XtGem Forum catalog

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 11:50 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Hạo Kiệt sớm chú ý tới lo lắng của Dật Yên, cô trì hoãn thời gian ngủ làm anh muốn hỏi nguyên nhân nhưng lại sợ xâm phạm quyền riêng tư của cô. Cho đến khi cô khép cửa phòng lại, anh cũng chỉ biết đứng sững sờ, bất động trước cửa phòng. Đợi đến tỉnh táo lại, anh mới nhấc chân lên đi về phòng ngủ của mình. Trước khi ngủ anh lại có cảm giác không ổn, mở cửa phòng ra, đề phòng có động tĩnh gì anh cũng nghe thấy được.

Động tĩnh? Hạo Kiệt còn cười mình dùng từ không đúng lắm. Dật Yên là người bình thường, đương nhiên có thể động, mà mình lại dùng hai chữ \"Động tĩnh\" để hình dung, có lẽ là mình lo lắng quá mức rồi.

Anh vẫn cẩn thận lắng nghe, hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.

Nhiều năm qua dưỡng thành tính cảnh giác, mơ mơ hồ hồ nghe được Dật Yên khổ sở mê sảng một tiếng, anh lập tức thức tỉnh, ngay cả gõ cửa cũng tiết kiệm, trực tiếp mở cửa phòng. Chỉ thấy cô trằn trọc trở mình, thần sắc trên mặt khổ sở, trong miệng vẫn lật nói \"Không\" .

\"Tiểu Yên? !\" Hạo Kiệt vỗ nhẹ gương mặt của cô.

Dật Yên trong mộng khổ sở giùng giằng, giống như nghe được Hạo Kiệt nóng nảy gọi cô, rốt cuộc cũng mở to mắt ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt đầy quan tâm của Hạo Kiệt.

\"Em mơ thấy ác mộng rồi !\" .

\"Anh đánh thức em!\"

\"Không sao!\" Thấy Dật Yên xấu hổ tựa đầu lệch một bên, ngượng ngùng nhìn anh. Anh có cảm giác mình bị xa lánh, cự tuyệt.\"Nằm mơ thấy cái gì? Có thể kể cho anh nghe không?\"

Cô vẫn cố ý nghiêng mặt không nhìn anh, Hạo Kiệt quay mặt cô lại, nhẹ nhàng đối mặt với mình.

\"Đừng quên, anh là người đáng tin cậy nhất của em, đây chính là do em tự nói!\"

Cô nhìn thấy dịu dàng kiên trì trong mắt anh, không thể làm gì khác hơn là cứ nói: \"Em nghĩ là em quá lo lắng về tỷ lệ phẫu thuật thành công của mẹ rồi. Hiện tại lúc này, mẹ đang ở trong phòng phẫu thuật!\"

Dật Yên lã chã chực khóc, một mặt yếu ớt, làm lòng anh loạn cả lên. Ban đầu anh còn tưởng rằng cô đang gạt anh? Nghĩ, cô có thể sử dụng bất kỳ lý do nào, nhưng tuyệt sẽ không đem sức khỏe của mẹ nuôi ra đùa giỡn.

\"Tiểu Yên!\"

\"Trong mộng em thấy mặt mẹ tái nhợt, yếu đuối nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy bi thương, thất vọng. Giống như đang nói..., bà vô duyên không thể nhìn thấy em kết hôn.\"

Dật Yên đau lòng chảy nước mắt, làm ướt cả tay Hạo Kiệt đang vuốt má cô. Cảm giác ướt át này, so dùng dao cắt còn làm anh khổ sở hơn.

\"Có phải em đang suy nghĩ lung tung hay không?\" Dật Yên hít sâu một hơi, nín khóc.\"Từ nhỏ, mẹ đã không bao giờ ép em làm việc mình không thích, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .\"

\"Anh hiểu!\" Hạo Kiệt cố nén rung động trong lòng.\"Em muốn hoàn thành ước nguyện của mẹ nuôi.\"

\"Em làm được sao?\"

Thấy ánh mắt bất lực của cô, anh cưỡng bách mình mỉm cười khích lệ.

\"Có thể, nhất định có thể.\"

\"Cám ơn!\"

Dật Yên tựa đầu nghiên nghiên, nhẹ nhàng hôn tay anh đặt trên mặt cô.

Mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng mềm mại, ấm áp làm sao. Cô vừa nhẹ nhàng chạm vào làm anh cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua toàn thân.

Thấy đôi môi cô mấp mấy, anh mới giật mình biết cô đang nói chuyện, chờ phục hồi tinh thần lại lắng nghe là đã bỏ sót một chút. Anh chỉ hi vọng mình chỉ bỏ mất vài chỗ râu ria nhỏ nhưng mà anh sai lầm rồi!

\"Đều tại em quen giường, lại không có người hay đồ dùng quen thuộc bên cạnh nên mới như vậy.\"

\"Cho nên em hi vọng anh cùng em!.

\"Đã như vậy, anh ngủ cùng em!\"

\"Thật?\"

\"Dạ!\" Thấy vẻ mặt vui mừng Dật Yên, anh cũng vui mừng.\"Chỉ là, anh chỉ cho em nắm tay thôi!\" Anh đặc biệt thanh minh.

Đêm ở vùng núi lúc nào cũng khá lạnh, hơn nữa lúc này còn là thời điểm chuyển sang mùa đông, hôm nay lại có gió lạnh thổi qua, do nóng lòng thăm hỏi Dật Yên nên cũng không khoác thêm một cái áo khoác. Giờ nhìn thấy cô không có việc gì, tâm tình được thả lỏng, xúc cảm trở nên nhạy hơn, làm giờ anh cũng thấy có chút lạnh.


\"Em chờ một chút, anh lập tức trở về!\"

Nếu đồng ý với cô, cho dù chỉ là nắm tay, anh vẫn cảm giác cần có thêm nhiều tầng ngăn cách thì mới an toàn. Anh trở lại phòng mình, mang chăn bông đến phòng cô. Một người một cái giường đầy chăn bông, như vậy chắc cũng đủ ngăn cách đi!

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô nằm ở bên cạnh anh, bên cạnh hai người bốn phía đều là chăn bông, căn bản đụng vào không tới người của đối phương, cũng không cảm thấy đối phương. Mặc dù chỉ duỗi một cánh tay ra nắm chặt tay cô nhưng anh vẫn có thể cảm thấy thấp thỏm, nhịp tim tựa hồ tăng nhanh rất nhiều, biết rõ bây giờ là khuya khoắt, chỉ có anh và cô ở chung một phòng, loại không khí này. . . . . .

Loại này không khí, phần nhận thức này, anh có thể rõ ràng cảm thấy bộ phần nào đó trên cơ thể anh đang dừng dừng đứng lên.

\"Ngủ trần truồng!\"

\"Không nên cử động!\" Hạo Kiệt cẩn thận hít sâu một hơi. Tựa hồ liền trong không khí đều có mùi thơm nhạt nhạt của cô. Anh trước cẩn thận lui về phía sau, tận lực kéo dài cự ly.\"Đại khái là anh mới vừa phân tâm, không nghe thấy em nói cái gì, nhưng là ngủ trần truồng? Em có thể nhắc lại không?\"
sssssssssssssss

Chương 7
“Tiểu thư, biểu thiếu gia.”

“Chú Vĩnh đâu?”

Dật Yên và Hạo Kiệt được mời vào trong nhà, nhưng trong phòng khách lớn như vậy lại không thấy tung tích của Vu Vĩnh minh.

“Trong thư phòng.” Quản gia cung kính trả lời.

“Một mình? Hay là...?” Hạo Kiệt cau mày hỏi.

“Một mình.”

“Tốt, chúng ta sẽ tự đi tìm chú.”

Dật Yên lôi kéo Hạo Kiệt đi tới thư phòng. Hai người bọn họ là một trong số ít những người có thể tự do hoạt động trong nhà của Vĩnh minh, vì vậy quản gia cũng không ngăn cản họ.

Nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, Dật Yên cũng không đợi Vĩnh minh trả lời, liền đẩy cửa mà vào. Vừa đúng lúc nhìn thấy Vu Vĩnh minh đang ngồi trước bàn đọc sách, bộ mặt đầy tịch mịch, bi thương nhìn bầu trời xanh. Bọn họ vào gấp quá, hắn không kịp che giấu.

“Chú Vĩnh.”

“Cậu!”

Suy nghĩ của Vu Vĩnh minh bị cắt đứt, sửng sốt một chút rồi mới nhìn đến người mới tới. Khi nhận ra đó là người nào, hắn thu hồi tịch mịch cùng đau thương, lấy nụ cười vui vẻ đón chào bọn họ.

“Là các cháu.” Vu Vũ minh từ ái nói “Tiểu nha đầu này, sao lại không có qui củ, không gõ cửa bèn đi vào.”

“Chú Vĩnh” Dật Yên không thuận kêu lên “Làm sao chú biết nhất định là con, tại sao không phải là anh Kiệt tự mình đi vào?”

“Là nó sao?” Vu Vũ minh buồn cười hỏi ngược lại.

“Được rồi, con thừa nhận là con.” Thấy vẻ mặt sáng tỏ của Vu Vũ minh, Dật Yên muốn đổ thừa cũng không được.

“Bất quá con có gõ cửa, là chú không nghe thấy thôi, anh Kiệt, có đúng không?”

Hạo Kiệt chỉ vỗ vỗ đầu cô cũng không bày tỏ nhiều.
Trang: « 1141516171822 »
Search Engine: co gai xinh dep va thien su denco gai xinh dep va thien su den
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3720 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3721 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3722 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3722 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3722 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3722 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Lồn còn trinh
*Em đi hái chè
*Lồn còn trinh
*Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015
*Tóc tựa tuyết

Text Link: Wap tải game miễn phí