Duck hunt

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 11:23 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Trong lòng anh tâm sự ngổn ngang, còn Thẩm Tĩnh vẫn hồn nhiên vô lo vô nghĩ chẳng hay biết gì. Buổi tối anh về nhà đúng giờ, cô rất ngạc nhiên, mỉm cười hạnh phúc đón lấy bó hoa hồng đỏ thắm mà anh mua tặng cô.

“Ông xã, cảm ơn anh!”, cô vui sướng cất lời ngọt ngào, sau đó lao vào lòng anh, hôn nhẹ lên trán anh.

Anh ôm lấy bờ eo thon của cô, trong lòng trống rỗng.

Cô hớn hở chạy đi lấy lọ thủy tinh, tỉ mỉ cắt tỉa cuống rễ của từng bông hồng, rồi lại cẩn thận cắm vào lọ, đặt ngay ngắn trên bàn uống nước, sau đó say sưa ngắm nhìn thành quả lao động của mình.

Càng nhìn càng đắc ý, cô mỉm cười sung sướng, anh đứng lặng trước vẻ đẹp thanh khiết của cô.

“Đúng rồi, hôm nay đồng nghiệp cho em mượn công thức nấu một món mới, em làm cho anh ăn, anh chờ chút, sắp chín rồi.”

Nói đoạn, cô nhanh nhẹn chui vào bếp, miệng khẽ hát.

Cô bận rộn với nồi canh, anh tựa cửa thẫn thờ ngắm cô.

“Kì quá, anh đứng đần ra đấy làm gì?”, cô quay lại nhìn anh ngờ vực, “Mau đi xem thời sự của anh đi! Không phải hôm nào về đến nhà anh cũng phải xem ngay bản tin tài chính sao?”.

“Hôm nay không xem”, anh nhẹ nhàng trả lời.

Những con số không ngừng biến động kia, sau này anh thích xem lúc nào chả được, lúc này đây, anh chỉ muốn được ngắm nhìn hình bóng cô.

“Vậy đi tắm đi! Đợi anh tắm xong, đồ ăn cũng vừa chỉn.”

“Đợi lúc nữa mới tắm.”

“Hay đi đọc báo vậy?”

“Không đọc.”

“Thế thì ra phòng khách ngồi nghỉ chút đi?”

“Không cần. Em mặc kệ anh, cứ làm việc của em đi.”

“Em muốn lắm chứ, nhưng anh đứng sững ở đó như ông thần giữ cửa, làm em mất cả tự nhiên”, cô nũng nịu trách cứ.

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đó tựa như viên ngọc đen tuyền lấp lánh dưới đại dương hàng nghìn năm nay làm say lòng người.

Tim cô bỗng loạn nhịp, mỉm cười ngượng nghịu: “Thôi được, tùy anh, chỉ cần anh không làm phiền em là được”.

Cô không để ý đến anh nữa, anh vẫn tiếp tục chăm chú quan sát cô, khắc ghi từng cử động, từng nụ cười của cô vào sâu thẳm trái tim.

“Tĩnh”, hồi lâu sau, anh chậm rãi quay về thực tại, “Vậy đi tắm đi! Đợi anh tắm xong, đồ ăn cũng vừa chín.”

“Đợi lúc nữa mới tắm.”

“Hay đi đọc báo vậy?”

“Không đọc.”

“Thế thì ra phòng khách ngồi nghỉ chút đi?”

“Không cần. Em mặc kệ anh, cứ làm việc của em đi.”

“Em muốn lắm chứ, nhưng anh đứng sững ở đó như ông thần giữ cửa, làm em mất cả tự nhiên”, cô nũng nịu trách cứ.

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đó tựa như viên ngọc đen tuyền lấp lánh dưới đại dương hàng nghìn năm nay làm say lòng người.

Tim cô bỗng loạn nhịp, mỉm cười ngượng nghịu: “Thôi được, tùy anh, chỉ cần anh không làm phiền em là được”.

Cô không để ý đến anh nữa, anh vẫn tiếp tục chăm chú quan sát cô, khắc ghi từng cử động, từng nụ cười của cô vào sâu thẳm trái tim.

“Tĩnh”, hồi lâu sau, anh chậm rãi quay về thực tại, khẽ hắng giọng.

“Vâng?”, cô không quay đầu lại, nhấc nắp nồi, vặn nhỏ lửa món canh thịt.

“Em đã nói sẽ tự học cách chăm sóc bản thân phải không?”

“Sao nào? Không tin em à?”, cô quay về phía anh, “Em không phải là đứa trẻ, dĩ nhiên tự biết cách chăm sóc bản thân rồi”.

“Sau này sang đường em sẽ cẩn thận chứ?”

“Vâng.”

“Nhớ phải nhìn kĩ trước sau nếu không có xe mới được sang đường.”

“Em biết rồi! Anh xem em như đứa trẻ mẫu giáo sao?”

“Em sẽ nhớ ăn cơm đúng giờ chứ?”

“Đương nhiên rồi”, cô giơ chiếc môi gõ nhẹ lên đầu anh, “Xin người, anh mới là người ăn uống thất thường ấy. Lúc công việc bận rộn thì anh nhớ gì chuyện ăn uống đâu, còn dám nói em”.

“Đừng quên đặt chuông báo thức”, anh tiếp tục dặn dò.

“Biết rồi biết rồi, ghét quá, thi thoảng mới quên có một lần, làm gì mà anh cứ trêu chọc người ta hoài”, cô phản bác.

“Còn nữa, làm việc gì cũng phải cẩn thận chút, đừng lúc nào cũng vội vội vàng vàng.”

“A, anh lại chê em tác phong không giống một cô gái chứ gì?”, cô tắt bếp, quay người lại, hay tay chống nạnh, làm bộ hung dữ, “Đúng đấy, em rất thô lỗ, thế đã làm sao?”.

Nếu là thường ngày, anh sẽ bật cười sảng khoái trước bộ dạng nửa đùa nửa thật này của cô, sau đó vò tóc cô, hoặc nhéo mũi cô, thậm chí kéo cô vào lòng, nồng nhiệt hôn cô.

Nhưng hôm nay, anh chỉ im lặng chăm chú ngắm nhìn cô, khóe miệng cong lên buồn bã.

Cuối cùng cô cũng nhận ra có điều gì đó không ồn, đôi mắt anh sáng lấp lánh như sao đêm, bờ môi rầu rĩ như thể có bí mật không thể nói được thành lời.

“Đình Vũ, hôm nay anh lạ quá, có phải anh có chuyện muốn nói với em?”

Anh gật đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt diễm lệ của cô, cảm thấy từng chữ sắp nói ra đều nặng tựa ngàn cân...

“Anh phải đi New York.”


Anh ấy phải đi New York.

Lời tuyên bố đột ngột của anh làm Thẩm Tĩnh ngẩn người, bộ não như ngừng hoạt động trong thoáng chốc.

Vài giây sau lí trí trở lại, gương mặt cô trắng bệch nhưng vẫn cố gượng cười. Cô nhìn vào mắt anh xác nhận hết lần này đến lần khác, mới biết chắc là mình không nghe nhầm.

Anh ấy thực sự muốn đi New York.

Là sự thật.

Nỗi sợ hãi lập tức chiếm lĩnh cô, mắt đỏ ửng, cô hỏi anh bao giờ thì trở lại Đài Loan, anh nói chưa biết chắc. Anh ra đi vì công việc, không phải đi du học cũng chẳng phải du lịch nên không biết trước ngày về.

“Vậy thì, mang em đi cùng!”

Cô rơi lệ, vô cùng hoảng loạn như thể cơn bão tuyết đang càn quét trong lòng, cô khóc lóc năn nỉ, mong anh đưa cô cùng đi.

Anh lắc đầu khổ sở, nói rằng anh sẽ không có thời gian chăm sóc cô.

“Em không cần anh phải chăm sóc, em có thể tự chăm sóc bản thân!”, cô khẩn khoản xin anh.

Thế nhưng anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt khổ sở, xót xa và bất lực. Cô lo lắng chờ đợi, nhưng cuối cùng anh vẫn không chịu gật đầu.

“Anh mang em đi! Đình Vũ, đừng bỏ em một mình ở đây! Em xin anh...”, cô khóc lóc cầu xin anh. Cơ thể mềm nhũn muốn ngã xuống trước mặt anh, anh nhanh tay đỡ cô mà ánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Từ thái độ của anh, cô nhận ra trong lòng anh đang rất phân vân. Anh vẫn lo lắng cho cô, anh cũng không đành lòng bỏ cô lại đây một mình.

Tia hy vọng nhen nhóm trong lồng ngực đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô tiếp tục khẩn cầu, giọng nói run rẩy nhưng cương quyết.

“Được, anh không thể đưa em theo cùng cũng không sao, em sẽ ở lại đây đợi anh, cho dù anh đi bao lâu, em cũng đợi anh quay về.”

Tuyên bố của cô khiến anh kinh ngạc, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt long lanh. “Tĩnh, em đừng như thế, anh thực sự không dám nói chắc bao giờ mới quay trở lại...”

“Không sao cả, em sẽ đợi anh!”, cô vẫn một mực cố chấp, nhìn thẳng vào mắt anh, “Em biết anh trước giờ luôn mong muốn được đến phố Wall làm việc, nên không thể bỏ qua cơ hội tốt lần này. Bất luận anh muốn làm gì, em đều ủng hộ anh, nhưng anh không thể cấm em chờ anh được”.

“Anh thực sự không biết đến khi nào mới...”

“Em sẽ đợi anh!”, cô cương quyết nói.

Khuôn mặt anh cũng trở nên trắng bệch như cô: “Em biết không, em đợi anh một ngày, anh sẽ cảm thấy như một năm. Anh không thể cho em một ngày về cụ thể, không thể bắt em phải đợi một kẻ ra đi biền biệt không biết ngày nào mới về, anh...”.
Trang: « 1789101129 »
Search Engine: manh me khi yeumanh me khi yeu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3720 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3721 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3722 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3722 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3722 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3722 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Đêm ân ái
*Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh
*Mẹ đừng khóc, vì con
*Đêm ân ái
*Playgirl vs Hotboy
*Chồng Khờ

Text Link: Wap tải game miễn phí