Duck hunt

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 21:09 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Tình cảnh này thế nào nhỉ? Hoàng thượng không lo, thái giám đã sốt xinh xịch? Thẩm Tĩnh đang trêu chọc hai cô sao?

Trang Hiểu Mộng lấy tay nâng mặt Thẩm Tĩnh: “Thế cậu mau nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”, ánh mắt thiếu chút nữa tóe lửa ra ngoài.

Ôi, kiểu này gương mặt cô sẽ đủ tiêu chuẩn bỏng cấp hai mất.

Thẩm Tĩnh tự nhủ, thực ra cô hiểu lý do sao bạn mình lại lồng lộn lên thế, cũng tại lo lắng hộ cô mà thôi. Cô cười dịu dàng, ra sức trấn an cơn kích động của hai người bạn.

“Hai cậu đừng căng thẳng, mình biết mình đang làm gì...”

“Cậu biết thật sao?”, Đồng Vũ Thường nóng nảy cắt ngang lời cô, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một nhúm, “Nếu đầu óc cậu còn tỉnh táo thì đã không nhận lời hắn”.

“Đúng thế!”, Trang Hiểu Mộng bực bội thêm vào, cố kìm lại cơn thèm muốn véo má cô một cái thật đau, “Cậu đúng là làm bọn mình tức chết, Tĩnh, mình luôn nghĩ cậu là đứa có chí khí nhất trong ba đứa mình, cậu khiến bọn mình thất vọng quá!”.

“Xin lỗi”, Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng nói.

“Xin lỗi cái gì?”

Bị hai bạn hùng hổ chất vấn nhưng Thẩm Tĩnh vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. Đồng Vũ Thường cụt hứng thất vọng ngã xuống ghế sofa, Trang Hiểu Mộng thấy không còn người trợ giúp, cũng thấy vô vị, liền buông Thẩm Tĩnh ra, ngã xoài trên chiếc ghế dài.

Hai người đồng thanh thở dài thườn thượt.

“Ôi...”, tiếng than như muốn kéo dài đến đầu bên kia của thế giới.

Thấy thế, Thẩm Tĩnh muốn bật cười nhưng ngay lập tức kìm lại, cố giữ bộ dạng đoan trang thanh thản.

“Uống trà nhé? Mình đi đun một ấm trà cho hai cậu?”

“Không cần đâu!”, Trang Hiểu Mộng chán nản phủi tay, “Nuốt không trôi”.

“Mình chỉ muốn uống máu”, Đồng Vũ Thường tiếp lời, “Muốn tóm lấy tên đó, cắn mấy phát cho hả”.

“Thêm một phiếu.”

“Hai phiếu tán thành. Tĩnh, cậu gọi hắn qua đây, chúng ta sẽ dùng cực hình với hắn.”

“Dùng mười đại hình thời Mãn Thanh.”

“Không sai, nhất định phải làm rõ mưu đồ của hắn...”

Hai người nói liến thoắng, càng nói càng hăng. Thẩm Tĩnh nhận ra sự bất lực chán chường trong câu chuyện nửa đùa nửa thật của hai người.

Đều do cô làm khổ bạn mình.

Thẩm Tĩnh lặng lẽ ngắm nhìn hai cô bạn thân của mình, nhất thời không biết an ủi họ như thế nào.

Đúng lúc đó, Đồng Vũ Thường quay sang nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Tĩnh, tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với hắn? Cậu vẫn còn yêu hắn à?”.

“Mình cũng không biết”, cô thành thật trả lời.

“Không phải cậu nói đã không còn tình cảm gì với hắn nữa sao?”, Trang Hiểu Mộng chất vấn.

“Lúc đầu là thế”, cô cười khổ, “Nhưng hình như gần đây lại có”.

“Tại sao chứ?”, Trang Hiểu Mộng ôm đầu than thở, “Rốt cuộc hắn đã làm chuyện gì khiến cậu động lòng? Cậu có phải là cô gái dễ dàng rung động chỉ vì mấy trò vặt vãnh của cánh đàn ông đâu? Rốt cuộc tại sao?”.

Tại sao? Câu hỏi này quá khó để trả lời, cô không thể đổ hết tội cho ánh trăng được, phải không?

Thẩm Tĩnh thẫn thờ.

“Không phải cậu nói, cậu không cần một người đàn ông tầm thường làm hỏng niềm vui hằng ngày của cậu sao?”, Đồng Vũ Thường chu mỏ hỏi, “Cậu còn nói sẽ không hẹn hò với người đàn ông không thể đem lại niềm vui cho cậu... lẽ nào cái tên Mạnh Đình Vũ đó có thể làm cậu vui vẻ sao?”.

Thẩm Tĩnh trấn tĩnh lại, lắc đầu: “Chính anh ta cũng không được vui vẻ”.

“Thế tại vì sao...”

“Nhưng, nếu như có thể làm anh ấy mỉm cười, mình sẽ rất vui”, cô chậm rãi thổ lộ.

Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường cùng lúc chấn động, bất giác bật dậy, ném cho cô những ánh nhìn kinh hãi.

Cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt nghi hoặc của hai người, đôi môi hồng như trái đào khẽ cong lên thành nụ cười sáng trong như ánh trăng...

“Mình muốn anh ấy học được cách vui vẻ.”

Vui vẻ khi có một mình, vui vẻ khi có một người nữa bầu bạn.

Cô đã nói như thế với anh.

Anh không hiểu được niềm vui khi có một mình từ đâu mà đến.

Đêm đó, anh men theo đường Trung Sơn Bắc, cố theo dấu chân cô để tìm kiếm niềm hạnh phúc một mình mà cô thường nói, nhưng anh không tìm thấy.

Hoặc là, anh căn bản không thể hiểu được.

Không cách nào hiểu được khi có một mình, phải làm thế nào để tìm được hạnh phúc.

Nhưng, niềm hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi thì anh dễ dàng hiểu được, sau khi có cô ở bên, những chuyện vô vị nhạt nhẽo hằng ngày dường như cũng trở lên thú vị vô cùng.

Ánh dương càng thêm rực rỡ, hoa cỏ càng thêm xinh tươi, không khí mang vị tươi mát sảng khoái, làm anh chỉ muốn ôm chặt vào lòng.

Mạnh Đình Vũ thu lại ánh nhìn lưu luyến qua khung cửa, bờ môi bất giác cong lên thành nụ cười mãn nguyện.

Nhân viên cấp dưới sớm đã nhận ra sự khác thường của sếp, có cơ hội lại thầm thì bàn tán.

“Này, các cậu có phát hiện ra không? Hình như gần đây tâm trạng Boss cực kì tốt.”

“Đúng thế, mình thấy sếp mấy lần đang lúc làm việc tự dưng lại bật cười, chả biết nghĩ gì nữa.”

“Không sai, không sai! Mình cũng thấy thế.”

Nói đến đây, mấy người nhìn nhau đầy thâm ý, rồi đồng thời cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, nổi hết da gà.

Thật sự khó hiểu. Vị sếp khó tính của họ, ngay cả khi lãnh đạo bên Phong Kình chấp nhận bản đánh giá tài sản, cũng chẳng chịu cạy miệng cười nhạt... Lại đang tủm tỉm cười một mình ư?

“Chắc có chuyện mừng gì đây?”

“Hay sếp lớn tăng lương cho sếp?”

“Hay sắp được lên chức rồi?”

“Lẽ nào sếp đang... yêu?”

Câu nói vừa thốt ra khỏi cửa miệng mấy người còn lại lập tức cứng đơ, ném cho người vừa phát ngôn cái nhìn sắc như dao.

“Làm gì mà nhìn mình khiếp thế?”, anh chàng lúng túng nói, “Mình chỉ đoán thôi. Các cậu không thấy gần đây nhìn sếp rất giống người đang yêu sao? Lúc làm việc thì thần người ra, hơi tí lại nhắn tin, vừa tan ca là phóng ngay ra ngoài... hồi trước sếp có thế đâu? Hồi trước thì chỉ biết làm việc thâu đêm suốt sáng.”

“Có lý.”

Nghe anh chàng phân tích thế, mọi người liền trầm tư suy nghĩ.

“Chỉ là khó mà tưởng tượng nổi. Đối phương có thể là ai? Mấy năm ở New York, bao nhiêu tiểu thư danh gia vọng tộc theo đuổi sếp, cũng chẳng thấy sếp ưng ai, sao mới về Đài Loan liền rơi vào vòng xoáy tình yêu là sao?”

“Rốt cuộc là ai? Lẽ nào lại là Cao Lệ Na?”

“Cao Lệ Na?”, người này nhìn người kia nghi hoặc.

Nghe nói Cao Lệ Na là thiên kim tiểu thư của chủ một tập đoàn lớn trên sàn chứng khoán. Tháng trước cô ta tình cờ gặp Mạnh Đình Vũ trong một nhà hàng, sau đó nhiều lần tìm cớ đến thăm anh.

Cô ta rất xinh đẹp nhưng tính khí đại tiểu thư khiến người khác khó lòng chiều theo.

“Boss thích cô ta ư?”, có người thắc mắc hỏi, “Mặc dù cô ta thường xuyên đến tìm Boss, nhưng mình thấy Boss cũng chả mặn mà lắm, chỉ là lịch sự bề ngoài thôi”.

“Nghe nói ngày trước cô ta và Boss là đồng nghiệp, có lẽ lúc đó quan hệ của hai người rất tốt.”

“Nói không chừng Boss chỉ giả vờ lạnh lùng trước mặt chúng ta thôi, còn sự thật thì vô cùng thắm thiết với cô nàng.”

“Ừ, nhưng mình vẫn cảm thấy đối phương không thể là cô ta được. Lúc Boss đối diện với cô ta, hoàn toàn không có chút biểu hiện khác thường nào, làm sao người ta có thể lạnh lùng như thế với người mình yêu được chứ?”
Trang: « 12526272829 »
Search Engine: manh me khi yeumanh me khi yeu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Mị Nương Kén Chồng Thời @
*Hai thằng ngu….
*Những câu thơ chế hay bất hủ
*Ăn không?
*Truyện Tấm Cám
*Bạn thân khác giới

Text Link: Wap tải game miễn phí