The Soda Pop

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 19:04 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Vệ Tử cũng biết mình thường hay làm những việc ngốc nghếch, nên vội gật đầu nghe theo, tự nhủ thầm đến lúc đó mình sẽ ít nói, quan sát nhiều, chắc sẽ không xảy ra sai sót gì.
Đầu tiên chú cô lái xe tới một nơi có cái sân rất rộng ở phía tây thành phố, gõ cửa rồi vào một ngôi nhà kiểu cũ, người ra mở cửa là một phụ nữ trung tuổi trông rất duyên dáng.
“Dịch Tân đến rồi à, chúng tôi đang định đi đây, may quá, vậy cùng đi đi.” Mồm thì nói với ông chú họ, nhưng mắt bà ta lại nhìn chằm chằm đánh giá Vệ Tử.
“Cháu chào thím. Không phải là may đâu, là cháu chủ định đến đây để đón thím đi đấy, chắc là chú Ngưu và Lệ Lệ đi rồi phải không ạ? Dạ, đây là Vệ Tử, đứa cháu gái mà cháu đã kể với thím lần trước ấy. A Tử, đã gặp…”
“Chào bằng cô thôi.” Bà Ngưu lên tiếng trước. Vệ Tử nghĩ thầm, nếu cứ theo vai vế thì mình phải gọi là bà mới đúng, thật khủng bố.
Vì thế, cô hỏi lại, vẻ không hiểu: “Chú cháu gọi bằng thím, sao cháu có thể gọi bằng cô được ạ? Gọi thế thì hơi thất lễ, cháu chào bà Ngưu ạ!”.
Thiệu Dịch Tân, cũng chính là ông chú họ của Vệ Tử nhìn thấy cơ mặt của bà Ngưu giật giật, vội vàng mắng Vệ Tử: “Lần đầu gặp mà dám tùy tiện thế à!”, rồi lại nói như xin lỗi bà Ngưu: “Có lẽ chú và mọi người đợi lâu rồi, chúng ta mau đi thôi”.
Thế là mọi người lại lên xe đến khu biệt thự ở ngoại ô. Tới trước ngôi biệt thự, Thiệu Dịch Tân giới thiệu cho Vệ Tử: “Đây mới là nhà của chủ nhiệm Ngưu, chỗ lúc nãy là căn hộ tập thể chỉ dùng để đón tiếp đồng nghiệp”.
Nhìn mặt bà Ngưu có vẻ đắc ý, Vệ Tử đã phần nào hiểu được đôi chút, lại thêm lời quát lúc nãy của chú, nên giờ đây cô càng không dám mở miệng, mà len lét theo sau họ bước vào trong.
Trong nhà ồn ào, có rất nhiều người. Cũng may mà phòng khách rất rộng, mọi người cứ tốp năm tốp ba, chỗ thì ngồi, chỗ thì đứng nói chuyện. Vệ Tử được ông chú đưa đến trước mặt một người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi, lại làm một hồi giới thiệu: “Chú Ngưu, đây là cháu Vệ Tử mà lần trước cháu nhắc đến. Nó là con gái của anh họ cháu, ở thành phố X, nó cũng học kinh tế như Lệ Lệ”.
Vệ Tử đang định đính chính lại chuyên ngành của mình thì nhìn thấy ánh mắt như cảnh cáo của ông chú nên lại không dám tự ý mở miệng, cô đành đứng ngây ra trước mặt hai người.
Nhìn thì biết chủ nhiệm Ngưu rất chú ý giữ gìn, ngũ quan cân đối, riêng đôi mắt rất tinh anh, nhưng đôi mắt ấy cứ hết nhìn lên lại nhìn xuống đánh giá, khiến cô cực kỳ khó chịu, cảm giác chân tay cứ như thừa thãi.
Một hồi rất lâu sau, chủ nhiệm Ngưu mới gật đầu, nói: “Cũng được đấy, bọn trẻ chỗ chúng ta có thể ra ngoài được đều rất tốt, học năm thứ mấy rồi?”.
“Năm nay là năm thứ tư rồi ạ, còn hai tháng nữa sẽ tốt nghiệp.” Được mở miệng trả lời khiến cho Vệ Tử thấy đỡ căng thẳng hơn.
“Có dự định gì chưa? Học tiếp cao học hay đi làm?” Chủ nhiệm Ngưu hỏi, vẻ như lơ đễnh, mắt thì nhìn về một hướng khác: “Lệ Lệ và Lý Thiều Trung đi đâu rồi không biết?”.
Thiệu Dịch Tân vội túm lấy cơ hội: “Tiếng Anh của Vệ Tử rất tốt, cháu đang định ra nước ngoài, nên cũng định nhờ Lệ Lệ và Thiều Trung xem giúp xem có người nào thích hợp…”.
Thiệu Dịch Tân chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy giọng lanh lảnh của một cô gái: “Bố bố bố, bố nhìn xem này, Thiều Trung cứ bắt nạt con thôi. Anh ấy nói là con lại béo ra”. Sau đó thì thấy một cô gái mặc trên mình chiếc váy liền thân màu da cam đang cầm tay một chàng thanh niên đi đến trước mặt chủ nhiệm Ngưu.
Mặt mày chủ nhiệm Ngưu nhất thời tươi tỉnh hẳn lên, rồi ông nói bằng giọng rất yêu chiều: “Thế thì có sao đâu, con sắp đi Mỹ rồi, so với các bà bên đấy, trông con còn mảnh mai hơn nhiều”.
Nhưng Ngưu Lệ Lệ làm như không nghe thấy những lời nói ấy, và cũng chẳng để ý đến vẻ mặt tươi rói của ông, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Vệ Tử: “Anh Dịch Tân, anh đưa cô ta đến à? Cẩn thận kẻo em lại gọi điện mách chị dâu đấy!”.
Thiệu Dịch Tân đỏ bừng mặt: “Lệ Lệ đừng nói bừa, đây là Vệ Tử, cháu họ của anh”.
Ngưu Lệ Lệ “ồ” lên một tiếng, “Em nhớ ra rồi, anh đã nhắc qua với em. Hôm nay có rất nhiều bạn học của anh Thiều Trung, anh có thể đưa cô ấy đi một vòng thử xem, biết đâu lại gặp được một người vừa ý”. Nói rồi, cô ta quay sang nũng nịu với chàng trai dong dỏng cao bên cạnh: “Anh thử xem bạn học của anh còn ai chưa có vợ thì giúp đi. Thân con gái một mình đi tìm việc ở bên ngoài đáng thương lắm”.
Nghe đến đây, Vệ Tử không nhịn được, sao lại ra nước ngoài, sao lại người lựa chọn thích hợp? Sao cô không hiểu những lời mọi người nói nhỉ? Mặc dù không hiểu nhưng rõ ràng nhân vật chính được nhắc tới trong đó là cô, vì thế cô kéo Thiệu Dịch Tân sang một bên: “Chú, mọi người đang nói chuyện gì vậy?”.
Thiệu Dịch Tân phẩy tay áo, nói bằng giọng trách móc: “Giữa chốn đông người, đừng có quên phép tắc, lễ nghĩa. Là chú đang nhờ Lệ Lệ giới thiệu giúp cháu một người bạn trai”.
Vệ Tử trợn ngược đôi mắt xinh đẹp: “Bạn trai á? Cháu không cần!”.
“Sao thế? Cháu có rồi à?” Thiệu Dịch Tân thầm kêu thôi rồi, cứ mải lo đằng này, quên mất hỏi con nhỏ về tình hình của nó, xem ra việc làm mai mối sợ rằng chẳng dễ chút nào.
“Chưa có, nhưng…”
“Chưa có là tốt rồi. Lý Thiều Trung sang đó vào lúc đang học năm thứ tư, học đại học chính quy ở trường A, bạn học của cậu ấy toàn là những con rồng cháu phượng. Lần này có rất nhiều người về nước thăm người thân, nếu tìm được người phù hợp thì sau khi cháu tốt nghiệp đại học có thể kết hôn rồi sang đó”.
“Kết hôn? Ý chú là tìm người để dựa dẫm trong lúc đi học?!” Đôi mắt Vệ Tử càng mở to hơn.
“Nếu không thế thì sao. Cháu đã không có khả năng kiếm học bổng, gia đình cũng không thể cung cấp tiền cho cháu, tìm người dựa dẫm khi theo học là cách lựa chọn duy nhất.” Thiệu Dịch Tân nói với vẻ coi đó là lẽ đương nhiên.
Đôi mắt Vệ Tử như tóe lửa, khuôn mặt đỏ bừng lên: “Cháu ư? Vì sao cháu phải ra nước ngoài?”.
“Con bé này, cháu làm sao thế? Chẳng phải đã nói rồi sao? Cháu cứ nhất quyết tìm bằng được cái công việc sáng chín giờ đi tối năm giờ về mệt đứt hơi mà chẳng được mấy đồng ấy hay là thế nào? Chuyện này chú đã nói với bố mẹ cháu rồi, họ đều không có ý kiến gì.”
“Không có ý kiến? Họ đồng ý để cháu kết hôn… với một người không hề quen biết?” Hai từ “kết hôn” đối với cô sao mà xa xôi thế, đến nỗi khi cô nhắc đến chúng cũng thấy ngượng.
“Cái gì gọi là không quen biết? Chẳng phải chú đang tìm cách để cháu làm quen đây sao?” Thiệu Dịch Tân vừa dứt lời, bỗng cảm giác xung quanh im ắng hẳn, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có mấy người trẻ tuổi đang bước qua cửa.
Nhìn theo ánh mắt của mọi người, Vệ Tử cảm nhận được nguyên nhân của sự im ắng ấy. Mấy người mới vào mang theo thứ khí thế mà bất luận xuất hiện ở nơi nào họ cũng đều trở thành tiêu điểm, nhất là chàng trai đi đầu tiên, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt trông rất tuấn tú, đôi mắt như biết cười nhìn khắp mọi người một lượt, ai cũng tưởng như người ấy đang chào mình.
Sau khi vào hẳn bên trong rồi, chàng trai đứng một cách rất tự nhiên, người đứng cạnh cho dù là ai cũng trở nên lu mờ, trở thành những vệ tinh xung quanh. Còn người đó thì mỉm cười, hòa nhã hơn bất cứ ai, nhưng lại khiến cho người ta không thể nào coi thường vẻ tự tin và điềm tĩnh bộc lộ qua cử chỉ của mình.
Vệ Tử nhìn thấy Lý Thiều Trung cầm tay Lệ Lệ mau lẹ bước ra đón: “Ngụy Hoa Tịnh, cậu tới thật à? Mình cứ tưởng cậu không có thời gian để đến cơ đấy!”.
Trang: « 12345677 »
Search Engine: nguoi dep phai manh menguoi dep phai manh me
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN
*Cớ Sao Lại Mãi Yêu Em
*Kén rẻ lười
*Người đẹp phải mạnh mẽ
*Bình thường à! Chúc cậu may mắn!
*Dám Yêu Dám Lên

Text Link: Wap tải game miễn phí