Sơ Tâm Tâm gật gật đầu, dựa vào anh, an tĩnh , để mặc hơi thở ấm áp của anh bao phủ phần ý thức cong sót lại.
Trên xe taxi xóc nảy, Tiêu Hằng Uẩn phát hiện chiếc đầu nhỏ đang tựa vào vai anh trượt lên trượt xuống , rốt cục nhịn không được một tay đem cô ôm vào lòng, đánh mất khí chất tao nhã trầm ổn, vội vàng quát lớn:
“Lái xe! Chạy nhanh lên một chút!”
Trong phòng bệnh trắng toát tràn ngập mùi thuốc khử trùng, một nữ sinh cổ tay quấn tầng tầng lớp băng gạc, đang ngồi trên giường bệnh đọc sách.
Ánh mặt trời từ phía Tây chiếu qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt trắng nhạt gần như trong suốt của cô .
Đã hai ngày nay, vì sao nhìn cô vẫn không có tí huyết sắc nào vậy ? Thiếu niên tuấn nhã đứng ở bên cửa, ánh mắt trong sáng hơi hơi nheo lại, lộ ra vài phần phiền muộn.
“Xin chào.” Thấy có người tới gần, đôi mắt phượng như thủy linh sáng ngời đảo qua, nhận ra người vừa tới, khuôn mặt trắng nõn nhu hòa nở ra nụ cười ngọt ngào sáng lạn. “Tiêu học trưởng chào anh.”
“Còn đau nữa không?” Vẻ chào đón nhiệt tình vui tươi của cô khiến cho trái timTiêu Hằng Uẩn đập loạn nhịp.
“Em sớm đã khỏe rồi! Chỉ là chưa muốn đi học thôi.” Từ ngày chuyện ngoài ý muốn ấy xảy ra, Tiêu học trưởng mỗi ngày lại đến thăm, cô phát hiện nguyên nhân là do anh áy náy, dường như là anh cho rằng anh mắc nợ cô rất nhiều. Nhưng Sơ Tâm Tâm lại tuyệt đối không để ý, thuận miệng đáp lời, tâm tình vui vẻ tiếp nhận chiếc túi anh đưa, đôi mắt phượng long lanh lóe sáng. “Đây là cái gì?”
“Canh cá và cháo.” Tiêu Hằng Uẩn thay cô lấy ra chiếc bàn dùng cơm đặt trên giường bệnh, đem đồ ăn từng thứ một lấy ra.
Trên thực tế, Sơ Tâm Tâm nghĩ cũng không phải là không đúng, quả thực anh đối với việc ngoài ý muốn ôm một bụng áy náy.
Hơn nữa về phía cha mẹ hai bên cô lại sinh động miêu tả, cô như thế nào bị thiếu niên bất lương khi dễ, mà anh lại như thế nào thấy việc nghĩa hăng hái ra tay, cảm giác tội lỗi trong lòng anh như cỏ dại lan tràn cuồn cuộn không dứt
“A.” Sơ Tâm Tâm thấy đồ ăn nóng hôi hổi, vẻ mặt dấu không khỏi nỗi thất vọng.
“Không vui sao?” Nhìn tiểu học muội kia hỉ nộ ái ố viết rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiêu Hằng Uẩn mày kiếm chau lại, cảm thấy buồn cười.
“Em nghĩ sẽ được ăn cái gì thực mặn , thật cay cơ.”Vẻ mặt của cô thật ai oán.
“Trong thời gian này miệng vết thương đang khép lại nên phải ăn kiêng, bằng không sẽ không xinh đẹp được như cũ.”
Nghĩ đến việc trên cổ tay trắng nõn kia sẽ lưu lại vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa, Tiêu Hằng Uẩn trong lòng lại lần nữa bị cảm giác tội lỗi bao phủ.
“Nhưng chỉ là tay thôi mà.” Cô thấp giọng lẩm bẩm, vụng về dùng tay trái múc một thìa canh cá, đôi mắt phượng đột nhiên sáng ngời. “Oa! Ngon quá.”
Đương nhiên! Mấy thứ này cũng không phải là đồ ăn mua ở ngoài, đây là anh yêu cầu đầu bếp Tiêu gia hầm riêng cho cô.
“Học trưởng, anh muốn uống một chút hay không? Em chia cho anh!” Cô tươi cười ngọt ngào như mật lại không hề có tâm cơ, cá tính ngay thẳng, giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng mây đen, trực tiếp chiếu vào trong lòng người nào đó.
“Không cần đâu.” Tiêu Hằng Uẩn biểu hiện không hờn không giận , không để cho cảm xúc rung động trong lòng biểu lộ ở trên mặt.
Nói thật, ở anh đã từng gặp rất nhiều cô nữ sinh khác, cô tuyệt đối không phải xinh đẹp nhất, trong số rất nhiều cô gái theo đuổi anh ở trường, còn có vài người diện mạo bên ngoài hơn hẳn cô, nhưng cá tính ngay thẳng cùng nét thiên chân tươi cười của cô, lại đủ để cho cô tỏa sáng ở trong đám người ấy.
Chỉ tiếc cô lại bạn gái của tên Huyết Lang kia……
“Sơ Tâm .”
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Huyết Lang bước vào phòng bệnh, lườm một cái chống lại Tiêu Hằng Uẩn, ánh mắt lãnh nghiêm nghị. “Mày ở đây làm gì?”
“Còn có thể làm gì?” Tiêu Hằng Uẩn lơ đễnh, thản nhiên lướt qua anh liếc mắt một cái, phía sau tiếng reo ngọt ngào mừng rỡ vang lên.
“Lang ca, Lang ca!” Trên giường bệnh Sơ Tâm vừa thấy Huyết Lang đến, giống như cẩu nhìn thấy miếng xương, vui vẻ đến mức ngay cả canh cá cũng không để ý.( Pó tay với tác giả ví von cũng thật sinh động)
“Vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Huyết Lang nhanh chóng tới gần, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị bỗng chốc trở nên nhu hòa cử chỉ rất tự nhiên thể hiện nét yêu thương khẽ vuốt đôi bờ má của cô. “Miệng vết thương còn đau không ?”
“Không đau.” Ngoại Trừ lúc thay băng. Sơ Tâm Tâm không còn cảm thấy đau đớn nữa, nở nụ cười tươi tắn, ngắm đến một bên sắc mặt thoáng buồn của Tiêu Hằng Uẩn, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. “Vết thương không đau, nhưng mà lại rất nhàm chán. May mà có Tiêu học trưởng thi thoảng đến chơi với em, cùng em trò chuyện.”
Cô gái nhỏ này muốn cho bọn họ buông ân oán xuống hay sao? Tiêu Hằng Uẩn có vẻ không hứng thú lắm, không đáp lời, con ngươi đen tinh nhuệ thản nhiên đảo qua dừng lại ở cánh tay trắng nõn của cô, lại bắt đầu sinh ra ý niệm đấu tranh trong đầu.
“Về sau có anh bên cạnh giúp em là được rồi, không cần người phục vụ nữa.” Huyết Lang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói cho “Người phục vụ” Nghe.
“Đúng vậy. Học muội, em còn nhỏ tuổi, kết giao bằng hữu vẫn nên cẩn thận.” Tiêu Hằng Uẩn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu ôn hòa, con ngươi đen lại tràn đầy vẻ khinh thường.
“A! Canh cá mau nguội mất.” Cô ngoại trừ đem câu chuyện chuyển tới canh cá, còn có thể như thế nào? Sơ Tâm Tâm xấu hổ nhìn bộ dáng hai người trừng mắt với nhau, cúi đầu tránh đi gió lốc, không phải tay thuận múc canh, run run rớt ra ngoài hơn nửa.
“Anh đút cho em.”
Hai người đồng thanh lên tiếng, động tác đồng thời , hai cánh tay vươn ra trước mặt cô, bên trong không khí thoáng chốc ngưng trụ.
“Ách.” Đây là cái tình huống gì? Sơ Tâm Tâm xấu hổ cúi thấp mặt. “Em tập từ từ rồi sẽ quen thôi, lớn như vậy mà còn phải có người bón cho, thực mất mặt.”
Cúi đầu húp thêm một mưỗng canh, Lang ca bón cô thì chẳng tính, nhưng học trưởng vì sao……
“Học muội, anh đi trước.” Tiêu Hằng Uẩn đối với sự thất thố của mình có chút hờn giận, ánh mắt gợn lên vẻ lạnh lùng, xem ra không cần anh quá nhiều chuyện làm bạn với cô nữa rồi.
Mà anh, cũng không cần đối cô che dấu bộ mặt cảm thấy áy náy hay thương cảm, dù sao, cô là vì Huyết Lang mới làm như vậy.
Nhìn bóng dáng thon dài cao ngất , ngạo nghễ biến mất sau cánh cửa, Sơ Tâm Tâm nhìn một lúc lâu, rốt cục nhịn không được vô cùng tò mò hỏi.
“Ca, anh và Tiêu học trưởng rốt cuộc có mâu thuẫn gì vậy?”
Lang ca thực ra anh trai cùng cùng cha khác mẹ của cô, chỉ là thời trẻ, mẹ cô là người tình của ba cô rốt cục cũng chịu không nổi ông ấy hoa tâm liền bỏ đi, thời điểm tái giá với người khác trong bụng đã có cô.