Snack's 1967

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 15:12 , Ngày 15/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Điều quan trọng nhất đó là anh ta rất ưu tú và khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ, đối xử với Vệ Tử cực kỳ dịu dàng.
Vệ Tử được Hội sinh viên mời tham gia vào Ban tuyên truyền, với vai trò là chủ tịch hội, Trác Bằng Phi hằng ngày cùng cô làm áp phích, đồng thời liên tục đứng bên khen ngợi:
“Ý kiến đó rất hay, chắc chắn rất bắt mắt.”
“Cảm giác của em về màu sắc rất tốt, Ban tuyền truyền của chúng tôi mời được em tham gia đúng là may mắn.”
“Áp phích tuyên truyền của Hội sinh viên năm nay đã có em làm chủ lực rồi…”
“A Tử, ở cửa phía tây của trường có một bức tường cần vẽ tuyên truyền theo chủ đề, chúng ta cùng nhau vẽ, được không?”.
Trước mặt anh ta, Vệ Tử cảm thấy một sự tự tin chưa từng có, vì cô nhỏ tuổi nhất, hơn nữa những chuyện khó xử liên tiếp xảy ra, các bạn trong phòng rất quan tâm, chăm sóc cô, nhưng mọi người càng quan tâm chăm sóc, Vệ Tử lại càng cảm thấy mình chẳng có điểm nào tốt, chỉ còn cách cố gắng hết sức làm việc giúp người khác để bù lại.
Bây giờ gặp Trác Bằng Phi, cô mới biết mình cũng có giá, anh xuất sắc, giỏi giang như vậy, thế mà để mình ở vị trí ngang hàng, thậm chí là thấp hơn với cô, không biết có phải muốn nói rằng thực ra cô không đến nỗi tệ như vậy?
Sự khuyến khích của anh, lời khen ngợi của anh, nghe cực kỳ chân thành, giọng nói cũng rất dịu dàng, dễ nghe. Dần dần Vệ Tử bắt đầu mong chờ mỗi lần hoạt động của Hội sinh viên, để được nhìn vẻ hăng hái của anh và cảm thấy bản thân cũng vinh dự lây.
Buổi tối trước đêm Noel, Trác Bằng Phi gọi cô ra ngoài, nói là bức tường văn hóa ở cửa phía tây phải hoàn thành trước dịp tết Nguyên Đán, e rằng phải làm thêm giờ.
Làm thêm là chuyện không thể từ chối! Mặc quần áo xong, Vệ Tử rời khỏi căn phòng ấm áp, đội gió bắc giá lạnh chạy tới cửa phía tây.
Bình thường người qua lại ở cửa phía tây không nhiều, đêm Noel lại càng vắng vẻ, cả một khoảng đất rộng chỉ có hai người họ với mấy chiếc bút lớn trong tay.
Hết cười rồi đùa, hai người cứ mỗi người một bút miệt mài biến bức tường trơ trụi thành bức tường đầy hình vẽ với đủ màu sắc. Đến lúc kết thúc công việc, Trác Bằng Phi đột nhiên ngẩng đầu lên cười với cô, nụ cười khác thường ấy khiến cho trái tim của con nai con Vệ Tử đập loạn xạ.
Còn Trác Bằng Phi sau nụ cười đó lại cúi xuống cầm chiếc bút viết lên tường mấy chữ lớn: “Tử, Phi vẽ vào trước đêm Noel”. Nét chữ rất rắn rỏi nhưng khí chất phi phàm, chứng tỏ trình độ thư pháp rất tốt.
“Ôi!” Vệ Tử bịt miệng kêu lên, “Viết rồi khó xóa lắm, ngày mai mọi người nhìn thấy thì làm thế nào?”, sao một người vốn rất điềm đạm như Trác Bằng Phi lại có những lúc như trẻ con thế.
Ném chiếc bút trong tay xuống, Trác Bằng Phi giữ lấy vai Vệ Tử, rồi mỉm cười nhìn vào mắt cô: “A Tử, em không biết mình đáng yêu đến thế nào đâu. Anh muốn để cho cả trường biết rằng anh thích em, anh muốn được ở bên em!”.
Khi nụ hôn của Trác Bằng Phi rơi xuống, toàn thân Vệ Tử run lên, cảm giác như điện giật, sau đó là những bàng hoàng, ngây ngất, một hồi lâu sau đó cô mới ý thức được chuyện gì xảy ra.
“Có thể cho em biết bố mẹ anh làm gì được không?” Trong thời khắc ấy mà lại đưa ra câu hỏi như vậy, Vệ Tử cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không thể không hỏi, nên cô chỉ còn biết vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Trác Bằng Phi như con đà điểu.
Đầu tiên Vệ Tử cảm thấy tiếng động trong lồng ngực anh sát ngay bên má cô, sau đó là tiếng cười không nén được. Kìm lại tiếng cười, Trác Bằng Phi trả lời cô bằng một giọng cố giữ cho thật bình thường: “Bố mẹ anh là giáo viên, không phải là quan lớn, cũng không phải người giàu có”. Một giáo sư có tiếng ở trường đại học thì cũng là giáo viên, coi như anh đã không nói dối.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm, Vệ Tử hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.
Sau khi xác định quan hệ xong, Vệ Tử đỏ bừng mặt, rồi câu được câu chăng kể với Trác Bằng Phi về quy định trong phòng của mình, sau cùng nói rõ với vẻ trịnh trọng: “Chỉ là hình thức thôi. Bọn Dương Sương đều đã mời cả rồi, nhưng em vẫn chưa được lĩnh học bổng bao giờ, nên chưa có cơ hội mời lại mọi người, chi phí mời mọi người lần này để em trả!”.
Trác Bằng Phi mỉm cười ôm Vệ Tử vào lòng, gí vào mũi cô, đùa: “Mời bạn mà phải để em bỏ tiền ra thì có bạn trai như anh để làm gì? Bảo các bạn trong phòng em chuẩn bị đi, sáu giờ tối mai ở nhà hàng hải sản Bán Kim Huy”.
Vệ Tử mở to mắt: “Ở đó đắt lắm”. Cụ thể đắt như thế nào thì cô không biết, nhưng mỗi lần đòi ai đó khao, Dương Sương đều kêu lên rằng phải tới đó.
“Ha ha, mấy khi mời mọi người một lần, đắt một chút cũng không sao. Em yên tâm đi, đó là tiền anh làm ra mà.” Trác Bằng Phi nhìn điệu bộ cuống lên của cô, cũng cảm thấy rất đáng yêu, không nén được lại cúi xuống hôn trộm một cái.
Vừa xấu hổ tránh cái hôn, Vệ Tử vừa nhớ đến những lời đồn về Trác Bằng Phi lan truyền trên mạng, trong lòng dâng đầy cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc lại có thể đến nhanh chóng và dễ dàng như vậy.
Không nhớ một nhà văn nào đấy đã nói, nếu có một vật gì đó tốt đẹp tới mức không giống thật, thì phần nhiều nó đều không có thật, sau đó Vệ Tử nhớ lại tình cảm ấy của mình, không thể không thốt lên rằng nhà văn ấy đã đưa ra một kết luận hết sức chính xác.
Ngày hôm sau, thời gian hẹn mọi người đi ăn cơm đã sắp đến mà mãi chẳng thấy Trác Bằng Phi liên lạc với cô, Vệ Tử đành phải gọi điện đến hỏi, thì các bạn cùng phòng với Trác Bằng Phi nói rằng anh đã ra ngoài, cô lại gọi vào di động nhưng chẳng thấy ai nghe máy.
Có thể anh ấy đang ở trong nhà vệ sinh quên mang điện thoại, nên các bạn trong phòng tưởng lầm rằng anh ấy đã ra ngoài, Vệ Tử nghĩ ra những lý do hợp lý nhất cho Trác Bằng Phi, rồi quyết định xuất phát trước, tới chờ dưới chân cầu thang ký túc xá của anh ta.
Dặn dò các bạn cứ chờ ở trong phòng, Vệ Tử trong lòng tràn trề niềm vui tới khu ký túc xá của nam sinh viên. Đồng thời thấy hối hận rằng từ trước tới nay chưa bao giờ mình lại có một quyết định ngu xuẩn như vậy.
Hoàng hôn đã tắt, trời tối dần, nhưng ánh sáng còn sót lại đủ để cho Vệ Tử nhận ra, một đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết trong góc cầu thang của ký túc xá nam, và cậu thanh niên kia chính là người bạn trai mới của cô – Trác Bằng Phi.
Chương 10
Từ trước tới nay chưa bao giờ Vệ Tử gặp phải và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy, không thể lý giải được vì sao người con trai tối qua còn nói rằng thích mình lại có thể ôm hôn một cô gái khác ngay sau hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Thế nên cô đứng như trời trồng tại chỗ, sững sờ nhìn hai người ấy, cho đến khi họ buông nhau ra, quay đầu lại.
“A Tử!” Nhìn vẻ ngạc nhiên, rồi xót xa ân hận, và sau đó là vẻ bối rối của Trác Bằng Phi, Vệ Tử vẫn còn đáp lại một câu theo bản năng: “Em ở đây”. Nói xong, cô mím chặt môi lại, không nói thêm lời nào nữa, Vệ Tử đã trả lời Trác Bằng Phi theo thói quen mỗi lần anh gọi cô, lần này cũng thế.
Vệ Tử nhìn hai bàn tay đang nắm của hai người, rồi lại nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của cô gái mặc áo đỏ xinh đẹp đứng bên Trác Bằng Phi, không nói câu nào, quay đầu bỏ đi.
Trác Bằng Phi nhìn theo bước chân đang rời đi của Vệ Tử, vùng mạnh bàn tay đang bị giữ chặt, định đuổi theo, nhưng lưng anh nhanh chóng bị cô gái kia ôm chặt lấy: “Bằng Phi, sớm muộn gì cũng có ngày này, nói sớm hơn thì tổn thương sẽ bớt đi một chút”. Giọng nói đó không to cũng chẳng bé, đủ để lọt vào tai của Vệ Tử, vì thế bước chân của cô càng nhanh hơn.
Trang: « 1151617181977 »
Search Engine: nguoi dep phai manh menguoi dep phai manh me
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3720 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3721 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3722 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3722 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3722 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3722 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Ký Ức Thiên Thần
*Hai thằng ngu….
*Gửi những chàng trai năm ấy
*Tuyển tập thơ chế hay nhất, hài hước nhất
*Ti Ti Cài Tình
*Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Text Link: Wap tải game miễn phí