Mặc dù bây giờ vẫn còn hụ hụ ho sau khi xuất viện nhưng White vẫn sẽ ramắt chị gái, phải chào chị một cách đường hoàng. White khoác một chiếcáo bò lên chiếc váy hồng nhạt cùng đôi giày thấp nhờ người dìu bước đi.Đôi mắt đờ đẫn của một người mới ốm dậy được cô che phủ bởi một lớp phấn mỏng, nhẹ. Mái tóc đen mượt buộc nửa trên một cách gọn gàng.
Mái tóc hun đỏ của người chị dần hiện ra trước mắt White. Chẳng thèm để ý đến cô gia nhân đáng thương. WHite tiến thẳng vào phòng mà chẳng để ý mình đã dẵm phải bụng của cô ta. Bước chân của White rất mạnh nên cô ta được đưa đến bệnh viện ngay. Mọi người cũng đổ xô đi theo. Không khítrong nhà lúc này không hiểu sao lại nhốn nháo, ồn ã đến vậy. Cũng mặc,chỉ duy nhất căn phòng thờ bà là yên tĩnh nhất với hai chị em. Họ đóngcửa phòng lại.
Ánh mắt hình viên đạn lúc nãy của White đã biến mất hắn thay vào đó làmột niềm vui tràn trề, niềm hạnh phúc dâng trào hiển hiện lên trong mắtWhite. Cô ôm trầm lấy nó một cách sung sướng.
- Chị của em. Có duyên quá. Lại gặp nhau lần nữa rồi. Em có mơ khôngđây. Mấy năm rồi chẳng được ôm chị cuồng nhiệt thế này. Chị đừng nói nhỡ có ai nhìn thấy thì sao. Điều đó là không có đâu. Đây là phòng cách âmđược xây dựng mà nên ta nói chuyên gì cũng không ai nghe thấy đâu. Chỉcó linh hồn bà trở về thôi. Em nhớ chị nhiều lắm đó.- Nói rồi cô ôm hônchị thắ thiết như một cặp tình nhân.
- Thôi. Thôi. Stop. Em sao rồi. Nghe nói em ngất và trở về vào sáng nayđúng không?. Cẩn thận kẻo lại bị lại. tim em vỗn đã yếu mà.
- Không đâu chị. Hồi xưa em còn nhớ bà nói. Những người có dòng máu quỷnhư chị có thể chữa bệnh cho những người bị bệnh tim như em mà, nhưngchỉ là tạm thời. Với lại nếu bệnh nan y mà gặp phải nguời có dòng máuQuỷ thì có thể sống thêm một năm. hì. bà kể em nghe vậy. Chắc ba khôngbiết điều này đâu. Bởi cái này có ghi trong một cuốn sách đã bị thất lạc lâu năm từ khi ông nội biến mất. may soa trước đó bà đã đọc hết quyểnđó và ghi nhớ mồn một trong đầu. Ông nội đã truyền cho bà bí mật này, bà lại truyền cho em vì em bị bệnh tim. bây giờ em truyền cho chị để trịbiết mình không vô dụng. Hồi xưa bà gần chị bởi bà biết người có hìnhxăm hình mặt trăng từ lúc mới chào đời đã rất hiếm rồi, lại còn là máuquỷ nữa. Đó là dòng máu của ông nội. Lí do mà ông biến mất không tungtích là bởi ông là nguời cai quản thế giới quỷ 50 năm qua. và ông đãtrao quyền đó lại cho chị. Chị phải quý trọng cơ hội đó. Ông muốn duytrì dòng họ Nhật thật vững mạnh nên mới phải lấy vợ sớm khi ông mới 17tuổi. À mà em quên. Chị có khả năng gọi hồn ma đó để hồn ma đó hiệnhình. Bà từng nói thế với em. Chị là thử đi em hướng dẫn cho. Bà chỉ cho cách là chị hãy tập trung cao độ vào ảnh của bà, hãy nhìn sâu vào đôimắt vào gọi tên thật chuẩn tên của bà. Chị có biết tên thật cảu bàkhông???
Nó ngồi ngây người nãy giờ mà ngẫm nghĩ những điều mà nó nói khác hoàntoàn với điều àm ba nói với nó. nhưng nghe đến hai từ nó có thể \"gọihồn\" thì mắt nó sáng rực lên niềm vui sướng. Nó cũng tò mò muốn hỏi bàcuốn sách thất lạc đó.
Chương 5 : Gọi hồn...
A A A B
Hãy là chính con và đừng bao giờ hận ai.
Trong căn phòng yên ắng không tĩnh động. Hai con người. Một người ởchính giữa phòng đang đối diện với một tấm ảnh người đã khuất. Còn mộtngười nữa ở bên cạnh.
Nó đang quan sát tấm ảnh người bà quá cố, nhìn sâu vào đôi mắt. Nó đãthấy ánh mắt của bà từ không có hồn bỗng nheo lại. Rồi một nụ cười nởtrên môi bà. Nhưng đó là ở trên bức ảnh. Không lẽ nó đang bị ảo tưởng.Chắc không phải- nó nghĩ.
Và một cơn gió mạnh thổi vào trong phòng trong khi tất cả mọi bức tườngđều không có lấy một kẽ hở để có thể để gió luồn mạnh vào như thế.
Nó ôm Bảo Linh cúi mặt xuống đất.
A! Là bà. Là bà nó. Bà nó đã về và hiển hiện trước mắt nó như một bà bụt.
Mọi ánh đèn trong phòng kể cả ánh nến cũng tắ hết. Người bà xuất hiện ynhư mọt bà bụt, một vị thần xuất hiện trước mắt hai chị em nó.
Nó sốc.
- bà ơi! Là bà thật sao???- Nó gọi.
Hình ảnh người bà của nó gật đầu còn phúc hậu cười với nó.
Nó chạy lại ôm chặt bà. Ôm chặt đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi ẩmtỏa ra từ bà. Nó thấy thoải mái hơn rất nhiều Còn Bảo Linh chỉ ngồi đómà ngắm hai bà cháu ôm nhau được thôi. Vì cô là người thường mà. Chỉ cóthể nhìn thấy linh hồn bà thôi chứ không thể ôm hôn bà như chị cô được.Nói đơn giản hơn là cô chỉ là một người tầm thường.
Giọng nói ấm áp của người bà vang khắp căn phòng nhưng chỉ có mỗi hai chị em nó nghe được.
- Chào các cháu. Lâu lắm không được gặp nhau. Bảo Linh của bà cũng lớntướng rồi nhỉ. Còn xinh đẹp thông minh nữa. ba mẹ con chắc cũng phiềnlòng lắm vì bệnh tật của con. Thật đáng tiếc con không thể phẫu thuậtlại tim hay thay một trái tim khác được vì đề kháng của con yếu. Thậtkhổ cho con. À còn Ngọc Dương. Cháu vẫn ổn chứ. 10 năm. 10 năm tròn kểtừ khi ta ra đi đến một xứ sở mới ta chưa một lần ta thấy con xuất hiệntrong ngày giỗ của bà. Bà không biết lí do tại sao nhưng bà rất mong con tham gia cùng mọi người trong bàn tiệc của bà. Vậy mà con...
- Bà ơi. Bà không thể trách chị được đâu. Trong 8 năm qua chị ấy đã phải ra ngoài mà kiếm sống mà không được nuôi dưỡng dưới bàn tay của mộtngười mẹ, một người cha như con đâu. Ba mẹ đã đuổi chị ra khỏi nhà ngaysau khi bà mất 2 năm. Trong ngày giỗ đầu bà ba mẹ đã nhốt chị dười khochưa gạo. Năm thứ hai thì bị bon người hầu nhốt trong phòng chứa đồ. Dùcó muốn tham dự buổi dỗ bà thì chị ấy vẫn sẽ bị đuổi đi. Nhìn cái cnahrtượng ấy con cũng thấy thương chị lắm. Nhưng mà không thể. Cuộc đời màgiống như một trò chơi với những quân cờ. Bà nhỉ.- Bảo linh thở dài.
Người bà đnag hiện hữu trước mặt nó nhăn mặt lại thương sót cho đứa cháu gái bất hạnh. Chỉ vì là người bị lời nguyền của Quỷ thôi mà mọi ngườilỡ tâm đối xử với nó như một kẻ thừa trong một gia đình quyền quý. Không có tên trong hộ khẩu gia đình. Dường như nó là nguời vô hình trong mắtmọi người. Không lẽ thuộc dòng máu Quỷ thì sẽ tàn nhẫn sao.???
http://zimke.wap.sh/
Bà nó vẫn điềm tĩnh vuốt ve mái tóc hun đỏ tự nhiên của nó- một màu tóc hiếm ai thấy từ khi sinh ra:
- Cháu gái ngoan của ta. Có lẽ con cũng đã chịu nhiều khổ cực, nhữngđắng cay của số phận, nhẫn nhục chịu đựng bị bắt nạt, ruồng bỏ trongngần ấy năm qua từ khi thiếu vòng tay che chở của ta. Nhưng ta biết convẫn sẽ sống tốt. Nhưng con à. Con hãy trân trọng lấy 2 năm làm con người nữa. Hãy là chính con và đừng bao giờ hận ai. Kể cả cha mẹ con. Ta biết con rất buồn khi chính cha mẹ là người ruồng bỏ mình trước. Nhưng họkhông cố ý đâu con hay ghét con đâu. Chỉ vì con sinh ra đã là dòng giống của QUỷ rồi mà thôi. Có lẽ con cũng thắc mắc tại sao ta lại đối xử tốtvới con đúng không???
- Dạ.- Nó gật đầu lia lịa.
bà nó bắt đầu kể tiếp:
- Chỉ là ông con cũng là loài Quỷ được thượng đế ban cho một kiếp sống ở trần gian trong 20 năm. Nói chính xác hơn là cuốn sách bị thất lạc đónói về toàn bộ những đầu mỗi để nói lên rằng họ Nhật là một dòng giốngbị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Quỷ truyền từ đời này sang đời kháckhông dứt. Ông con đã mang theo cuốn sách ấy trước khi đi. Ông khôngmuốn con trai mình-cha các con hiện giờ biết rằng ông con là một loàiQuỷ. Nhưng ông đã để lại một quyển nói về Quỷ cho ba các con. Để ba conhiểu Quỷ là thế nào. Hồi đó, bà đã đọc toàn bộ cuốn sách mất tích ấy. Nó dày khoảng 4500 trang tất cả đều bằng chữ cổ ngày xưa nên rất dễ hiểu.Loài quỷ được chia làm hai loại khá rõ rệt : Một loài đặt tên làVAMPIRE- loài Quỷ hút máu ngườichiếm40, một loài nữa là loài khônghút máu người nhưng ngược lại loài này sẽ ăn thịt cả đồng bonchiếm40. Một số ít chiếm tỉ lệ khá nhỏ trong thế giới quỷ là loài quỷ lương thiện