
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:23
737 - Chia sẻ :






Mạc Vô Tâm đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người, mặc dù ngon miệng, nhưng Đại Nhi ăn không ngon , tâm tình có chút phiền muộn.
“Lúc nào thì trở về?” Cô mở miệng hỏi anh.
“Chờ một chút, máy bay trực thăng sẽ đến đón chúng ta.” Mạc Vô Tâm vẫn giữ bộ dáng nghiêm nghị.
“Máy bay trực thăng. . . . . .” Đại Nhi tự lẩm bẩm, tiếp tục ăn điểm tâm.
Cuộc sống của người giàu có thật đặc biệt, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được máy bay trực thăng đưa đón. Điều này làm cô không ngừng suy nghĩ…..Nếu anh giàu có như vậy, có cần thiết phải đi lừa gạt chút tiền bảo hiểm kia?
Tựa hồ. . . . . . Vấn đề nan giải trở nên đơn giản, cô vui sướng hiểu ra.
Kích động ngẩng mặt lên nhìn thấy anh, vẫn gương mặt lạnh lùng như vậy, Đại Nhi có chút buồn bã, rèm mắt rũ xuống che giấu nụ cười.
Bữa ăn sáng trong bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc, ngồi một lúc, cô nghe thấy âm thanh của máy bay trực thăng.
Thán phốc phốc phốc. . . . . . tiếng động cơ của máy bay trực thăng ngày càng gần.
“Nên đi ra ngoài thôi.” Mạc Vô Tâm dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Đại Nhi đi theo anh tới bãi đất trống bên ngoài, cùng nhau chờ đợi máy bay trực thăng đáp xuống mặt đất.
Bãi đất trống bên cạnh đã có người tài xế ngày hôm qua chờ sẵn, anh ta đi đến phía trước, thấp giọng cùng Mạc Vô Tâm nói chuyện với nhau mấy câu, Mạc Vô Tâm dặn dò một số việc, người nọ liền rút lui.
Sau đó, tài xế lái chiếc xe jeep ngày hôm qua hướng đến nhà để xe, Mạc Vô Tâm đi đến bên cạnh, cầm hộp điểu khiển nhấn một cái, giải trừ mật mã, cánh cử thép nặng nề từ từ cuốn lên cao.
Xem ra, tài xế chuẩn bị lái xe vào bên trong.
Chợt, Đại Nhi trừng lớn con ngươi.
Trong khi cánh cửa thép chậm rãi di chuyển lên trên, cô nhìn thấy lẳng lặng ở bên trong một chiếc xe con. . . . . .
Một sự ngạc nhiên không hề muốn! Đại Nhi cố kìm nén ánh mắt thất vọng, cùng sự sôi sục nơi đáy lòng.
Chiếc xe mất trộm . . . . . Ở bên trong!
Tài xế dừng xe xong, cánh cửa thép bắt đầu đi xuống, mãi cho đến khi tiếp xúc với mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề, Đại Nhi mới hoàn hồn thức tỉnh.
**********************
“Người nhân viên kia đi theo Mạc Vô Tâm, mất tích gần hai ngày, anh không phải biết tung tích của bọn họ chứ?”
Bên trong phòng làm việc của Bao Thành Công, Thường Bước Bùi đối diện với anh gào thét.
“Không biết! Vấn đề giao thông trên biển thật không có cách nào quản lý được, cô ấy lại theo anh ta ngồi cano đi, chẳng lẽ ông lại muốn tôi lái phi cơ đi theo?” Bao Thành Công trả lời hắn.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, một mặt Đại Nhi tận sức theo dõi hành tung của Mạc Vô Tâm, mặt khác, sau lưng Đại Nhi còn có Bao Thành Công bí mật theo dõi, nắm bắt mọi hành tung.
“Hừ! Năng lực làm việc của anh hiển nhiên so với người bên này của tôi còn kém!” Thường Bước Bùi cười nhạt khinh bỉ.
“Có ý tứ gì?” Bao Thành Công vẻ mặt thay đổi, có chút khó chịu.
“Cô ta qua đêm với Mạc Vô Tâm ở Khẩn Đinh! Hiện tại đang cùng anh ta ngồi máy bay trực thăng, đang trên đường về.”
Thường Bước Bùi dĩ nhiên đã bày Thiên La Địa Võng, không thể nào khiến chuyện có chút chỗ sơ hở cùng không may!
“Cô ấy cùng Mạc Vô Tâm ở chung một chỗ suốt đêm?!” Bao Thành Công kinh ngạc hỏi.
“Nghi ngờ à?” Thường Bước Bùi sắc mặt thâm sâu, nở nụ cười mỉa.
“Tại sao lại thành ra thế này……” Bao Thành Công gương mặt lộ vẻ lo lắng trầm tư.
“Tôi đã sớm đoán được, sẽ gặp khó khăn với người phụ nữ này mà.”
“Vậy làm sao bây giờ? Muốn mượn cô ta đi gài tang vật vu khống Mạc Vô Tâm giờ thành không thể nào.”
“Chỉ có thể thuận theo tình thế mà làm, hoặc là tương kế tựu kế, bằng không làm sao bây giờ! Tôi sẽ nghĩ lại biện pháp!”
Chương 9
Nếu như, Mạc Vô Tâm thật sự là kẻ bị tình nghi lừa gạt tiền bảo hiểm.. . . . . . Vậy phải làm thế nào?
Không đơn giản là vi phạm về mặt pháp lý, tên tuổi của anh, danh dự, địa vị, hết thảy của anh, cũng sẽ vì vậy mà bị hủy trong chốc lát, tiền đồ của anh sẽ là một mảnh hắc ám, nhặt ve chai sinh sống, trốn chui trốn lủi nơi rừng rú, nếu không thì đến Singapore ca hát?
Đại Nhi đau lòng lo lắng, gom nhặt tất cả hình ảnh thê thảm nhất của anh lại trong trí óc của cô.
Đến cuối cùng chân tướng là như thế nào, không ai có thể cho cô đáp án, bất đắc dĩ, cô kéo Bao Thành Công đi khắp nơi xem bói, thậm chí đến tận miếu Tịnh Đàn hỏi thăm….
Vị đạo sư làm theo thứ tự, làm sạch pháp khí, thiêu giấy vàng, phù lệnh, làm phép, đọc thần chú, lắc lục lạc, phun nước thánh, đọc tiếp câu thần chú, qùy lạy trước bàn thờ, tôn tôn kính kính, không khí vô cùng nghiêm trang.
Lúc này, người canh giữ bàn thờ mới nói sư phụ trước đã tạ thế, trước khi người đi có để lại một thanh Thất Tinh kiếm, tương truyền rất có linh khí, nói rồi đem thanh kiếm trao cho kê đồng.
Đạo sư tiếp nhận thanh kiếm thật từ tay kê đồng, ngay sau đó bắt đầu, thổi phù phù ngụm rượu trong miệng, phun loạn xạ, miệng lầm bầm không ai hiểu được nửa lời, sau đó đưa hai tay lên trên, chắp lại.
“Rót sinh nương nương!” Lúc này, đạo sư dường như bị điều khiển.
Gì? Rót sinh nương nương cũng tôn giá nhập vào sao? Đại Nhi kinh ngạc trừng to mắt, liếc trộm Bao Thành Công.
Bao Thành Công đẩy cô.”Tiến lên.”
Đại Nhi run run quỳ gối trước thần linh, cầm nén hương, thành kính cúi đầu sát đất.
Lúc này, thần linh lên tiếng.
“Vừa qua khỏi hết năm, chư thần không rãnh, ta đặc biệt tới chỉ điểm ngươi, ngươi không cần mở miệng, chỉ cần tuân theo ý chỉ! Cuộc đời này của ngươi nhất định muốn cùng một “Vô Tâm” nên duyên vợ chồng, vừa vặn sinh được con trai, nếu không tuân theo ý chỉ, chắc chắn liền sinh mười hai đứa con gái.”
“Cái… cái gì?” Đại Nhi chỉ ngây ngốc tự hỏi, cầm hương lạy, cặp mắt linh lợi không dám ngẩng đầu nhìn lên trên.
Dứt lời, Rót sinh nương nương lui giá, sau một hồi lễ nghi mà Đại Nhi không giải thích được, rốt cuộc cũng kết thúc.
Cô ngốc nghếch cho rằng có thể nhận được sự giúp đỡ của thần linh, cho một đáp án đúng đắn, nào ngờ kết quá lại thành ra thế này.
“Tại sao có thể như vậy?” cô mặt ngây ngốc đứng dậy hỏi Bao Thành Công.
Bao Thành Công nhún nhún vai.”Tôi làm sao biết!”
“Vậy. . . . . . Chúng ta rốt cuộc muốn kết án như thế nào?”
Kì hạn mà công ty bảo hiểm của Thường Bước Bùi đưa ra sắp tới, Đại Nhi thật sự không biết phải làm sao mới đến thắp hương, cúng bái.
“Công ty của Thường Bước Bùi đã yêu cầu điều động đơn vị xử lý, hiện tại chúng ta thành người giúp đỡ điều tra.”
“Tại sao có thể như vậy? Công ty của ông ta đối với chuyện này không phải là nên âm thầm xử lý hay sao? Sao bây giờ lại phơi bày tất cả mọi thứ?” Đại Nhi lo lắng, như vậy,
chuyện càng phiền toái hơn!
“Không biết, tôi cảm thấy được chuyện này rất kì lạ, chân tướng sợ rằng sẽ rất bất ngờ. Chỉ tại tôi lúc đầu không chịu cân nhắc kĩ những tình tiết quái lạ, còn đi nhận vụ án này, hiện tại thành ngồi trên lưng cọp, muốn xuống cũng không xuống được.”
“Đúng vậy! Tôi hôm qua mới đột nhiên nghĩ đến, Thường Bước Bùi là nhân vật lớn, làm sao có thể đi tìm cái văn phòng thám tử tư nhỏ bé của chúng ta?”
Tình cảm không cho phép, Đại Nhi chưa từng đề cập đến chuyện cô nhìn thấy chiếc xe cho Bao Thành Công biết.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá