“Cô đừng hiểu lầm”, Ngụy Hoa Tịnh vội giải thích, “Tôi theo đuổi Vệ Tử, nhưng đáng tiếc là không được”. Không biết nên gọi “tiểu man nữ”[2"> đã lấy chồng sinh con này là gì nhỉ? Ngụy Hoa Tịnh thầm nghĩ, đó là “con hổ mẹ” – một loài mà anh không bao giờ dám động đến.
[2"> Man: Từ “man” trong “dã man”.
Ngô Vị gật đầu trả lời câu hỏi của Ngụy Hoa Tịnh: “Tội cố ý gây thương tích, thêm tội bắt cóc trẻ em, cho dù hai mụ này có mời được luật sư giỏi nhất cũng khó có cơ hội ra khỏi tù.”
Nhiệm Nam Hoa đứng bên cạnh nghe bọn họ kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe đến đây mới ngẩng đầu lên, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, mời luật sư… hừ, để xem xem, ai có gan nhận vụ án này.
“Đừng nói là các anh. Ngay cả tôi, khi nhìn thấy Vệ Tử bị đánh đến nông nỗi ấy, tôi cũng muốn giết chết bọn chúng, có điều, hai mụ kia cũng bị đánh không nhẹ, tôi đã đạp cho chúng mấy cái ngã lăn xuống đất, nếu đánh nữa thì, thì cũng thấy thế nào ấy.” Đinh Dật thật sự không quen đánh những người không thể đánh lại.
“Cô còn biết nói thế à”, Ngụy Hoa Tịnh không được đánh mấy kẻ kia như ý muốn nên cảm thấy cực kỳ bức bối, quay sang trách Đinh Dật: “Con mình mà trông cũng không xong, để đến nỗi mất con, mà nếu mất rồi thì sao không nhanh chóng đi tìm ngay, để lâu như vậy, khiến người ta bị đánh ra nông nỗi ấy?”. Nghĩ đến cảnh Vệ Tử đầu quấn đầy băng, chui vào chăn giấu mặt, Ngụy Hoa Tịnh thấy kích động chỉ muốn làm một Võ Tòng hiện đại.
Đinh Dật không hề nhảy dựng lên như trong dự liệu của Ngụy Hoa Tịnh, ngược lại càng có vẻ ủ dột hơn, cúi đầu nói: “Tôi biết mình sai rồi, nhưng các anh đừng có hết người này nói đến người kia nói nữa, được không? Hay là cùng nhau tổ chức một cuộc đấu tố đi, cho dù tôi có bị đấu chết cũng thấy dễ chịu hơn.”
Giọng nói của Đinh Dật lí nhí lại có chút nghẹn ngào, khiến cho ba chàng trai quay lại nhìn. Ngụy Hoa Tịnh và Ngô Vị hiểu rõ Đinh Dật, biết cô cứng rắn đến mức nào, ngay cả Nhiệm Nam Hoa lần đầu gặp mặt, nhìn thấy vẻ mạnh mẽ vừa rồi của cô, cũng biết Đinh Dật không phải là kiểu con gái yếu đuối hay khóc nhè.
Vì thế, thấy cô khóc, mọi người liền cuống quýt an ủi.
“Thực ra không thể trách cô được, cô cũng đâu có muốn làm mất con.” Đây là lời của Ngô Vị. (Nói thế mà cũng nói, có người mẹ nào không có chuyện gì mà lại bỏ con đi chơi?)
“Phải rồi, tại cô gái ngốc nghếch đó, vì ngu ngốc nên mới cứu người, vì thế cũng không thể đổ tất cả lỗi cho cô được.” Đây là lời an ủi của Nhiệm Nam Hoa. (Này, Nhiệm công tử, không lẽ cậu cho rằng Vệ Tử nên để mặc cho con trai của Đinh Dật bị đem đi bán?)
Đinh Dật càng khóc to hơn: “Hu hu, tôi đã phải chịu mắng suốt cả một tuần rồi, tuần này, hu hu, không những họ tước quyền chăm con của tôi, Thẩm Trường Đông, con người cố chấp ấy còn chiến tranh lạnh với tôi, còn nói rằng sẽ tìm mẹ kế cho con trai, hu hu…”.
Chậc, Thẩm Trường Đông không muốn sống nữa chắc? Ngụy Hoa Tịnh tin tưởng tuyệt đối rằng khi chuyện qua đi thì “tiểu man nữ” này sẽ không tha cho anh ta đâu.
Nhưng, bây giờ hắn phải nghĩ cách để làm cho Đinh Dật không khóc nữa, mặc dù Đinh Dật ngang ngược, nhưng vẫn là phụ nữ, còn là một phụ nữ xinh đẹp, nên không ai nỡ nhìn thấy cô khóc.
“Thực ra, cô có thể lấy công chuộc tội.” Ngụy Hoa Tịnh nói xong câu đó thì nhìn chăm chăm vào Đinh Dật, quả nhiên, cô dần dần thôi khóc, lau nước mắt, nói với vẻ tức giận: “Ngoài việc tạo mọi điều kiện để cô ấy chữa trị vết thương thì còn cách gì?” Đưa tiền ư, như thế có phải quá tầm thường không? Hơn nữa, cô chỉ là một nghiên cứu sinh đang phải dùng đến tiền trợ cấp của nhà nước, liệu cô có thể có được bao nhiêu tiền để mua tính mạng con trai?
Ngụy Hoa Tịnh thầm tự khen mình, đánh rắn phải đánh dập đầu, mà điểm yếu của Đinh Dật chính là trọng nghĩa khí, không muốn nợ nần ai, nếu bảo cô ấy nghĩ cách đền đáp thì trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu hơn.
“Cô thấy đấy, hai mụ đàn bà ấy tuy không phải là ghê gớm lắm, vậy mà đánh cho Vệ Tử thành như thế, điều đó cho thấy Vệ Tử cần nhất là cái gì?” Ngụy Hoa Tịnh gợi ý.
“Cần gì cơ chứ? Không lẽ Vệ Tử cần tôi làm vệ sĩ?” Đinh Dật có vẻ không hiểu, cô phải đi học, phải chăm con, chăm chồng, bây giờ nếu phải làm vệ sĩ nữa, có lẽ cô phải phân thân thì mới làm nổi, nhưng chịu ơn huệ của người ta không thể không báo đáp, cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng rất ác liệt.
“Không phải thế, không phải thế, cho người ta cá, không bằng cho người ta chiếc cần câu, cô có thể dạy cô ấy cách phòng thân.” Ngụy Hoa Tịnh toát cả mồ hôi trán, không lẽ phụ nữ sinh con xong sẽ trở nên ngốc nghếch? Một Đinh Dật láu cá là thế mà lại đưa ra câu trả lời ngốc nghếch như vậy!
Mắt Đinh Dật sáng bừng lên: “Được đấy!”, nhưng sau đó lại lập tức chau mày: “Nhưng tôi không biết võ, anh cũng biết đấy, những món võ tôi dùng, chẳng qua do đánh nhau mà biết, chứ không hề có bài bản gì.” Vệ Tử mềm yếu, dịu dàng như vậy, làm sao có chuyện đánh nhau hằng ngày?
“Chuyện đó cũng không sao, cô cứ làm người dạy chính, gặp vấn đề gì khó, tôi có thể đứng bên chỉ bảo cho, à, không là bàn bạc một chút.” Nhìn thấy đôi mắt xếch của Đinh Dật tỏ ý không phục, Ngụy Hoa Tịnh vội cải chính.
Chương 30
Dương Sương chau mày kéo tấm chăn trên người Vệ Tử: “Cậu định làm cho mình chết vì ngạt à?”. Cô gái như đứa trẻ thiếu gân này, không biết học được cái chiêu giả đà điểu từ bao giờ thế.
“Này, cái người…”, mở chăn ra, Vệ Tử có phần không được tự nhiên, ngước đầu lên thì thấy đôi mắt mang theo nụ cười của Thời Viễn đang nhìn mình, cô lại càng thẹn thùng, bèn cười, nói: “Bác sĩ Thời, trùng hợp quá, lại gặp anh rồi.”
“Đúng là rất trùng hợp, mẹ cô nói cô rất ít khi ốm, mấy lần đến bệnh viện gần đây đều gặp tôi, không biết có phải tôi đã mang vận đen đến cho cô không.” Giọng của Thời Viễn dịu dàng mà chân thành, ẩn chứa vẻ tự trách rất rõ.
“Sao lại thế được! Tất cả đều tại tôi đen đủi, không liên quan gì đến anh!” Trong giây lát, Vệ Tử quên mất cả bối rối, lớn tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của Thời Viễn.
Lúc đó, ba cô bạn cùng phòng của Vệ Tử mới bắt đầu chú ý, Vũ Di không nén được, lên tiếng hỏi: “A Tử, thì ra hai người đã gặp phụ huynh rồi à?!” Thân thiết như bọn họ nhưng vì thời gian quá gấp còn chưa kịp đến chào mẹ của Vệ Tử.
Lưu Hiểu Tinh nói với vẻ đầy nghi hoặc: “Nếu đã thế, vừa rồi cậu…” Theo ý cô nàng, nếu đã thân thiết đến mức ấy, vì sao Vệ Tử lại còn phải lo ngại việc bị Thời Viễn nhìn thấy bộ dạng băng bó đầy mặt, làm thế quá xa cách!
Vệ Tử vẫn còn chưa hết lo Thời Viễn sẽ tự trách vì mình, nên không trả lời ngay câu hỏi của hai người bạn, quay đầu ngơ ngác chờ bọn họ nhắc lại, thì Thời Viễn vội giải thích: “Các cô hiểu lầm rồi, tôi và mẹ của Vệ Tử cùng ngành, tình cờ quen nhau thôi.”
Vệ Tử nghe những lời ấy liền cúi đầu xuống, đúng thế, cô và Thời Viễn chỉ là tình cờ quen nhau. Kỳ thực nói tình cờ là còn nể mặt cô, chứ thực ra việc cô quen với Thời Viễn là vì anh có lòng tốt giúp cô, còn mẹ cô thì đang làm tại bệnh viện của nhà anh, quan hệ ấy có muốn phức tạp thêm cũng không thể phức tạp được.
Nghĩ đến đây, Vệ Tử thấy thoải mái hơn, cô khẽ trách mấy cô bạn cùng phòng: “Tại các cậu ồn quá nên bác sĩ mới tới đấy”, rồi mỉm cười với vẻ xấu hổ nhìn về phía Thời Viễn và cô y tá phía sau lưng anh, nói: “Chúng tôi sẽ nói nhỏ, mọi người cứ làm việc của mình đi”.