Hắn đi đến bên nàng trong khi nàng vẫn đang chú tâm vào cốc trà. Bỗng nhiên, hắn thấy cốc trà đó thật chướng mắt. Trà ngon vậy sao? Đã thế sau vụ này, hắn cho hủy hết.
- Điệp nhi, trà đáng chú ý hơn ta sao? – Hắn giằng cốc trà ra khỏi tay ta.
- Âu- Dương- Thần. – Ta thở hắt ra. Hắn là đang làm cái quái gì vậy? Cư nhiên đi cướp cốc trà của ta là sao? Muốn uống thì cứ nói. Ta sẽ bảo Tiểu Hương pha cho ngươi cốc khác. Xí, chẳng lẽ hoàng đế đều keo kiệt như vậy sao? Có cốc trà cũng tiếc. Xùy, đồ nam nhân nhỏ mọn.
Mai Phi mắt lóe sáng như vớ được vàng, Trần ma ma và Kiên Lưu mặt xám ngoét. Tất cả đều chung một suy nghĩ: ” Trời ạ, đây là lần đầu tiên có người dám gọi cả họ tên hoàng đế ra như thế. Chắc chắn là bị chém rồi.”
- Nữ vương có gì sai bảo? – Âu Dương Thần đặt cái cốc ra cái bàn khác cách xa rất xa cái bàn đó, xun xoe xí xởn nói.
Đau tim tập 2…..
Cả phòng trừ hai nhân vật chính ra thì tất cả những người còn thở đều lăn đùng ra ngất xỉu….
Trần ma ma: ” Ôi, tim tôi, máu tôi. Hoàng đế anh minh thần vũ, kiêu ngạo vô song,… giờ còn đâu?” ( Đã lược bỏ những thành ngữ cũng nghĩa.)
Mai Nguyệt Dung: ” Huhu, hoàng thượng, người bất công, bất công quá. Cho dù da cô ta có trắng hơn thần thiếp, lông mi cô ta có cong hơn thần thiếp, mắt có to hơn thần thiếp, địa vị có cao hơn thần thiếp,….. nhưng người cũng đâu cần phân biệt đối xử thế chứ?” ( Đã lược bỏ những từ so sánh hơn.)
Kiên Lưu: ” …..” ( Đơn giản đã hóa đá từ lâu rồi.)
Ta không chú ý lắm đến thái độ kì quái của hắn hôm nay.
- Trả ta cốc trà. Nhanh.
- Không.
- Hứ, không thèm nữa.
Ta khoanh tay trước ngực, hất mặt quay đi. Đồ ki bo. Bà đây không thèm nữa. Giữ lấy mà uống đi. Uống chết ngươi đi. > <
- Hôn ta một cái rồi ta trả. – Hắn cười gian tà rồi chu cái mỏ lên.
- Hứa nhé. – Âỳ, đừng lên án ta vì cốc trà mà bán đi nụ hôn đầu đời. Vì đơn giản đã mất nụ hôn đầu từ lâu rồi = =. Dĩ nhiên là không phải với cái tên chết bầm này. Với cả là tại trà quá ngon đấy chứ. Chẳng phải các cụ đã nói cái gì đấy mà ” chim chết vì mồi” sao ? Đấy, thế mới nói, cái chân lí bất di bất dịch này đã được công nhận từ lâu rất lâu rồi.
- Được.
Ta nhếch môi cười, rút cái khăn tay trong túi ra, khéo léo chấm lên môi hắn. Ha ha, đây gọi là hiệu ứng kĩ thuật. Ta phục ta quá đi mất.
- Xong rồi nhá. – Ta nói, nhét vội cái khăn vào túi. Nha, cái này phải làm thật nhanh, không sẽ lộ mất.
Hắn mở mắt, quay mặt đi chỗ khác. Với cốc trà cho ta, mắt vẫn không nhìn ta, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Ta mãn nguyễn ôm cốc trà vào lòng. Và có một điều ta không biết chính là đôi mắt ngập tràn hạnh phúc và sung sướng của hắn. = =
” A~, nàng hôn ta rồi. Hôn rồi. Có cảm giác kì kì một chút những không sao. Môi nàng ấy thật thơm. Tiếc quá, biết vậy giữ lại đôi môi ấy thêm một chút nữa…”
Và thế là hoàng đế anh mình gì gì đó đã chìm vào thế giới màu hồng thành công. Đáng thương, đáng thương a ~…..
….. Ở một góc nào đó, Mai Nguyệt Dung nắm chặt tay, đôi mắt tóe lửa nhìn về phía ta, miệng lầm bầm…..
- Ta thề….. con tì nữ đó…. Sẽ chết dưới tay ta. Bằng cách thê- thảm- nhất.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info, lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé)
Chương 6. Người của quá khứ
Mai Phi đi rồi, một lúc sau, Âu Dương Thần cũng bị Kha Dương kéo đi. Ồ, ra là trốn việc. Là trốn việc đấy! Hoàng đế là như thế này sao? -_-” Trần ma ma và Kiên Lưu vẫn ở trong phòng ta. Họ không nói gì, chỉ đứng yên đó. Thật là… có chút phiền phức…
- Trần ma ma, bà dẫn Tiểu Hương đi làm quen với hoàng cung di.
- Hoàng hậu, nhưng…
- Không sao, không sao, bây giờ ta cũng đâu cần phục vụ. Với cả cũng có Kiên Lưu rồi mà. – Ta xua tay.
- Vậy thần xin cáo lui. – Trần ma ma cúi người. Sau đó, bà quay sang Tiểu Hương. – Đi thôi.
Tiểu Hương nghe Trần ma ma gọi thì vôi cúi người chào ta rồi lon ton chạy theo Trần ma ma.
Còn lại ta với Kiên Lưu trong phòng. Nào, giờ xem đuổi anh ta đi đâu và bằng cách nào đây? Ta thầm suy nghĩ trong lòng. Ta đứng bật dậy, đi ra khỏi phòng. Kiên Lưu vội chạy theo.
- Hoàng hậu, người đi đâu?
- Ngắm cảnh hoàng cung.
Đến một cái chỗ nào đấy, ta quay lại hét to:
- A, thích khách kìa!!!
Đúng như dự đoán, Kiên Lưu quay đầu lại. Nhân cơ hội đó, ta nấp ngay vào cái ngách gần đó. Khi Kiên Lưu nghoảnh lại thì đã không thấy ta nữa. Hắn gào gọi ta, đôi lông mày nhíu lại. Cái ngách này khá là nhỏ nhưng có còn hơn không. Ta nép sát vào vách tường, thở nhẹ. Kiên Lưu tìm quanh quất một hồi rồi đi vào cái ngách nơi ta đang nấp. Chết tiệt. Ta chửi tục một tiếng rồi ngồi sụp xuống sau cái thùng cạnh đó. Xui xẻo làm sao, đó lại là cái thùng đựng rác. > < Thiên a, con đã đắc tội gì với ông. Ngoài việc có nguyền rủa ông một vài lần, có không cúng ông một vài lần, có đòi chém giết ông một vài lần nhưng đấy đâu tính là đắc tội a. Cái mùi hôi thối đáng chết đó bắt đầu phát huy hết tiềm năng sức mạnh. Ta bịt chặt mũi, cố nín. Một chút, một chút nữa thôi. Kiên Lưu, Kiên Lưu à, nhanh đi đi. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng anh ta cũng rồi đi, ta thở phào một cái rồi đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đó.
Bước tha thẩn một lúc, ta đến một nơi. Ta ngẩng đầu lên trên cánh cửa màu đỏ bằng gỗ đã cũ. Khởi Thiên Trai? Đây là chỗ nào vậy? Đẩy cánh cửa trước mặt, ta bước vào. Phía bên trong là một hồ nước rất rộng. Mặt hồ phẳng lặng như một mặt gương lớn. Xung quanh hồ là cỏ cây hoa lá. Ngay giữa hồ là một đình viễn nhỏ xây kiểu mái đình và có một cây cầu dẫn ra. Bên cạnh hồ có một cây cổ thụ rất lớn. Đến bên cái cây, ta mân mê cái gốc cây rồi tự trầm trồ. Nào là ” Thân cây thật lớn quá!” rồi còn ” Sần sùi a, không mịn tí nào hết.” Cuối cùng, ta ra một quyết định quan trọng: trèo lên cây xem trên đó có chim chóc hay tổ ong gì gì đó không và….. tiện thể ngủ một giấc. Chắc ở đây không ai làm phiền đâu nhỉ.
Nghĩ là làm, ta bặm môi trèo lên. Ha ha, nói gì thì nói chứ trèo cây thì thánh trèo còn phải gọi ta bằng cụ ( chém gió!) . Cái này cũng phải nhắc đến tuổi thơ huy hoàng ngày ấy. Hồi bé, mấy thím hàng xóm thường gọi ta bằng cái tên khá là dễ thương là con quỷ nhỏ. Âý, đúng là lúc đầu có hoang tưởng rằng nó dễ thương thật nhưng vê sau khi đã hiểu ý nghĩa của cái tên đó thì…. Nói ra không biết nên tự hào hay xấu hổ, ta từng nghịch ngợm còn hơn cả bọn con trai. Nghịch đất, đánh lộn, vân vân và mây mây và dĩ nhiên là trù vụ lột truồng tắm sông thì trò gì cũng đã trải qua. Sau đó, trong một lần trèo cây tuột tay ngã xuống đất gãy một cái răng cửa và khuyến mãi thêm một cái tay bị bó bột thì ta bị cấm không được nghịch ngợm nữa. Haiz… thật huy hoàng…..
Và đấy, trong lúc hồi tưởng về cái quá khứ vinh quang của một mầm non của đảng thì ta đã leo lên được gần nửa cây. Bám vào một cành có vẻ chắc chắn, ta đu người lên.
- Ai? – Một giọng nam vang lên. Sắc lạnh. Và kèm theo đó là một mũi kiếm chĩa về phía ta.
Ta giật mình, mất thăng bằng và rơi tự do. Hu hu, ta mới đặt chân lên thôi mà, đâu cần phải chào đón nồng nhiệt thế chứ! Thiên a, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm giẫm nát một bông hoa chưa nở của tổ quốc thế này ư? Từ độ cao này rơi xuống không gãy xương thì cũng nát thịt. Hu hu, ta không muốn chết.