Cô cứ chờ rồi cứ đợi, thời gian làm khuôn mặt cô trở nên nhạt nhòa, làm trái tim cô như cơn bão lớn cuốn phăng tất cả.
Thời gian trở thành một thứ kí tự khó hiểu trong từ điển của cô, là một kí tự không cách nào định nghĩa được, cũng không tài nào giải thích được.
Cô thẫn thờ để cho kí tự đó tự do đánh dấu lên bất kì đồ vật nào mà cô chạm phải.
Cho đến một ngày, cô bị ốm một trận thừa sống thiếu chết, tỉnh lại sau một cơn sốt kinh hoàng.
Cô hoàn toàn tỉnh táo, mối tình của cô cũng rõ ràng hơn lúc nào hết.
Cô ngồi trên nền đất, lặng lẽ nhìn bóng mình đang lay động dưới ánh trăng mờ ảo.
Không được phép sợ im lặng, Thẩm Tĩnh, phải tập quen dần thôi.
Cô tự nhủ bản thân.
Bởi về sau, cô chỉ còn một mình thôi.
Chỉ còn chiếc bóng lẻ loi làm bạn cùng cô.
Trong đêm trăng lạnh lẽo đó, bốn bề im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của mình, Thẩm Tĩnh đột nhiên hiểu ra.
Thì ra không phải con người già đi từng ngày, từng năm.
Mà là trong từng khoảnh khắc, từng phút giây mà bản thân ta không thể ngờ đến.
Người ta già đi là vì thế...
Chương 4
Thẩm Tĩnh dứt ra khỏi mạch suy nghĩ.
Buổi tối, ngồi trong nhà một mình, cô chậm rãi thông báo với hai cô bạn thân tin Mạnh Đình Vũ đã về. Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường đều vô cùng kinh ngạc.
“Thằng đó còn quay về làm gì?”, Trang Hiểu Mộng nã phát pháo đầu tiên, “Như thế mà còn mặt mũi quay về à? Sao không chết luôn ở bên Mỹ cho rồi?”.
Tiếng “pháo” ầm ầm, thiếu chút nữa làm cô bạn Đồng Vũ Thường đang gặm dở quả táo nhảy dựng lên.
“Hiểu Mộng, cậu chua ngoa quá!”, cô trợn mắt nhìn bạn, hai giây sau bỗng bật cười, búng ngón tay, “Nhưng mà, nói hay lắm, duyệt!”.
“Anh ta nói công ty giao cho anh ta trách nhiệm thu mua cổ phần của một công ty.” Trái với phản ứng kích động của hai bạn, người trong cuộc hoàn toàn bình thản, giọng nói cũng điềm đạm như không.
“Thu mua cổ phiếu? Không phải định ăn tươi nuốt sống một công ty nhỏ đáng thương nào đó chứ?”, Trang Hiểu Mộng hừ khẽ, “Công ty của loại người như anh ta chắc chắn là một tập đoàn máu lạnh”.
“Nghe nói, anh ta làm cho tập đoàn đầu tư Đàm Thị, người đứng đầu là Đàm Dục.”
“Đàm Dục? Đàm Dục nào cơ?”, Trang Hiểu Mộng kinh ngạc trợn mắt. Mặc dù cô mới làm cho Tường Ưng vài năm, nhưng chuyện Đàm Dục vì theo đuổi người đẹp, bất chấp thủ đoạn, thu mua lại Tường Ưng là chuyện kinh thiên động địa, đến tận giờ người ta vẫn hay nhắc lại. “Cậu nói sếp của Mạnh Đình Vũ là Đàm Dục sao?”
“Ừ”, Thẩm Tĩnh gật đầu.
“Thế này thì hay, hắn ta rốt cuộc cũng công thành danh toại rồi, đáng ghét”, Trang Hiểu Mộng bĩu môi tức tối.
“Sao cơ?”, Đồng Vũ Thường không hiểu ngọn ngành câu chuyện, vội tò mò hỏi, “Cái người tên Đàm Dục đó lợi hại lắm à?”.
“Đàm Thị là một gia tộc lừng lẫy tại New York, Đàm Dục cũng là nhân vật tiếng tăm của phố Wall”, Trang Hiểu Mộng cắn môi căm phẫn, “Cái tên bạc tình đó bám đuôi Đàm Dục thì kiếm được chẳng ít đâu”.
“Ra là thế.” Đồng Vũ Thường thực ra vẫn chưa hiểu hết, nhưng cô đoán được đại khái tên bạc tình đã chui vào một công ty rất lớn, có một vị sếp cực kì tài giỏi, hiện nay địa vị không hề tầm thường, vinh hoa phú quý, đắc ý tự mãn. “Thật không công bằng! Sao lại để cho loại người đó sự nghiệp vẻ vang, tiền bạc rủng rỉnh cơ chứ?”, cô tức tối cắn mạnh vào quả táo.
“Chỉ trách... ông Trời không có mắt thôi!”, Trang Hiểu Mộng vội nói trật đi, sợ cô bạn Đồng Vũ Thường sùng bái đạo Thiên Chúa không vừa lòng.
Đồng Vũ Thường đương nhiên nhận ra ý đồ của cô, chỉ nhếch miệng cười, vỗ nhẹ lên má bạn. “Hiểu Mộng ngoan thật, không được nói bừa đâu nhé.”
Trang Hiểu Mộng lừ cô một cái.
Đồng Vũ Thường cười cười, quay lại nhìn chủ nhà, chỉ thấy cô chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ uống rượu vang, cô vội thu lại nụ cười.
“Tĩnh, cậu không sao chứ?”
“Mình ổn mà”, Thẩm Tĩnh cười nhạt.
“Có thật không sao chứ?”, hai cô bạn ngồi hai bên, lo lắng nhìn cô, “Cậu không nên giấu trong lòng, có chuyện gì không vui phải kể ra”.
“Mình chẳng có chuyện gì không vui cả”, Thẩm Tĩnh vẫn bình tĩnh trả lời.
Hai cô bạn nhìn nhau ngẫm nghĩ.
“Vậy cậu nói thật đi, cậu đang nghĩ gì?”, Đồng Vũ Thường thẳng thắn mở lời, “Bạn trai cũ đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, cậu chẳng có chút cảm xúc nào ư?”.
“Đương nhiên phải có cảm xúc chứ.”
“Cảm xúc gì?”
“Cái này...”, ánh mắt Thẩm Tĩnh dõi theo vệt rượu trên thành ly, dường như cũng có làn nước mỏng phủ lên ánh mắt đó, “Rất phức tạp, mình không biết hình dung như thế nào”.
“Thì cậu cứ nói nghe xem”, Đồng Vũ Thường làm nũng năn nỉ, “Chắc cậu hận hắn ta lắm hả? Có phải muốn đá bay hắn ra khỏi vũ trụ không?”.
Thẩm Tĩnh lắc đầu: “Mình không hận anh ta”.
Không hận?
Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường lại nhìn nhau kinh ngạc, lúc này, hai người càng thêm lo sợ.
Thẩm Tĩnh không hận kẻ bạc tình đó, lẽ nào vẫn còn yêu hắn sao?
“Cậu đừng ngốc thế chứ, Tĩnh?”, Đồng Vũ Thường nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tĩnh, nhíu mày, nghiêm túc nói, “Tên đó đã từng làm chuyện có lỗi với cậu! Hắn đã bỏ rơi cậu, để cậu một mình ở Đài Loan, cậu vẫn nhớ chứ? Cậu không thể đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến hắn được?”.
“Ai nói mình còn lưu luyến anh ta?”, Thẩm Tĩnh vặn lại, có lẽ cảm thấy buồn cười, lông mi khẽ nhướng lên.
“Nhưng...”
“Cậu vừa nói cậu vẫn còn cảm xúc với anh ta còn gì?”, Trang Hiểu Mộng chen vào.
“Mình nói, hiện nay cảm xúc của mình đối với anh ta rất phức tạp, chứ không nói mình vẫn yêu anh ta”, Thẩm Tĩnh mỉm cười, thong thả nhấp một ngụm rượu vang.
“Thế là sao? Cậu không yêu hắn, cũng không hận hắn, thế rốt cuộc là cảm xúc gì?”, hai cô bạn vẫn mù mờ không hiểu.
“Không yêu nữa thì phải hận sao?”, Thẩm Tĩnh bình thản phản bác, “Mình đối với anh ta không phải là yêu, cũng chẳng phải hận, chỉ giống như gặp lại một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp mà thôi”.
“Một người... bạn cũ lâu ngày không gặp sao?”
“Ừ, đại khái là như thế.”
Không hiểu.
Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường ngơ ngác không tài nào hiểu được.
Thẩm Tĩnh cười khẽ, trong lòng chợt dấy lên niềm xúc động, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào... hai người bạn đáng yêu đã thực sự lo lắng cho cô.
Nhưng thực ra bọn họ không cần phải lo lắng như thế, bởi cô bây giờ đã không còn là một Thẩm Tĩnh khờ khạo của ngày xưa, cô đã trưởng thành rồi.
“Tóm lại, anh ta hẹn mình hôm nào đó cùng đi ăn.”
“Cái gì?”, câu nói nhẹ nhàng của cô ngang với trái bom nổ tung màng nhĩ hai người bạn, “Hắn hẹn cậu đi ăn?”.
“Ừ.”
“Cậu nhận lời rồi?”
“Chưa, mình đang xem xét.”
“Cậu điên rồi! Tĩnh, còn xem xét cái gì nữa?”, Trang Hiểu Mộng nhảy dựng lên, mặt Đồng Vũ Thường cũng biến sắc, “Đi ăn cơm với loại bạc tình bạc nghĩa đó? Cậu nên tống cổ hắn đi cho khuất mắt, đừng bao giờ để hắn xuất hiện trước mặt cậu mới phải!”.
“Vấn đề là, anh ta đã xuất hiện rồi.”
“Bảo hắn cút về Mỹ! Nói cho hắn biết đất Đài Loan này không cần hắn, cậu không cần hắn, bảo hắn cút về phố Wall đẹp đẽ của hắn! Ước ao lớn nhất của hắn không phải là công thành danh toại, ngồi trên đầu người khác sao? Bây giờ hắn toại nguyện rồi, sao không nhàn nhã ngồi mát ăn bát vàng ở đất Mỹ, mò về đây tìm cậu làm khỉ gì?”, Trang Hiểu Mộng tức ói máu, huơ chân múa tay như diễn viên trên sân khấu nhằm thu hút sự chú ý của khán giả.