Tôi trở nên lãnh đạm, thờ ơ với những người con trai theo đuổi mình. Tôi như cái bóng đi bên cuộc đời trôi chảy, cho đến khi anh lên xe hoa cùng với người con gái mà năm xưa ba mẹ anh nói với tôi rằng cô gái ấy môn đăng hộ đối và xứng với anh. Mỗi một cuộc tình qua đi, tình yêu dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chính là người con gái. Bạn đã nghe câu này chưa nhỉ? Hình như đó là lời một bài hát.
Thảng hoặc, tựa mình vào ô cửa, nhìn giá sách bên cạnh, tôi vẫn thường chạm tay vào cuốn sổ bìa đen. Kỉ vật thời yêu nhau anh tặng tôi năm tôi tròn 23 tuổi. Khi giở ra, mùi giấy cũ đượm nồng. Tôi từng ép vào đó một bông thạch thảo tím.
gửi những chàng trai năm ấy
Trang đầu tiên của cuốn sổ anh viết: “Em yêu của anh! Sự nghiệp văn chương bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi nhất. Anh không ước em sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng, nhiều người biết tới. Anh chỉ ước em có thể viết nên những tác phẩm bằng tất cả trái tim mình, bằng tất cả rung động của một người cầm bút. Anh chỉ ước một điều như vậy thôi - cô bé của anh ạ! Nếu được làm cảm hứng cho em sáng tác thì đó là hạnh phúc khi anh yêu em!”. Mỗi lần chạm vào những dòng chứ ấy, mắt tôi đều đỏ hoe rồi từ khóe mắt, những giọt nóng hổi trong veo vỡ òa. Kí ức vẫn luôn là điều gì đó đau đớn.
Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi thì thầm vào tai anh:
- Sẽ không bao giờ em viết về anh đâu!
- Vì sao? Anh tròn xoe đôi mắt sau cặp kính dày.
- Em không quen viết về người yêu, trừ khi...
- Trừ khi nào?
- Mình chia tay!
Anh ôm tôi vào lòng. Chúng tôi không thể ngờ rằng, sinh nhật năm tôi 24 tuổi, chúng tôi không còn bên cạnh nhau để cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình...
Tôi giữ lại tất cả mọi thứ thuộc về anh: những cuốn sách anh mua, những chiếc áo sơ mi anh tặng vào dịp lễ, đĩa CD là ảnh tôi kèm bát hát Loving you êm ái ngày tình nhân hay con gấu bông Mimi... những gì thuộc về anh tôi gom lại, cất vào một góc nhỏ trong tim, thỉnh thoảng khi nghĩ về, thấy nhói nhói, thấy mình bất lực, thấy mình đau đáu và thảng thốt “4 năm rồi, anh còn nhớ tôi không?”.
Có một điều, khi nghĩ lại một thời đã qua, tuổi thanh xuân của tôi và những tình yêu lỡ, chợt mỉm cười. Ba mối tình dịu dàng có, êm ái có, ngọt ngào có, đau đớn có, gắn với ba chàng trai đều cùng một cái tên: Sơn! Có lẽ không ai tin vào sự thật, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.
Vâng! Giống như định mệnh.
Sơn là núi. Tôi là trăng. Núi và Trăng chỉ gần khi đêm xuống. Nghĩa là tôi sẽ gần họ trong những giấc mơ.
Những chàng trai năm ấy, phải thật hạnh phúc nhé! Rồi em sẽ tìm thấy bầu trời của em! Em tin, sẽ sớm thôi!
Như Nguyệt