Có nhau trọn đời
Còn về phần mình, sau khi bỏ đi, Minh toan bắt xe về nhà. Nhưng nghĩ lại chuyện lúc sáng ở nhà, anh chẳng muốn về nữa. Đó là những đổ vỡ trong mối quan hệ của bố mẹ Minh. Cái tát của bố khi anh chạy vào ngăn bố đánh mẹ vẫn in hằn lên khuôn mặt anh. Cái tát càng làm anh thêm hận cuộc đời, bi quan trước cái gọi là tình yêu thực sự. Chưa bao giờ, anh thấy cô đơn như lúc này. Anh thấy nhớ Ngọc. Anh biết mình đã giận dỗi, hờn ghen vô cớ. Anh ước gì, có cô ở bên lúc này, mọi nỗi buồn sẽ tan biến. Anh sẽ xin lỗi cô, sẽ không nói với cô những lời như thế nữa.
Mưa hắt vào ô của kính xe bus chỗ Minh ngồi. Anh nhớ lại kỉ niệm hai người đi chơi, tắm mưa cùng nhau. Giờ nhìn đâu, anh cũng thấy bóng dáng của cô. Bất giác, anh chợt nghĩ, không biết giờ Ngọc sao rồi. Mưa to vậy, sao về được nhà? Những câu hỏi cứ thôi thúc trong anh. Tất cả giận hờn giờ hóa thành sự lo lắng. Anh quyết định sẽ quay lại trường tìm Ngọc.
Tới trường, chẳng còn bóng người nào cả. Tất cả họ, có lẽ đã tìm cho mình một nơi ấm áp. Còn Ngọc, Ngọc của anh? Anh gọi điện hỏi cô bạn cùng phòng thì biết Ngọc vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Nỗi lo làm đầu óc anh quay cuồng. Anh trách móc bản thân, anh run sợ khi nghĩ tới chuyện Ngọc sẽ bị nguy hiểm. Anh tới tất cả con phố hai người từng đi, từng nơi một, hy vọng sẽ tìm được cô. Thấy dáng hình quen thuộc, anh lại chạy đến hỏi nhưng không phải… Anh tuyệt vọng lê đôi chân mệt nhọc trên con đường anh đã từng cõng Ngọc, khi Ngọc kêu mỏi chân. Tiếng cười của Ngọc văng vẳng đâu đây bên tai anh: “Đố cậu cõng được tớ hết đoạn đường này đấy!he he”
Chợt, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi co ro ở một góc quán. Ôi, chính là Ngọc, anh lao tới ôm trầm lấy cô.
- Tớ! tớ đã tìm thấy cậu rồi. Trời ơi! Cậu đang làm gì thế này? Cậu có biết tớ tìm cậu cả ngày nay không? - Minh nói trong cơn nghẹn ngào.
- Tớ! Tớ yêu cậu, Minh à. – cô lấy hết chút sức lực còn lại của mình nói với anh.
- Minh ôm cô chặt hơn. Anh vỡ òa trong niềm sung sướng tột độ.
- Tớ biết mà. Tớ cũng yêu cậu!
Và không biết từ lúc nào, hai đôi môi ấy đã tìm đến nhau, vụng dại và đầy khát khao. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người và có lẽ cũng là nụ hôn mở đầu cho một cuộc tình. Mưa vẫn cứ rơi nhưng lúc này, họ cũng không quan tâm nữa. Họ đang tận hưởng niềm hạnh phúc mà chỉ một chút nữa thôi cả hai đã đánh mất. Hạnh phúc là khi cả hai tìm thấy nhau…
Minh Hoa