Cô lau khô tay đang muốn cãi lại thì nhìn thấy tên trên điện thoại…
Trình Thần?
Không phải anh mới đi hết thảm đỏ sao?
Cô chột dạ nhìn Thẩm Úy Giác, nhận điện thoại, alo một tiếng rất bình thường.
Đầu dây bên đó hơi ồn, có người đang nói cười hàn huyên, có người thấp giọng chào hỏi dường như đã và hội trường rồi. Trình Thần thanh thanh cổ họng, cũng không biết thấp giọng nói xin lỗi với ai rồi mới nói vào điện thoại: “Cả ngày Sprite không ăn gì hết.”
…
Một người trong hội trường liên hoan phim, bên cạnh là một đám giai xinh gái đẹp, đạo diễn, nhà sản xuất danh tiếng, sau đó gọi điện thoại nói “Chó của tôi cả ngày không ăn gì”… Tư Niệm cảm thấy cô đã là đứa tùy tiện rồi không ngờ còn có người còn tùy tiện hơn cả cô.
Cô không biết nói gì chỉ đành dự đoán linh tinh: “Có phải là chưa khỏi cúm? Không có khẩu vị không?”
Anh chậm rãi bác bỏ: “Không đâu, nó mà ốm thì khẩu vị tốt nhất, có phải em đã cho nó ăn gì không, khiến nó có thói quen?”
Tư Niệm đi theo suy nghĩ của anh, cố gắng suy nghĩ.
Khẩu vị của chó mèo dễ bị nuôi thành quen nhất, nhưng đồ cô cho ăn đều là thức ăn cho chó anh đưa mà.
À, đúng rồi, là sữa.
“Là sữa, sáng tối hôm nào cũng cho Coca uống sữa, nó cũng uống theo,” Nhất thời có có cảm giác hổ thẹn làm việc xấu, nhưng mà nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, rõ ràng là tận tâm chăm sóc, ăn ngon uống tốt, có cái gì mà hổ thẹn chứ…
Đầu dây bên kia yên lặng một lát, dường như Vương Y Nhiên đang nói gì đó, Trình Thần che điện thoại trả lời mấy câu mới tiếp tục nói với cô: “Chắc là không đâu, ngày nào tôi cũng cho nó uống sữa.”
Được rồi… vấn đề nằm ở chỗ này.
Tư Niệm thở dài: “Là thế này, mấy năm nay sữa trong nước không tốt, sữa Coca uống đều là sữa bột…” Đầu dây bên kia không lên tiếng, cô hăng hái nói hết, “là sữa bột Hipp sản xuất ở Đức, có men vi sinh, uống vào tuyệt đối không bị mẫn cảm hay bị nóng, cũng không bị béo giả… Em toàn nhờ bạn bè có con mua giúp, nếu anh cần em tặng anh hai hộp. ”
Cô thừa nhận cô quá chiều Coca… nhưng mèo chỉ sống được mười lăm năm, uống chút sữa bột cũng không coi là quá đáng quá.
Đầu dây bên kia sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng Trình Thần mới cười bất đắc dĩ: “Đợi về thì nói tiếp nhé.”
Lấy Sprite ra làm cái cớ =)))))
Chương 6
Về vụ sữa bột Tư Niệm tự biết mình đuối lý nên cố ý gửi chuyển phát nhanh cho Trình Thần bốn hộp sữa và còn kèm theo địa chỉ mua hộ trên Taobao nữa.
(Taobao: Trang web bán hàng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc)
Trình Thần chỉ nhắn một tin nhắn trả lời có bốn chữ, “Được, cảm ơn em.”
Cô cầm điện thoại, ngẩn người trước cửa tàu điện ngầm ba giây, cảm thấy Thẩm Úy Giác nói đúng. Có thể anh đã có bạn gái từ lâu rồi hoặc có thể chính là một trong những nữ nghệ sĩ đã từng hợp tác với anh, vì thế phải tránh nghi ngờ thôi.
Bỗng nhiên lại nhảy ra một tin nhắn: “Biên kịch, chị đang ở đâu đấy?”
Là trợ lý Lưu.
Tư Niệm mò ô nhắn lại rất nhanh: Mưa to quá nên không bắt được xe, chị vừa ra khỏi tàu điện ngầm.
Mưa rơi xuống rào rào, nước bắn lên làm ướt hết chân cô.
Trợ lý Lưu trả lời tin nhắn rất nhanh: Đạo diễn và Boss đến rồi, quán cà phê dưới lầu một quảng trường Hongkong chị nhá.
Kết quả cô lượn qua lượn lại quảng trường Hongkong đúng mười phút, cũng lượn khắp một vòng trong đấy mà cũng không tìm thấy, chỉ có thể cầm ô đi vào quanh cả khu nhà cao tầng, làm gì có quán cà phê nào chứ… Đang lúc tìm đến chóng mặt váng đầu thì bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người rất quen đang đứng trước cửa tiệm Apple.
Trong đám người ồn ào qua lại, anh lại yên lặng nhìn về phía đường cái, giống như đang đợi ai đó.
Chuyện này cũng quá trùng hợp ấy chứ?
Bỗng nhiên anh cử động một chút, nhìn về hướng này một cái, Tư Niệm vô thức cho ô thấp xuống. Cân nhắc quyết định né tránh.
Ai ngờ vừa xoay người thì điện thoại liền vang lên.
Cô thanh thanh cổ họng nhận điện thoại, còn chưa nói thì Trình Thần đã trực tiếp nói: “Em đang ở đâu?”
Ở gần chỗ anh…
Nhưng nhỡ nói như vậy chẳng lẽ lại phải gặp nhau à?
Cô liếc nhìn vị trí của Trình Thần từ mép ô, tỉnh bơ trốn vào bên trong cửa kính: “Em à, mới ngủ dậy,” tiếng mưa quá lớn, cô chỉ đành tiếp tục biên diễn, “Đang phơi quần áo ở ban công.”
Có rất nhiều người đứng trú mưa ở trong này, vì cô nghe điện thoại nên không kịp cụp ô vào nên bị người bên cạnh lườm nguýt.
“Anh đợi một lát,” cô xấu hổ cụp ô lại mới nói tiếp, “Có việc à?”
Vị trí vày chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới rất nhẹ nhàng nói một câu: “Nghe nói em hẹn tôi bàn kịch bản, ban nãy trợ lý của Lý Hiểu Thanh nói em sắp tới rồi.”
Với anh? Bàn kịch bản?
Tư Niệm há miệng, lần này xong rồi.
Trình Thần dường như không để ý đến những lời nói dối ban nãy của cô, dứt khoát hỏi: “Đi đến đâu rồi?”
“… Sắp đến rồi.”
“Quảng trường Hongkong chia làm hai tòa nhà Nam và Bắc, em đang ở đường tòa Nam hay là tòa Bắc?”
Trước cửa kính đứng kín toàn người và người, cô đứng bên trong thì làm sao mà biết được đang ở đường bắc hay đường nam chứ?
Tư Niệm cố gắng phán đoán nhưng chưa có kết luận thì Trình Thần lại hỏi một câu: “Thôi vậy, nói cho tôi bên cạnh em là cửa hàng Apple hay là cửa hàng Tiffany?” Trong lời nói lẫn rất nhiều âm cười, dường như đoán được cô không có khái niệm về phương hướng.
“Apple.” Cô vứt bỏ sự đấu tranh cuối cùng, thành thật nói ra chỗ của mình.
Sự thực cuối cùng chứng minh, cô thực sự đã nhầm nam bắc. Lúc Trình Thần và cô ngồi xuống, Lý Hiểu Thanh mới cười cười nhìn Tư Niệm nói: “Đạo diễn Trình nói ra ngoài hút thuốc, không ngờ lại gặp được em.”
Tư Niệm cười cười rồi nhận lấy menu, nhìn từng hàng tên cà phê.
Công ty Lý Hiểu Thanh chuộng phim đô thị hiện đại, Tư Niệm lại chuyên về cổ trang, hai người đã quen biết từ lâu nhưng chưa từng hợp tác lần nào. Lần này Lý Hiểu Thanh mua kịch bản nói là muốn làm một bộ phim điện ảnh cổ trang, tìm một đạo diễn nổi tiếng đỡ đầu, nhưng lại không ngờ… đạo diễn lại là Trình Thần.
Cô ngẩng đầu lên khỏi menu, nhìn thấy Trình Thần đang dùng khăn giấy lau đi nước mưa trên người.
Ô của cô nhỏ quá, ban nãy lúc hai người qua đường anh dường như bị mưa ướt hết. Một tờ khăn giấy chẳng lau được mấy cái đã vứt lên bàn, anh lại không cảm thấy mình nhếch nhác nhiều thế nào, lại rút một tờ khăn giấy.
“Nhưng mà đạo diễn Trình này,” Lý Hiểu Thanh nhìn Trình Thần có chút thâm ý, “Cậu đứng hút thuốc ngoài cửa, sao trên người lại ướt hết thế?”
Trình Thần cười cười: “Ban nãy nhìn thấy Tư Niệm ở đối diện, đoán là cô ấy phân sai quảng trường nam bắc nên đi qua đón cô ấy.”
Nước mưa theo cằm anh chảy xuống, Lý Hiểu Thanh cũng rút khăn giấy ra giúp anh lau mặt.
Động tác rất tế nhị, Tư Niệm tỉnh bơ dịch chuyển tầm mắt.
Lý Hiểu Thanh hình như là mới ly hôn? Sẽ không…
Cô đang nghĩ lung tung thì nghe thấy Trình Thần thanh thanh cổ họng: “Sau khi phẫu thuật dì khôi phục ra sao rồi chị?”
Dì?
Tư Niệm đọc một lượt, Lý Hiểu Thanh cười nói: “Mẹ chị vẫn nhắc tới cậu, nếu cậu thực sự muốn gặp bà thì tới bệnh viện thăm. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”
Tư Niệm quay đầu lại, nhìn thấy Trình Thần vẫn đang lau nước mưa trên người, như có như không nhìn cô một cái, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ nhảy vọt của cô.