\"Quả Quả. . . . . .\" Lúc này Tiểu Tiểu thực sự rất lo lắng nha, cô ấy tuyệt đối không muốn mình liều mạng như vậy.
\"Yên tâm, chịu nổi mà.\" Mình mỉm cười trấn an Tiểu Tiểu.
Thật ra thì chút xíu tự tin mình cũng không có.
Chương 25
Chương 25: LẤY ANH NHÉ!
Sau một hồi tranh đua tửu lượng, mình cùng chủ quán bar không thể phân cao thấp, khi cả hai cùng nằm bò trên bàn thở hổn hển thì ông chủ quán lấy lý do bảo toàn mạng sống để dừng lại hành động điên cuồng và hồ đồ của mình và ông ta.
Sao ông ta không nói sớm chứ?
\"Nhóc con thật lợi hại! Uống rượu với nhóc con rất thoải mái, rất vui vẻ, nhưng mà để cả hai chúng ta đều không làm chuyện mất mặt vì bị đưa vào bệnh viện do ngộ độc rượu thì ngừng lại tại đây, chỉ cần cô nhóc có thể hiên ngang không cần người khác đỡ mà đi ra khỏi được quán này thì ngày mai hãy bảo cô gái kia mang hợp đồng đến đây cho tôi.\" Vừa nói vừa chỉ về phía Tiểu Tiểu bị dọa đến mức ngẩn ngơ ra.
Lúc này, mình thấy ông chủ này rất hợp tính mình. Vì mình cũng không muốn mất mặt vì nhập viện do uống rượu dẫn đến ngộ độc đâu.
Tranh thủ lúc não còn có thể khống chế được cơ thể, mình để Tiểu Tiểu dìu anh Triệu, trước ánh mắt kính nể, sùng bái hoặc đang ngỡ ngàng mình ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi từ từ ra cửa quán bar.
Thật ra thì ông chủ quán đã nói thừa rồi, bọn mình chỉ có ba người, trong đó có một người đã bất tỉnh nhân sự rồi, dĩ nhiên là Tiểu Tiểu chỉ có thể lựa chọn dìu người đó rồi, còn thừa ai để đỡ mình đâu. Thật may hôm nay mình không đi giày cao gót nếu không sẽ phải hối hận cả đời.
Bọn mình mới đi được vài bước thì toàn bộ đèn trong quán đều bật sáng, âm nhạc đinh tai nhức óc cùng dừng lại, những vị khách trong quán cũng tự động mở đường máu, à, thật ra chỉ là mở đường bình thường thôi. Điều khiến mình cảm động nhất chính là có vài người giúp mình đá văng những vỏ chai trên đường đi, bảo đảm cho con đường bọn mình đi không gặp chướng ngại vật nào.
Cuối cùng với tốc độc nhanh như rùa bọn mình cũng ra được cửa quán, mình quay đầu nói với ông chủ quán bar: \"Ngày mai chúng tôi sẽ mang hợp đồng đến cho ông.\"
Chủ quán bar đang gục đầu xuống bán cười lớn rồi ra dấu OK rồi để thuộc hạ đỡ ra ghế sofa ngủ giải rượu.
Vừa ra khỏi quán, mình lập tức chạy vọt đến cạnh tường rồi ngồi bịch xuống, muốn ói mà không ói được khiến Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh này càng lo lắng.
\"Em muốn ói thì ói đi, nhìn thấy em kìm lại như vậy chị xót lắm. Đừng lo đến vấn đề dọn dẹp bãi chiến trường, cùng lắm thì chúng ta thuê người đến dọn là được mà.\" Tiểu Tiểu vứt anh Triệu xuống dưới đất, mặc cho anh ta dựa vào tường ngủ mê man, sau đó chạy đến chỗ mình lau mồ hôi giúp.
Rượu làm cho cơ thể nóng lên, hơn nữa bây giờ đang là mùa hè, mình cảm thấy quần áo trên người đã ướt đẫm.
\"Nhưng em muốn ói cũng không ra được. . . . . .\"
\"Không phải rượu rất dễ cho ra sao? Rượu là chất lòng mà, sao không cho ra được?\"
\"Thật ra thì. . . . . . tối nay em ăn hơi nhiều thịt nên mới không cho ra được. . . . . .\"
\". . . . . .\"
\"Tối nay em liều mạng thế làm gì? Người khác không biết còn tưởng em mới là người thất tình, mượn rượu để giải sầu đó!\"
\". . . . . .\" Chị này thật là. . . . . .
\"Tiểu Tiểu, em muốn xả lũ. . . . . .\"
\"Hả?\"
\"Em muốn xả lũ . . . . .\" Uống nhiều nước quá dĩ nhiên là muốn xả ra rồi.
\"Quả Quả thật ra thì em có say không?\"
\"Không say.\"
Say hay không mình là người rõ nhất, mặc dù đầu óc mình càng ngày càng lung tung nhưng lý trí vẫn còn rất tỉnh táo. Nếu như mình say thật thì nhất định sẽ đủ dũng khí để chạy đến nhà Hoắc Hiên, tỏ tình lần nữa, nếu vẫn bị từ chối thì coi như say rượu mà làm loạn. Đáng tiếc là mình lại không say. Mình chỉ muốn xả lũ thôi.
Bởi vì anh Triệu say hơn mình nên bắt đầu nói năng lung tung rồi, vì vậy Tiểu Tiểu không thể làm gì khác ngoài việc đưa anh ta về nhà, đừng coi thường Tiểu Tiểu, tuy nhỏ người nhưng thể lực thì rất mạnh đấy.
\"Anh tài xế,\" mình chống tay ở cửa xe chỗ lái xe, \"Anh rẽ trái chỗ kia rồi tìm đại một nhà nghỉ nào đó rồi vứt hai kẻ kia vào đó nha. Đến sáng mai chắc chắn bọn họ sẽ chạy đến cảm ơn anh.\" Nói xong mình còn cười lớn.
Tiểu Tiểu trợn mắt lên nói, \"Anh tài, đừng để ý đến cô ấy, lái xe đi.\"
Anh tài xế này không biết làm thế nào nên hỏi lại cho chắc: \"Thật. . . . . . không vấn đề gì chứ?\" Ý của anh ta là tay của mình còn đang bám lên cửa kính xe anh ta, ngộ nhỡ phóng xe đi thì chờ đến sáng mai không phải nhận được lời cảm ơn mà có khi là hóa đơn tiền thuốc thì có. Nhìn mặt anh ta có vẻ rất khó xử, sợ bị lừa gạt.
\"Anh tài này, tôi nói giỡn với anh thôi,\" tay rời khỏi cửa kính xe rồi đứng thẳng lên, mình nghiêm túc nói: \"Cho dù bọn họ có cầu xin anh đưa đến khách sạn thì nhất định anh đừng nghe theo bọn họ nha.\"
\". . . . . .\"
Mặc dù hôm qua uống nhiều như vậy nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cho dù có được bản hợp đồng béo bở kia thì sao, vẫn phải đi làm như bình thường thôi.
Thái độ của Hoắc Hiên đối với mình niềm nở hơn trước rất nhiều, điều này làm mình không khỏi suy đoán có phải vì cảm thấy áy náy chuyện hôm qua không đưa mình về tận nhà không nên mới niềm nở với mình như vậy. Thật ra thì đâu cần phải làm vậy, mình hiểu so với Từ Âm mình không thể quan trọng bằng.
Hết giờ làm Hoắc Hiên định hẹn mình đi ăn cơm nhưng đúng lúc đó mình nhận được điện thoại của Giang Lâm, suy nghĩ một chút, mình quyết định chọn ăn cơm cùng Giang Lâm. Không phải mình không thấy ánh mắt thất vọng của Hoắc Hiên, chỉ là mình muốn Hoắc Hiên hiểu được một chuyện, không phải lúc nào mình cũng đứng chờ anh ta.
Giang Lâm muốn nói cho mình biết chuyện của cậu ta với cô gái kia.
\"Quả Quả tớ. . . . . .\"
Giang Lâm rất nóng lòng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
\"Ngoài lời xin lỗi ra thì những cái khác mình đều chấp nhận nghe.\" Ngay từ đầu, mình và Giang Lâm không danh không phận, nên trong chuyện này cậu ta không cần phải xin lỗi mình.
\"Cô ấy là đồng nghiệp của tớ,\" Giang Lâm bắt đầu giải thích, \"Khi ở nước ngoài, bọn mình đều là người Trung Quốc nên khó tránh được việc gần gũi nhau hơn, chuyện đó xảy ra trước khi tớ nhận ra bản thân yêu cậu. Tớ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sẽ cảm thấy cô đơn, cũng có đòi hỏi. Không thể phủ nhận khi ấy tớ ở cạnh cô ấy cảm thấy rất dễ chịu, nhưng tớ không yêu cô ấy, hơn nữa sau khi nhận ra tình cảm của bản thân tớ đã giữ khoảng cách với cô ấy, cũng đã nói rõ ràng với cô ấy biết người tớ yêu là cậu, thật không ngờ cô ấy lại đuổi theo tới tận đây. . . . . .\"
\"Cô ấy rất thích cậu.\" Điều này là người mù cũng có thể nhận ra điều này.
\"Nhưng là người tớ yêu là cậu!\"
Thật phức tạp, mình đành phải phụ tình cảm của Giang Lâm rồi.
\"Tớ thực sự muốn trở thành bạn trai thực sự của cậu, chứ không phải chỉ là đóng giả.\" Giang Lâm dừng một chút, \"Cuối tháng này tớ phải về bên kia rồi, đi cùng tớ được không?\"