ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 08:27 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Bộp…

Hình như là có tiếng nước chảy ở ống nước nào ấy nó đang rơi xuống rất nhanh.

Và hắn xuất hiện ngay trước mặt nó như một cơn lốc nước. Hắn ngạo nghễ xuất hiện.

- Ha… Ha… Đây mới đúng là Nhật Hạ Ngọc Dương. Sao hả???. Muốn thách đấukhông???. 2 lần rồi, cô hại tôi ngã bầm dập chân tay. Đó là một điềuthật không chấp nhận được. Cho nên tôi muốn chính thức tuyên chiến vớicô. Ok???

- Tưởng gì. Một lần chào tôi bằng cách ôm cột là được rồi. Lần hai thìngã bẹp dí trên đường khi mới gặp tôi. Còn làn này may ra hẳn hoi đượcchút. Không chào tôi bằng cách của người xưa chào chủ nhân như hai làntrước. Nhưng mà hơi bất ngờ đấy. Siêu…

Chưa kịp nói hết câu thì hắn chạy lại bịt chặt miệng nó không cho nó nói tiếp.

- Đây là chỗ đông người đấy cô biết không mà nói bừa bãi. Không cần phải khen tôi quá chớn thế đâu. Tôi biết mình siêu rồi cả mấy học kì liềntôi đạt thủ khoa rồi tôi biết sức của tôi giỏi đến đâu mà. Hay là có ýđịnh thích tôi đấy hả. Tôi có nhiều người thích rồi. Không đến lượt côthích tôi đâu.

Nó gỡ tay hắn xuống rồi chê:
- Ai bảo thế??? Tôi thích cậu hồi nào. Đừng có kích đểu. Tôi ghét những ai nói nhiều như cậu đấy.

- Hơ. Thì cũng vì lí do đó mà cô không có bạn chứ sao. ờ- hắn bĩu môi như con nít nhìn nó.

Hai người cứ thế cãi nhau đến khi cái họng nó không thốt ra tiếng nữa.Lúc đó họ mới dừng lại. Hắn ho hụ hụ lấy lại tiếng nhưng không phát âmra được. Nó thì im lặng theo cái bản tính vốn có do cái cuộc sống bấtcông này tôi luyện nên. Nhưng chưa bao giờ nó nói nhiều như thế kể từkhi nó bắt đầu quen với cuộc sống thuộc về xã hội tự do của thế giớiloài người. Hắn là người đầu tiên cho nó nói nhiều như thế. Nó thấy nhẹnhõm hẳn.

Rồi hắn bỏ đi chẳng nói lời nào chả hiểu hắn nghĩ gì nữa,chỉ để lại mộtmẩu giấy cho nó:\"Muốn đầu thì hẹn gặp nhau ở khu công viên cách trường200m lúc 7 giờ tối. Tôi sẽ là người ra luật thi.\"

Nhìn mấu giấy nhỏ, ngắm nghía kĩ những dòng chữ nguệch ngoạc của hắn mànó thấy mắc cười. Sao chữ hắn có thể xấu đến thế. May mà nó không bị cận hay viễn thị không chữ hắn sẽ thành nhưng mật mã vô cùng rắc rối.

Nó cười trừ.

- Nếu thích thì tôi chiều.

Và một người nữa cũng vậy. Hắn ta đang cười rất mãn nguyện trên một tầng lầu của một khách sạn trang trọng trên phòng VIP và đang nhìn nó. Ánhmắt đầy gian tà \"Sẽ mau được giải quyết thôi mà cô bé con của ta\"


Chương 7 : Khúc nhạc dạo

A A A B
1.Khúc nhạc dạo
- ÒA! Bé Ngọc Dương dễ thương như cô nương 16.

Nhà hàngbuổi tối thật lộng lẫy sắc màu. Những ánh đèn huyền ảo với đầy đủ cácmàu sắc pha trộn với nhau tạo nên một ánh sáng diệu kỳ đầy thơ mộng hòacùng bản tấu nhạc nhẹ nhàng đầy trữ tình thật đúng là khí phách của mộtđại gia giàu có- thuê hết cả một nhà hàng rộng lớn. Những chiếc bàn trải thảm trắng tinh được xếp ngay ngắn bên cạnh những chiếc ghế phủ lụa mềm mại. Những lọ hoa hồng nhưng còn tươi được đặt trên mỗi bàn. Một chiếcbánh ga tô cao 10 tầng được đặt giữa trung tâm cửa hàng nơi ai cũng cóthể nhìn thấy. Bên cạnh là 100 chiếc ly được xếp theo hình tháp và mộtchia sâm-phanh còn kín nắp. Không gian trong nhà hàng bỗng trở nên đầytrữ tình và lãng mạn.

Ánh đèn của buổi tối trong nhà hàng không rọi đến bóng đen đằng sau góckhuất của một nhà kho. Nó đang ngồi đó. Thay vì ra giúp mọi người dọnbàn tiệc, nó ngồi tay ôm thùng cải thảo mới chiều nhập về ngửa mặt lênphía mặt tường trắng trên trần, lưng tựa tường, đắm chìm tâm hồn vào bản nhạc ấy. Đó là bản nhạc lần đầu tiên nó được nghe-một bản nhạc mang sắc màu của sự đời, những số phận. Tuy nó có lãng mạn nhưng vẫn toát nên vẻ buồn man mác của một kẻ thất tình. Nhưng chỉ những người yêu nhạc mớicảm nhận được sự sắc sảo trong từng nốt nhạc mà người nghệ sĩ tài ba đóđã sáng tác lên một bản nhạc bất hủ muôn đời như thế. Nghe bản nhạc mànó nhớ là lại cuộc đời mình trong suốt 16 năm qua nó sống như thế nào.Nó đê mê trong từng khúc nhạc dạo, đếm khẽ từng nốt nhạc mới được tạonên. Trong lòng nó lúc này như tan chảy từng khúc . Nó hay quá đến mứcnó muốn nghe mãi nghe mãi nếu như không ai dừng bản nhạc đó lại.

Đối lập qua bức tường khẽ ánh đèn len lói vào, hắn cũng ngồi bệt xuốngđất và cảm nhận cái thú vị khúc nhạc tạo nên. Đầy những sự đời chia sẻchân thực tạo nên trong khúc nhạc. Hắn cũng hướng đối mắt xa xăm nhìn về một nơi tối đen và nghĩ \"Liệu cuộc đời mình sau này cũng sẽ như khúcnhạc buồn này đầy đâu khổ và thật thảm thương\".

Có ai bây giờ đang thắc mắc rằng vị đại gia giàu có này lại muốn nhàhàng tấu bản nhạc buồn nhẹ nhàng đầy lãng mạn này không??? Và tại saolại bao cả một nhà hàng rộng lớn như thế chưa??? Có lẽ các bạn đang thắc mắc.

Bất chợt một giọng ca của một chàng trai vẻ cất lên hòa trong bản nhạc buồn-một giọng điệu ấm áp và dễ mến.

Thoáng giật mình trước giọng hát lạ lùng xen vào bản nhạc mà nó đangthưởng thức. Nó giật mình định ra ngoài xem đó là ai mà lại cướp đi đoạn cuối của khúc nhạc. Nhưng không. Nó đã không đi. Nó giờ đây muốn ởtrong bóng tối-nơi luôn dành cho nó một chút yêu thương thầm lặng. Đúng thế, nó yêu bóng tối, yêu cái màu đen huyền bí của bóng tối. Sẽ chẳngai thấy nó đau khổ, chẳng ai thấy được khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ mấtsự sống của nó. Nó thu gọn người vào một góc nhà kho, tay ôm chặt đầugối, đầu gục xuống nhắm mắt và mân mê trong những suy nghĩ về nhữngchuyện không đâu. hắn thấy bất thường trước khúc cuối bản nhạc vội đứngbật dậy như mới tỉnh được khỏi một giấc mơ của suy tư. Hắn cười trừ:

- CUộc đời cũng chẳng bao giờ suôn sẻ như bản nhạc buồn này.

Thở dài rồi hắn lắc mạnh đầu cho tỉnh lại não bộ sau một khoảng thờigian ngừng suy nghĩ về tiền bạc và danh vọng. \"Tỉnh lại đi hỡi kẻ ngungốc\"

hắn bước ra khỏi khoảng trống trong phòng và quay trở lại công việc.

hắn khóe léo đưa những chiếc ly thủy tinh qua đám người dày đặc ở ngoài.

tạch

Cửa phòng nhà kho vẫn mở. Một nguời đàn ông tò mò bước vào một cách nhẹ nhàng và rón rén.

- òa. Bé Ngọc Dương dễ thương như cô nương 16.- Môt chất giọng quenthuộc vang lên đập tan khoảng lặng mà không gian phòng tạo nên. Là giọng hát lúc nãy.

hai từ \"Ngọc Dương\" thoáng xuyên qua dây thanh trong màng tai, nó giậtmình thức tỉnh sau mọt giấc ngủ ngắn ngủi. Nó dụi mặt rồi ngước mắt lêncố nhìn cho rõ vẻ mặt ai kia. Một khuôn mặt đang cười mãn nguyện.

- Ai đó???- Nó dò hỏi trong lòng cũng đang rộn ràng tưng hửng đầu lo sợ.

- Vị khách VIP tối nay. Tôi muốn em trở nên thật lộng lẫy trước mặt tôi.- Giọng người đàn ông ấy đầy bí ẩn đắc ý.

- Nhưng quý khách là ai??? Tại sao biết tên tôi. Và...

Chưa để nó dứt câu hắn chen ngang.

-Bộ trang phục và mái tóc này sẽ khiến em rất nổi bật. Ngọc Dương hãy ra ngoài ngay bây giờ. Em chỉ có 5 tiếng để cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫycủa mình mà thôi. Hãy trân trọng khoảng thời gian này.

Nó nhìn người đàn ông đó cho đến khi bóng khuất hắn sau cánh cửa. Người đó thật bí ẩn.
Trang: « 1910111213 »
Search Engine: loi nguyen cua quyloi nguyen cua quy
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Kén rẻ lười
*Đóng OẢN
*Gửi những chàng trai năm ấy
*Nhật Ký Tìm Chồng
*Đồ ngốc,tôi thích em
*Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Text Link: Wap tải game miễn phí

Polly po-cket