn tiếng nói trầm ổn mang mười phần quyết đoán, con ngươi đen lại đánh giá quần áo của ai đó mặc trên người.
Bộ đồ cộc tay, cổ áo màu tím nhạt phẳng phiu. Người nào đó không phải vừa mới nói “Mùa hè không thích mặc ngắn tay” sao?
Tiểu lừa đảo! Ánh mắt không hờn giận càng lạnh đến đáng sợ.
“Là mình nhận vào.” Hiếm khi được thấy cái người chỉ chăm chăm với công việc bên ngoài kia lại cảm thấy hứng thú với mấy việc như thế này, Thiệu luật sư rất thích thú cười trên nỗi đau của người khác. “Yên tâm, em ấy vào bằng thực lực, chứ tuyệt đối không phải vì em ấy ở chung với cậu đâu.”
“Ở chung?” Tiêu Hằng Uẩn nhất thời không thể tiêu hóa khái niệm này.
“Không ở chung thì là gì nữa. Địa chỉ liên lạc em ấy điền trên đơn xin việc cũng vừa vặn là cùng một chỗ với cậu.” Thiệu luật sư hàm ý sâu xa tiếp tục nói: “Nhưng mà Tiêu luật sư, cậu cứ yên tâm, mọi người đều hiểu tình huống đặc biệt của hai người rồi, dù sao em ấy cũng là muội muội cùng trường nhiều năm với cậu, lại còn có『quan hệ ngày xưa』với cậu, gặp đại nạn đến tìm cậu nương tựa, chúng tôi cũng có thể thông cảm được.”
Tiêu Hằng Uẩn lúc này mới nghĩ đến, mọi người đã sớm biết được “Quan hệ” giữa bọn họ, nhưng đối với loại kinh hỉ ngoài ý muốn này lại cảm thấy không vui vẻ chút nào. “Vì sao lại nộp đơn xin việc ở đây?” Tiêu Hằng Uẩn mặt không chút thay đổi, lãnh đạm hỏi.
Chỉ là mỗi ngày về nhà đối mặt với cô mà anh đã phải đem tội phương hại tính tự chủ tụng đến nỗi thuộc làu làu rồi. Giờ còn để cho cô xâm nhập vào địa bàn công ty thần thánh của anh, thì tin chắc sẽ không bao lâu nữa Chương 21 Luật Hình sự: “Tội giết người” với Chương 23 Luật Hình sự: “Tội hành hung” cũng sẽ rất nhanh trở thành đề tài bắt buộc của anh mỗi ngày.
“Thật ra em cũng có nộp đơn xin việc ở chỗ khác mà.” Sơ Tâm vô cùng đứng đắn trả lời. “Em còn nộp đơn xin việc công ty『An toàn tuyệt đối』ở lầu 27 tòa nhà này, em cũng có nhận được thông báo phỏng vấn, nhưng bởi vì ở đây nhận trước, cho nên định từ chối bọn họ. Nhưng mà nếu anh thấy em làm việc ở trong này sẽ gây trở ngại cho anh, thì em sẽ tới『An toàn tuyệt đối』thử xem thế nào.”
An toàn tuyệt đối? Cái công ty đó âm suy dương thịnh, có tiếng là “hang quái vật”?
Tiêu Hằng Uẩn nghĩ đến mình trước đó cứ để mặc cho Uông trợ lý làm việc vô cùng tận tụy, vì đi nhầm cầu thang mà bị đàn ông ở “hang quái vật” bắt đi, trong lòng rất nhanh đã có quyết định.
“Nếu đã đến đây, trước hết cứ làm thử xem thế nào đi đã.”
Tiêu Hằng Uẩn tâm tình rất phức tạp.
Từ lúc nhận được “quà tặng từ trên trời rơi xuống” đến nay cũng đã được hai tuần hai ngày, tiểu thư quà tặng chẳng những xâm nhập nhà của anh, mà bắt đầu từ tuần trước còn không chút ngại ngùng chiếm cứ thánh địa làm việc của anh.
Trong “công ty luật Hằng Uẩn”, bình thường âm dương mất cân đối nghiêm trọng, cũng bởi vì sự xuất hiện của tiểu thư quà tặng, lại tràn ngập sức sống của mùa xuân, vạn vật đổi mới, tinh thần cũng thêm phần phấn chấn. Chỉ thiếu mỗi nước ở trước cửa công ty dán một chữ “Xuân”, thông báo với thiên hạ “Mùa xuân” đã đến rồi.