Vu Vĩnh thở dài. Lấy thời gian bao năm quen biết Mạnh Dĩnh, hắn biết bà sẽ như lời Dật Yên nói.
\"Em thật dự quên đi một người, chỉ sợ hắn nếu biết, nhất định sẽ phá hủy nơi này!\" Vu Chấn Hoàn rốt cuộc nghĩ đến một người có thể ngăn lại cái chủ ý điên cuồng này.
\"Người nào?\" Dật Yên đã đoán được hắn đang nói là người nào, khiếp sợ hỏi.
\"Tống Hạo Kiệt!\"
\"Đừng nói cho anh ấy biết không phải là được rồi sao?\" Dật Yên đề nghị kỳ dị, quên chính Tống Hạo Kiệt đã nói cho cô biết chuyện bang phái tranh giành bốn năm trước.
\"Nếu anh không nói cho hắn thì hắn cũng sẽ biết, đừng quên nghề nghiệp của hắn bây giờ.\" Vu Chấn Hoàn ý tốt nhắc nhở.
Tống Hạo Kiệt, trước mắt là người thành lập trưng tin xã nổi danh nhất Hồng Kông.
Có người từng đồn rằng chuyện gì hắn cũng biết, tỷ như Ngân Hàng Trung Ương ngăn chứa kho bảo hiểm mật mã, hắn cũng có thể được biết.
Dật Yên từ nhỏ đến lớn, chỉ sợ hai người tức giận, một là mẹ cô, Mạnh Dĩnh, còn lại chính là Tống hạo kiệt. .
Bọn họ đối với cô làm những chuyện như vậy, từ trước đến giờ chỉ có ủng hộ và khích lệ, nếu bọn họ giận thật, chắc chắn là cô thật sự quá đáng.
Tống Hạo Kiệt yêu thương cô, so bất luận kẻ nào cũng nhiều, cũng sâu. Nếu anh giận cô, khẳng định một chút, nhất định là cô đã làm ra chuyện thương tổn tới an nguy của mình. Mà bây giờ cô suy nghĩ làm chuyện như thế, sẽ làm anh giận đến đánh cái mông cô; đối với cô mà nói, đây đã là xử phạt đáng sợ nhất.
Cô theo bản năng dùng tay vuốt mông, giống như Tống Hạo Kiệt đã đứng bên cạnh vậy.
Thấy Vu Vĩnh và Vu Chấn hoàn, ánh mắt trao đổi mỉm cười, cô xấu hổ lấy hai tay về, không phục nhìn bọn họ.
\"Không bằng chúng ta đánh cuộc.\" Cô linh cơ nhất động, hài lòng nhìn bọn họ.
\"Đánh cuộc gì?\"
\"Ba tháng này, con muốn tới Giáo Hội học.\"
\"Con muốn học cái gì?\" Vu Vĩnh thấy cô lộ ra nụ cười kia, thì hắn có loại cảm giác sống lưng tê dại .
Nụ cười của cô bày tỏ cô nắm chắc phần thắng; mà đổi thành một chút còn lại là: cô gây chuyện mà người dọn dẹp hậu quả là Vu Chấn Hoàn hoặc là Vũ Vĩnh hắn.
\"Kỹ xảo mở khóa, còn có làm sao để tháo gỡ hệ thống an toàn!\"
\"Tại sao con muốn học những thứ này?\" Vu Vĩnh thật sự không hiểu.
\"Cái này không phải dễ dàng là có thể học được, huống chi là ba tháng ngắn ngủn!\" Vu Vĩnh lắc đầu một cái.
\"Được rồi! Phải làm sao chứng minh em đã học được?\" Vu Chấn Hoàn tò mò hỏi.
\"Ba tháng sau, em muốn xông thẳng vào trung tín xã của anh Hạo Kiệt!\" Dật Yên đầy lòng tin mà nói.
\"Được!\" Vu Vĩnh đồng ý đầy miệng.
Hắc thiên sứ trưng tin xã chính là do Tống Hạo Kiệt sáng lập, có hệ thống an ninh tốt nhất, cũng là kết tinh bậc nhất của khoa học, còn có đúng giờ tuần tra. Nếu có người nghĩ dễ dàng tiến vào\"Hắc thiên sứ\" mà không bị phát hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không thể làm được. Nguyên nhân chính là như thế, Vu Vĩnh mới lập tức đồng ý, hắn không tin cô có thể thành công.
\"Vậy chúng ta đã định. Nếu như mà con thành công, bọn chú nhất định phải đồng ý yêu cầu của con!\"
\"Tốt, cho dù Hạo Kiệt biết, chú cũng vậy sẽ thay con đỡ. Vu Vĩnh ỷ hắn là chú của Hạo Kiệt nói.
\"Chú Vĩnh, chú thật tốt!\" Dật Yên xông tới ôm Vu Vĩnh làm nũng.
\"Nếu không phải vì ta và mẹ con, con cũng không cần phí tâm như thế!\" Hắn vỗ vỗ tay của nàng nói: \"Nhưng là, con ở đây ba tháng, mẹ con sẽ không lo lắng sao?\"
\"Ta tham gia phỏng vấn của trường học, trong ba tháng, chỉ cần cố định gọi điện thoại báo bình an là được!\"
\"Được rồi! Thế liền ở lại đây đi!\"
Dật Yên vui mừng đang muốn đi ra thư phòng thì bỗng nhiên lại xoay người nói cho Vu Vĩnh: \"Mẹ gần đây thân thể không tốt lắm, có lúc bụng cũng sẽ quặn đau, lại không chịu đi kiểm tra. Chúng con rất lo lắng!\"
Vu Vĩnh biết rõ đây mới là nguyên nhân chủ yếu cô tới Đài Loan. Thấy Chấn Hoàn và Dật Yên ra khỏi thư phòng hắn lại đứng bên cửa sổ sát đất.
Trong đầu đều hiện lên hình ảnh lúc Mạnh Dĩnh cau mày, mỉm cười. Cô bị bệnh? Nghiêm trọng không?\"
Hắn lo lắng đến chân mày cũng khóa ở một chỗ. Kể từ năm năm trước bọn họ di dân đến Mỹ, mỗi nửa năm hắn luôn luôn qua bên ấy dò xem; nhưng là cuối cùng vẫn có một khoảng cách bên ngoài, vì an toàn của bọn họ, hắn chỉ có thể như thế.
Năm năm sau, hắn có nên tiếp tục như thế?
*********************
Dật Yên ở trong phòng lăn lộn khó ngủ, theo thói quen quen giường, làm cho cô không cách nào ngủ.
Cô bắt đầu nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Hạo Kiệt, hơn cô bảy tuổi nhưng từ trước đến giờ vẫn luôn dễ dàng tha thứ, yêu thương.
Cô nghĩ đến mình từ lúc mười lăm tuổi đã đối với Hạo Kiệt còn có một phần thiếu nữ mê luyến, năm năm này cũng không thay đổi. Theo trí nhớ. Chỉ có cảm giác càng thêm sâu.
Cô biết mình càng lúc càng thành thục, ngay cả sinh lý lẫn tâm trí. Lần này trở về nước, trừ tác hợp tình yêu của mẹ, mặt khác là xác nhận tình cảm của mình đối với anh.
Yêu cầu chú Vĩnh cho học những thứ kia, ngoại trừ năng cao bản thân. Mặt khác, cũng hi vọng một ngày kia có thể gia nhập hàng ngũ của Hạo Kiệt. Cô tin tưởng mình nhất định sẽ thành công.
Cô không có nói cho chú Vĩnh biết là lúc mười tuổi cô đã học được mở khóa, mười sáu tuổi thì sinh ra hứng thú với điện tử gì đó, từ đó bắt đầu nghiên cứu cùng thí nghiệm, mà cô am hiểu nhất chính là giám thị hệ thống điện tử.
sssssssssssssss
Chương 3
Ba tháng qua, Dật Yên nghiêm túc học tập, cô rất nhanh là có thể tiến vào hệ thống an ninh. Mà trước mắt khiếm khuyết chỉ là độ linh hoạt với thể năng chênh lệch quá nhiều, đây cũng là điều cô cần cải thiện.
Mỗi ngày mặc dù vội, mặc dù mệt mỏi, cô vẫn không gọi điện báo bình an nhưng cho đến khi gần hết ba tháng cô mới dám gọi điện cho dì Mạnh Trúc để hỏi thăm tình hình của mẹ.
Mấy ngày nàng gọi điện cho mẹ, cô cảm giác bà cố giả bộ vui mừng nhưng thật chất có vẻ khá mệt mỏi.
\"Làm sao rồi? Mẹ con không có sao chứ!\" Vu Vĩnh có thể\"Trùng hợp\" tìm được cô khi cô mới gọi điện xong.
\"Mẹ nói không có việc gì! ?
\"Nhưng là?\" Vu Vĩnh chú ý tới điệu trong không dám chắc của cô.
\"Con muốn gọi điện thoại cho dì để xác định đã.\" Dật Yên vội vàng gọi điện thoại, vừa lo lắng nói.
Vũ Vĩnh cũng lo không kém cô, lần này không hề tránh nữa, hắn đứng ở bên cạnh nghe đối thoại của bọn họ.
\"Hello! Con là Dật Yên, dì, mẹ con không có việc gì chứ? Cô bây giờ, đã lo lắng đến nước mắt cũng chảy xuống.
\"Tiểu Yên, ngày hôm qua di với mẹ con đi bác sĩ, phát hiện trong tử cung của bà ấy có khối u.\"
Dật Yên im lặng một lát, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
\"U? Có thể xác định là lành tính hay. . . . . . Ác tính?\" Cô cơ hồ nói không ra này hai chữ cuối cùng.