Không chờ Thời Viễn trả lời, tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên. Trên đường đi, điện thoại của anh không ngừng đổ chuông, mỗi lần liếc nhìn số điện thoại gọi đến xong, anh lại mặc kệ, lần này thấy Thời Viễn chau mày lấy điện thoại ra, Hà Linh Tố vội vàng từ biệt: “Cháu cứ giải quyết công việc của cháu đi, lúc khác liên lạc nhé!”.
Hai mẹ con tiến đến dưới chân của tòa nhà làm việc, Hà Linh Tố nghiêm giọng nói với Vệ Tử: “Hãy gọi điện thoại cho chủ nhiệm gì đó của con, hỏi ông ấy có sẵn lòng hạ cố xuống đây gặp mẹ, hay là để mẹ lên trên đấy tìm!”.
Bị mẹ thúc giục, Vệ Tử liền bấm số điện thoại phòng làm việc của Cát Minh Thăng, sau khi đổ mấy hồi chuông thì có người nhấc máy, Vệ Tử hơi căng thẳng, nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia đúng là giọng nói của Cát Minh Thăng, tim đập thình thịch lại càng khiến cô cuống hơn. Sau khi gọi được một tiếng “chủ nhiệm Cát”, đang không biết nói thế nào thì điện thoại đột nhiên bị Hà Linh Tố ở bên cạnh giật lấy.
“Chào anh, anh là lãnh đạo của cháu Vệ Tử đúng không ạ? Tôi là mẹ của cháu, tôi nghe nói từ ngày mai anh sẽ tạm thời đình chỉ công tác cháu Vệ Tử, người làm mẹ như tôi có một số điểm thắc mắc, mong được trực tiếp gặp anh để hiểu rõ hơn.”
…
“Đúng vậy, Vệ Tử đã kể sơ qua với tôi về sự việc hôm đó, nhưng tôi không nghĩ rằng cháu có lỗi gì, tại sao lại bị nghỉ việc? Trong điện thoại nói không rõ được, anh xem anh xuống đây nói chuyện một chút, hay là nói với bảo vệ cho tôi lên gặp anh?” Chủ nhiệm Cát sau khi biết được thân phận của Hà Linh Tố không khỏi thấy ngạc nhiên, để mẹ Vệ Tử tìm hiểu sự việc qua con gái mình, nói mới hay chứ! Nếu con gái đã hiểu rõ chuyện rồi, bà ta còn đến đây làm gì?!
Sau một lúc bối rối, Cát Minh Thăng lúc này đã trấn tĩnh lại, sau khi im lặng một lát mới nói: “Gặp trực tiếp giải thích cho rõ ràng cũng tốt, ở đây tôi còn một số việc cần giải quyết, hai người đến quán cà phê đối diện tòa nhà này chờ tôi, nửa tiếng nữa tôi sẽ đến”.
Nửa tiếng sau, tại một gian phòng khá kín đáo của quán cà phê, Cát Minh Thăng đẩy cửa đi vào, Hà Linh Tố đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ để nói, song sau khi nhìn thấy người vừa đẩy cửa bước vào kia, bà liền sững lại.
Chương 38
Cát Minh Thăng sau khi nhìn thấy Hà Linh Tố cũng ngẩn người ra, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Chị, chị là Hà Linh Tố!”.
“Cát Minh Thăng? Cấp trên của A Tử chính là anh?!” Do khi nói chuyện Vệ Tử toàn gọi cấp trên của mình là “chủ nhiệm Cát”, trên đời này có rất nhiều người họ Cát, Hà Linh Tố không ngờ rằng lại là Cát Minh Thăng này!
Lúc này đến lượt Vệ Tử ngạc nhiên, song cô không dám đường đột gặng hỏi, mà lặng lẽ nhìn thì thấy rõ ràng đây là cảnh hai người bạn cũ gặp lại nhau.
Cát Minh Thăng nói: “Tôi không ngờ Vệ Tử lại là con gái của chị! Biết sớm… hừ, lẽ ra phải biết sớm hơn mới đúng…”. Cát Minh Thăng bình thường vốn rất bình tĩnh, vậy mà lúc này cũng có vẻ rối bời không biết nói gì.
So với ông, Hà Linh Tố lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, ngập ngừng một lúc, bà kéo ghế ra hiệu cho Cát Minh Thăng: “Mời anh ngồi, tôi gặp anh gấp chủ yếu là muốn biết chuyện của A Tử rốt cuộc là thế nào?”.
Ánh mắt Cát Minh Thăng lướt nhanh qua Vệ Tử, cuối cùng dừng lại ở chỗ Hà Linh Tố, lắc đầu nói: “Hai mẹ con giống nhau quá, trước kia tại sao tôi không nhận ra chứ. Hèn chi lần đầu gặp Vệ Tử tôi đã có cảm giác thân thiết… Tôi còn tưởng rằng…”, còn tưởng rằng mỹ nữ trong thiên hạ lớn lên đều cơ bản giống nhau, bây giờ xem ra sai thật rồi, ông quả thật đã làm sai rồi.
Trong lòng Hà Linh Tố cũng rất bất an, chỉ có điều trước mắt, vấn đề mà bà quan tâm hơn là tình hình của con gái, thấy Cát Minh Thăng cứ ngẩn người ra, bà không nhịn được liền giục: “Chuyện này để sau hẵng nói, bây giờ trước hết anh có thể nói cho tôi biết chuyện của A Tử nên giải quyết thế nào không?”. Dự định của bà là người ta làm căng thì bà cũng làm căng, nếu như người gọi là lãnh đạo đó kiên quyết cho Vệ Tử nghỉ việc, bà sẽ liều cái mạng già của mình, có khóc có gào thét có phải bị treo cổ bà cũng phải tìm cho con gái một lối thoát, song không ngờ lời nói dối của mình với Thời Viễn lại thành sự thật, đúng là đã gặp được người quen.
Cát Minh Thăng thở dài: “Tôi quả thật làm sai rồi, Vệ Tử hôm nay đến nông nỗi này thực sự không phải là chủ ý của tôi, cho dù nó không phải con gái của chị, tôi cũng không muốn như thế này”.
Thấy vẻ mặt ủ rũ của Cát Minh Thăng, hai mẹ con Vệ Tử thấy lòng nguội lạnh hẳn đi, lẽ nào sự việc quả thực đã đến mức không còn cách nào cứu chữa được?
“Chủ nhiệm Cát, chuyện này không phải do chú, cháu bằng lòng gánh chịu mọi hậu quả, nhưng cái mà cháu không hiểu rõ là, tại sao mẹ cháu cũng chịu liên lụy?” Thấy vẻ mặt của mẹ mỗi lúc một hoang mang, trái lại, Vệ Tử dần dần lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nhìn Cát Minh Thăng với một chút hy vọng: “Mẹ cháu không có bất cứ liên quan gì đến chuyện này cả”.
Quả nhiên, nghe Vệ Tử nói, Cát Minh Thăng hơi ngạc nhiên, vội vàng hỏi Hà Linh Tố: “Chị làm sao? Có người đến tìm chị ư?”.
“Mẹ cháu làm việc ở bệnh viện rất tốt, chưa mắc phải khuyết điểm gì, thế mà hôm nay không hiểu sao lại bị sa thải, cháu nghi ngờ có liên quan đến chuyện của cháu.” Vệ Tử thấy mẹ không nói nên tranh lời.
Cát Minh Thăng nhíu chặt mày lại: “Quyền lực của Ủy ban do Mã Cường nắm rất rộng, các cơ quan ban ngành thuộc thành phố đều chịu chi phối, ngành Y tế xử lý công việc theo yêu cầu của ông ta cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, việc này xảy ra hơi nhanh”. Nhanh như thế càng chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Hà Linh Tố im lặng hồi lâu, lúc này đột nhiên lên tiếng: “Cát Minh Thăng, anh nói thật cho tôi biết, A Tử ngoài bị mất việc ra, nó còn có nguy hiểm nào nữa không?”.
Cát Minh Thăng vốn định an ủi mấy câu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hà Linh Tố thì lập tức đổi ý, gật đầu, nói: “Được rồi, tôi cũng không giấu chị nữa, theo thông báo, tạm thời đình chỉ công tác đối với Vệ Tử chỉ là bước đầu tiên”.
Vệ Tử thấy hơi lo lắng, vội kéo người Hà Linh Tố: “Mẹ đừng lo lắng, chủ nhiệm Cát có thể vẫn chưa biết, Nhiệm Nam Hoa đánh người đến bây giờ không bị sao cả, con cũng sẽ không bị sao đâu”.
Cát Minh Thăng ngạc nhiên: “Nhiệm Nam Hoa không bị sao, ai bảo cháu như thế?”.
Hai mắt Vệ Tử sáng lên: “Anh họ của anh ấy là Ngụy Hoa Tịnh, là cháu trai của cụ Ngụy mới mất mấy hôm trước”.
Cát Minh Thăng nghiêng đầu suy nghĩ, đang định mở miệng thì điện thoại của ông bỗng nhiên đổ chuông, ông lập tức đứng dậy tỏ ý muôn nghe điện thoại một mình, những người biết số điện thoại này của ông rất ít, mỗi lần chuông reo, đều là có việc quan trọng xảy ra.
Sau khi Cát Minh Thăng đi ra ngoài, chỉ còn lại hai mẹ con, Vệ Tử có đủ thời gian gặng hỏi mẹ về nguyên do, mấy câu trả lời đơn giản của Hà Linh Tố làm Vệ Tử bật cười ha ha: “Thật không ngờ chủ nhiệm cát và mẹ lại là bạn học cũ với nhau, còn là bạn ngồi cùng bàn trong ba năm học trung học. Mẹ, hồi đó chú ấy có theo đuổi mẹ không?”.
Hai má Hà Linh Tố đỏ ửng lên, vừa bực mình vừa sốt ruột, bà mắng: “Đến lúc nào rồi mà con còn đầu óc trêu đùa nữa, lần này sắp chết đến nơi rồi con không thấy lo sao!”.
Vệ Tử vẫn mỉm cười ngồi sát vào người mẹ: “Con bây giờ không thấy lo gì cả. Mẹ, con nghe nói chủ nhiệm Cát hình như đang độc thân, mẹ nói xem chú ấy sẽ có ý định gì với mẹ không?”.
Hà Linh Tố đẩy Vệ Tử ra, trừng mắt nói: “Con điên rồi sao? Sao lại ăn nói hồ đồ thế!”. Thấy hai má Vệ Tử đỏ ửng, sau khi mắng xong, Hà Linh Tố lại đưa tay ra sờ trán cô: “Con không bị sốt chứ!”.