Polly po-cket

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 02:49 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Ta đổ chai Hoàn Hồn Đan ra nửa ngày phát hiện chỉ còn một viên. Lúc này mới nhớ tới lần trước tam sư huynh luận võ cùng phái Thanh Thành bị người ta đánh gần chết, sư nương đã cho hắn hết ba viên. Trong số các sư huynh đệ, trừ ta ra, người sư nương hiểu rõ nhất chính là tam sư huynh, nghe nói nàng còn tính gả nữ nhi Dao Băng sư tỷ cho hắn.


Nhìn một viên Hoàn Hồn Đan duy nhất trong tay, ta thực mâu thuẫn, rốt cuộc nên cho hắn hay không. Nếu không cho, hắn lập tức sẽ chết, nếu cho hắn lần sau ta có chuyện gì ta sẽ chết.


“Cô nương ngươi…”


“Đừng nóng vội, ta lập tức cứu ngươi, chờ ta.”


Từ chối nửa ngày, ta quyết định cất Hoàn Hồn Đan, hắn cùng ta không thân chẳng quen, cho hắn ta chính là đồ ngốc.


Ta nói: “Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện, nhìn bộ dạng ngươi, có phải gọi là Du Long Công Tử không?”


“Ta không phải…”


“Không phải là được. Ta lập tức cứu ngươi, chờ ta.”


Chỉ cần hắn không phải là Du Long Công Tử kia, ta cũng không cần lo lắng sẽ bị Lương Gia đánh.


Ta lần mò lấy Tiểu Hắc từ trong tay áo ra, cười thân mật với nam tử trước mặt. Tiểu Hắc là con nhện sư nương cho ta, hơn nữa còn là độc vật rối tinh rối mù. Trước kia nghe sư nương nói Miêu Cương luyện cổ chính là dùng đủ loại độc trùng, rắn rết, nhện thả cùng một chỗ cho chúng cắn nhau, con cuối cùng còn sống là độc nhất, cũng chính là cổ vương. Ta nghe xong rất quan tâm, cầu sư nương nửa ngày nàng mới đưa Tiểu Hắc cho ta. Nhưng ta thực buồn bực, hai năm nay ta bắt rất nhiều rắn rết cho Tiểu Hắc cắn mà bộ dạng nó vẫn như hồi trước. Đây chỉ có thể nói rõ Tiểu Hắc còn chưa đủ độc, ta phải cho nó ăn cái gì độc hơn mới được.


Nhìn nam nhân trúng Hồi Hồn Tán này, so với chút sâu bọ kia chắc độc hơn nhiều, Tiểu Hắc của ta hút máu độc của hắn sẽ thành cổ vương. Hơn nữa, ta cũng sẽ không hại hắn, Tiểu Hắc giúp hắn hút độc, hắn sẽ không chết. Sư nương đã dạy ta các loại biện pháp giải độc kỳ quái của Ngũ Độc Giáo, một trong số đó chính là, khi độc chưa xâm nhập lục phủ ngũ tạng, dùng sâu hút độc ra nhưng con sâu này phải đủ độc để cam đoan nó sẽ không bị độc chết.


“Cô nương muốn làm gì?” Hắn hỏi ta.


Ta nói: “Đương nhiên là giúp ngươi giải độc, vừa rồi nhận sai người nên hại ngươi nửa chết nửa sống nằm ở đây, ngươi đừng vội, ta lập tức cứu ngươi.”


Nói xong ta đặt Tiểu Hắc trên người hắn. Có lẽ thật lâu rồi mới được ăn cơm, Tiểu Hắc vừa đụng tới hắn liền cắn rất vui vẻ, tám chân run lên. Nam tử áo trắng đau nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Ta nói: “Ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ tốt, rất nhanh.”


Quả thật rất nhanh, mới trong chốc lát Tiểu Hắc đã dừng lại, ta bắt mạch cho hắn, tựa hồ không có gì đáng ngại, cam đoan ngủ một giấc xong có thể bay nhảy.


“Ta phải đi, ngươi ngủ một giấc sẽ không sao.”


Nói xong ta quay người bước đi, vạn nhất hắn tìm ta đòi tiền thuốc men sẽ phiền toái, trên người ta cũng không có bao nhiêu bạc. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là biết chút công phu, nếu ta không mạnh bạo trước, khẳng định ta không phải là đối thủ.


“Chờ một chút.”


Xem ra thực ngoài dự kiến ta, chắc hắn muốn mở miệng đòi tiền. Thừa dịp hắn còn chưa nói, ta nhanh miệng: “Ta đã biết, ngươi đang đói bụng phải không, vừa hay ta có hai cái bánh bao, ngươi ăn liền đi.”


Áo trắng nam nhân nhìn ta, vẻ mặt xanh xao.


Ta nói: “Không cần cảm tạ, ta là người như vậy, đặc biệt thiện lương.”


Nhìn hắn sắc mặt không ổn, ta chỉ đành đưa cái bánh bao cuối cùng cho hắn: “Đây thật là cái cuối cùng, không còn nữa.”


Ta đặc biệt không muốn đưa hết bánh cho hắn nhưng dù sao cũng là ta sai trước. Hắn ít nhất qua một canh giờ mới có thể khôi phục thể lực, vạn nhất chết đói liền uổng công ta cứu hắn.


Lúc ta đặt bánh bao trên mình hắn, trong quần áo hắn bỗng lòi ra một vật. Ta vừa cầm đã thấy: “Di, đây không phải nguyệt hoa viên sao?”


Nguyệt hoa mỗi rằm mười lăm sẽ nở rộ dưới ánh trăng tròn, mỗi tháng nở một lần, khi nở còn có thể phát ra ánh sáng, xinh đẹp khôn tả. Nghe đồn Kinh Hồng Mỹ Nhân Diệp Khuynh Thiên đặc biệt thích nguyệt hoa, mặc kệ là người công khai mến hay thầm mến đều sẽ thu thập nguyệt hoa viên tặng nàng.


Sở dĩ ta biết rõ là vì tứ sư huynh chính là người thích Diệp Khuynh Thiên thật sự cuồng nhiệt, khắp nơi trong phòng hắn đều là hoa. Bất quá, tất cả hoa tứ sư huynh có đều không phải nguyệt hoa, nói khó nghe chính là hàng giả. Mà trước mắt ta bây giờ mới là cực phẩm chân chính, đi theo sư nương nhiều năm, đối với hoa cỏ linh tinh gì đó ta cũng xem như có chút kiến thức. Xem ra nam tử áo trắng này xác thực đã tốn một phen công phu, nguyệt hoa cực phẩm không dễ tìm.


Bình thường nói đều như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn gì đó, khoa trương một chút chính là khuynh quốc khuynh thành. Diệp Khuynh Thiên có thể khuynh thiên thì đẹp bao nhiêu!


Trước kia khi còn giễu cợt tứ sư huynh chỉ tương tư đơn phương, tứ sư huynh liền rống ta: “Một con bé như ngươi thì biết gì, đừng thấy trên đời này nhiều nam nhân, ngươi ở trên đường lớn tùy tiện hỏi bất kỳ ai một chút đều có thể là người tương tư Diệp Khuynh Thiên, cho nên ta tương tư đơn phương người ta cũng không thật đáng buồn.”


Hiện tại, ta thật sự tin tứ sư huynh xác thực không thể không bi ai, trước mắt ta chính là nam nhân tùy tiện đụng trên đường, quả nhiên như lời tứ sư huynh, là người tương tư Diệp Khuynh Thiên.


Ta còn muốn tán gẫu cùng nam nhân áo trắng thêm vài câu, xa xa lại truyền đến tiếng vó ngựa, lần này hình như không chỉ một người. Ta quăng hoa trên người hắn: “Ta có việc gấp đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đói bụng thì ăn bánh bao, không hẹn gặp lại!”


“Nhưng là…”


“Đừng bị đói!” Ta bỏ lại một câu, nhanh chạy lấy người.


Chương 2: Nên đến vẫn đến


Đi được một đoạn, ta thật sự đói không chịu được. Vừa vặn phía trước có một quán trà, ta dồn khí lực, ba bước thành hai bước chạy qua.


Tiểu nhị nhiệt tình hỏi ta: “Cô nương muốn ăn gì?”


“Trong quán các ngươi có gì?”


“Khoai lang.”


Vừa nghe đến hai chữ khoai lang, trong bụng ta đột nhiên nhộn nhạo, ngực nổi lên một trận ghê tởm. Ta thở hổn hển, hỏi: “Còn có g khác?”


“Còn có cháo hoa.”


“Vậy cho một chén cháo hoa, thêm một cái đĩa củ lạc.”


Tốc độ tiểu nhị rất mau, trong chốc lát ta đã ăn cháo hoa. Nơi này nấu cháo khá ngon, có vị ngọt tự nhiên. Đầu bếp mới tới ở Thục Sơn tay nghề so với người này còn kém xa, cháo bọn họ nấu so với nước trong hồ sau núi còn trong hơn, căn bản không phải cho người ăn.


Lúc ở Thục Sơn, ta cả ngày chơi bời lêu lổng, thích làm chuyện mới mẻ. Có một lần thấy một tạp dịch phòng bếp đến hậu sơn lấy khoai lang, ta bèn đi theo, người nọ cũng yêu nhàn hạ, vừa nghe ta muốn đi, lập tức kích động ném ngay cái cuốc cho ta. Ta lớn như vậy còn chưa từng làm qua việc này, trong lòng thực hưng phấn.


Đến ruộng khoai lang, ta lấy đông một chút, lấy tây một chút, kết quả tất cả các củ đào ra chỉ còn một nửa. Ta không cam lòng, lung tung cuốc, còn xém cuốc trúng chân. Chờ khi tạp dịch kia tới, hắn thiếu chút nữa quỳ trước mặt ta. Một củ bị ta hủy không nói, đằng này tất cả khoai lang đào ra đều không trọn vẹn, không đầy đủ.


Sau khi sư phụ biết liền mắng ta té tát nhưng đó vẫn còn nhẹ. Vì đống khoai lang không nguyên vẹn không dễ cất trữ nên từ ngày ấy toàn bộ đệ tử Thục Sơn một ngày ba bữa đều là khoai lang, cháo khoai lang, bánh khoai lang, khoai nướng, khoaing… Ăn đến độ sau này ta nghe đến hai chữ khoai lang đã muốn ói.

Trang: « 1234522 »
Search Engine: nhat ky tim chongnhat ky tim chong
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3784 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3785 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3786 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3786 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3786 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3786 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Tai nạn máy bay!
*Có thể
*Xin mẹ hãy cho con một nơi để quay về
*Đêm ân ái
*Ti Ti Cài Tình
*Cho anh năm phút

Text Link: Wap tải game miễn phí