“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi...”
“Anh nói lung tung gì thế? Anh không được động đậy, nếu không sẽ đau hơn đấy!”, cô nghiêm giọng nhắc nhở.
Anh sững người.
Cô không để ý đến bộ dạng kinh ngạc của anh, vội lôi anh đến bồn nước ven đường, rửa sạch vết thương, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn tay băng lại.
Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn từng cử động tỉ mẩn của cô, tim đập rộn ràng.
Cô nghiêm khắc ra lệnh cho anh không được động đậy, cô nhanh nhẹn băng lại vết thương cho anh, tất cả những việc đó đều khiến anh bất ngờ.
Lúc đầu anh định quay về Đài Loan để tìm cô gái yếu đuối luôn cầu xin sự giải cứu của anh, có lẽ cô ấy sẽ ngã gục khóc lóc trong lòng anh, oán trách sự tệ bạc của anh. Anh cũng đã sẵn sàng chấp nhận mọi lời trách cứ chửi rủa của cô, nhưng anh không ngờ rằng, chẳng những cô không khóc không than mà lại trở nên mạnh mẽ như thế này.
Cô băng bó xong, ngước mắt nhìn anh. “Tạm thời đã cầm máu rồi, nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại vẫn hơn, gần đây có một phòng bệnh, anh tự đi một mình chắc không có vấn đề gì chứ?”, cô dịu dàng hỏi, miệng thấp thoáng nụ cười.
Anh ngơ ngẩn nhìn cô.
Khuôn mặt này mới phút trước còn lạnh như băng, sao ngay lập tức lại quay ngoắt 180 độ, mỉm cười dịu dàng với anh như thế? Anh thật tình không tài nào hiểu nổi.
“Anh muốn em... đi cùng anh”, anh thì thầm.
“Cái gì?”, cô ngơ ngác.
“Đi bệnh viện cùng anh”, Mạnh Đình Vũ nhắc lại. Bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ, tưởng như anh là một cậu nhóc ương bướng, đang nhõng nhẽo với mẹ.
Thật mất mặt quá đi. Anh ngượng ngùng thầm nghĩ, hai má nóng ran nhưng con mắt đối diện với Thẩm Tĩnh, vẫn quật cường không chịu rút lui.
Cô nhìn anh thật sâu, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi tâm tư của anh.
Anh nhất thời lúng túng.
Nhưng cô chỉ khe khẽ mỉm cười...
“Được thôi, nhưng phải đưa bọn trẻ về nhà đã, em mới có thể cùng đi với anh.”
Chương 7
“Thế là em đưa bọn trẻ về rồi đến bệnh viện cùng hắn à?”
Trưa hôm sau, Ngụy Nguyên Lãng lái xe đến Đạm Thủy tìm Thẩm Tĩnh, dưới ánh nắng vàng nhạt trải khắp khuôn viên trường đại học Chân Lý, hai người thư thả rảo bước.
Được biết Mạnh Đình Vũ nằng nặc đòi làm vệ sĩ cho đám trẻ của cô đi dã ngoại, Ngụy Nguyên Lãng vừa buồn cười vừa kinh ngạc, nhất quyết bắt cô tường thuật lại.
Thẩm Tĩnh hết cách, đành phải kể vắn tắt lại cho anh.
“Cậu ta đã ngoan ngoãn chờ em xong việc sao?”, Ngụy Nguyên Lãng nhướng mày, vẻ mặt không dám tin.
Thẩm Tĩnh khẽ gật đầu, thích thú ngắm nhìn gương mặt kinh ngạc của anh.
Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt liên tục thay đổi, hồi lâu, anh lắc đầu vẻ ngao ngán kết luận: “Em tàn nhẫn quá, Thẩm Tĩnh”.
Cô ngẩn người: “Em tàn nhẫn”.
“Em không nghĩ thế sao?”
“Em không hiểu anh định nói gì?”
“Anh muốn nói là, Mạnh Đình Vũ nhất định rất đau”, ánh mắt thoáng cười, “Không chỉ bàn tay đau, chỗ này còn đau hơn”, ngón tay anh chỉ vào lồng ngực.
Thẩm Tĩnh hiểu anh muốn nói gì nên chỉ chớp mắt, không nói gì, đầu hơi nghiêng, lấy ngón tay vuốt lại lọn tóc nghịch ngợm bay theo làn gió.
“Em không hỏi sao cậu ta lại bị thương sao?”, Ngụy Nguyên Lãng hỏi tiếp.
Cô lắc đầu.
“Em không quan tâm sao?”
“Không cần hỏi”, cô khẽ đáp, “Em đoán được vì sao anh ấy lại bị thương”.
“Nhất định là vì bảo vệ đứa bé đó, mới cố hết sức giữ vững chiếc xe, rồi bị cành cây trên đường cứa vào, phải không?”, Ngụy Nguyên Lãng phân tích nguyên nhân Mạnh Đình Vũ bị thương, như thể anh tận mắt nhìn thấy.
Thẩm Tĩnh im lặng.
Ngụy Nguyên Lãng ngắm nhìn cô, dưới bóng râm, gương mặt cô vừa xinh đẹp vừa huyền ảo: “Em không hỏi chuyện gì đã xảy ra ư?”.
“Lúc về em đã hỏi chuyện An An”, cô dịu dàng nói, ngữ khí bình lặng, “An An kể với em, bởi vì hai chú cháu cãi nhau, An An rất tức giận, đã véo cổ Đình Vũ, nên mới xảy ra chuyện không hay. An An xin lỗi em, nói nó không nên khiến Đình Vũ bị thương”.
“Sau đó thì sao?”
Sau đó? Thẩm Tĩnh quay lại nhìn anh.
Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười đón nhận cái nhìn nghi hoặc của cô: “Sau đó em chẳng nói gì với Đình Vũ sao? Em chỉ nghe cho biết thôi à?”.
“Em nên nói gì với anh ấy đây?”, cô giả ngốc, thực ra trong lòng sớm đã hiểu chủ ý của Ngụy Nguyên Lãng, vành tai nóng dần.
“Em không xin lỗi cậu ta sao, nói em không nên trách cậu ta không hết lòng chăm sóc An An? Chẳng lẽ em không biết sao? Em hớt hơ hớt hải lo sợ An An bị thương bị đau, nhưng lại chẳng thèm đả động gì đến vết thương của cậu ta, lại còn hết lời trách mắng, cậu ta chắc phải đau lòng lắm.”
“Anh nói như thể anh ta là đứa trẻ con ấy”, cơn nóng từ mang tai lan xuống gò má, “Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên có thể tự chăm sóc bản thân”.
“Anh lại thấy trước mặt em, cậu ta giống hệt một đứa trẻ”, Ngụy Nguyên Lãng bình thản kết luận.
Một cơn sóng dội lên lồng ngực, nhưng cô vẫn tỏ ra như chẳng có gì xảy ra.
Ngụy Nguyên Lãng nhìn cô chăm chú: “Thẩm Tĩnh, em đang trừng phạt Đình Vũ sao?”.
“Em trừng phạt anh ta?”, cô bối rối hỏi, “Sao anh lại nói thế?”.
“Chuyện hôm qua đủ để Đình Vũ hiểu ra, hiện nay trong lòng em, vị trí của cậu ta không bằng mấy đứa nhỏ, rõ ràng em quan tâm đến bọn trẻ hơn.”
“Thế có gì không đúng?”
“Anh chỉ muốn biết, em làm như thế hoàn toàn không có chủ ý gì đúng không? Nếu như em không có ý trừng phạt cậu ta, không cố ý cho cậu ta thấy em không quan tâm cậu ta, vậy thì...”, Ngụy Nguyên Lãng cố tình bỏ lửng câu.
Thẩm Tĩnh cảm thấy con tim mình chơi vơi: “Thì sao?”.
“Anh chỉ có thể nói Đình Vũ thật đáng thương.”
“Đáng thương?”, cô ngẩn ngơ, “Đình Vũ ư?”.
Một người đàn ông công thành danh toại, oai phong lẫm liệt như anh ta cũng đáng thương sao? Thẩm Tĩnh chau mày.
Ngụy Nguyên Lãng không giải thích, hai người ra khỏi cổng sau của trường, rồi lại đi dọc theo sườn núi, lặng lẽ bước về trường trung học cũ, tìm đến Tầm Căn Viên.
Thẩm Tĩnh gọi một cốc Cappuccino, còn anh gọi một cốc cà phê đen.
Bởi là ngày nghỉ nên quán rất yên tĩnh. Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót bên khung cửa sổ, khóm xương rồng như cố vươn mình hứng lấy những tia nắng ấm áp.
Thẩm Tĩnh khẽ lấy ngón tay chạm nhẹ vào chiếc gai nhỏ xíu đó.
“Anh rất quý Đình Vũ”, sau khi uống một ngụm cà phê, Ngụy Nguyên Lãng thư thái lên tiếng.
Thẩm Tĩnh không đáp lời, tiếp tục vuốt nhẹ những chiếc gai trên cây xương rồng.
“Tuy anh quen cậu ta chưa lâu, chỉ gặp nhau vài lần, nhưng em biết đấy, đàn ông bọn anh không giống phụ nữ tụi em. Tụi em phải ngày ngày quấn quýt bên nhau mới thành bạn thân được, còn bọn anh chỉ cần vài cốc bia là đã biết được ngay đối phương có thể trở thành tri kỉ hay không.”
Thẩm Tĩnh mỉm cười: “Có thể nói bọn anh là bạn nhậu”.
“Anh không thích bia rượu, nhưng nếu Mạnh Đình Vũ muốn uống, anh sẵn lòng nhận lời”, Ngụy Nguyên Lãng sảng khoái thừa nhận, không chấp nhất giọng điệu châm chọc của cô.
“Anh coi trọng Đình Vũ như thế sao?”