
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:05
1448 - Chia sẻ :






“A ——”
Lúc này, truyền đến tiếng thét chói tai, ánh mắt Quý Thạch Khiêm nhìn sang, đó là hướng nhà vệ sinh nữ! Một nữ nhân viên mở cửa nhà vệ sinh ra, nhìn tình huống bên trong, kinh ngạc hét lên.
Toàn thân Quý Thạch Khiêm cứng đờ, ném ly rượu trong tay xuống, lập tức chạy tới.
Tay nhân viên nữ run run, “Bà chủ. . . . . . Cô. . . . . .”
Quý Thạch Khiêm chạy tới cửa, lập tức nhìn thấy tình cảnh trong nhà vệ sinh này khiến người khác chấn động lòng người—— Uông Xảo Ninh gục trên mặt đất, ôm bụng không ngừng gào khóc, sắc mặt tái nhợt!
Sắc mặt Quý Thạch Khiêm cũng tái theo, cả người không thể tự chủ vọt vào, ôm nửa người trên Uông Xảo Ninh.”Xảo Ninh, Xảo Ninh —— Em làm sao vậy? Xảo Ninh ——” anh rống to.
Uông Xảo Ninh tái mặt, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, khẽ mở mắt, nhìn anh, đang muốn nói chuyện, một trận đau đớn kịch liệt đánh tới bụng lần nữa.”Thật đau. . . . . .”
“Đau chỗ nào?”
“Thật là đau. . . . . . Thật là đau. . . . . . A ——”
Quý Thạch Khiêm lập tức ôm người cô lên, lao ra nhà vệ sinh nữ, phóng tới cửa phòng, nơi đó đã có nhân viên chờ sẵn, muốn lái xe giúp, nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.
Tất cả mọi người đều cho là đứa nhỏ trong bụng Uông Xảo Ninh có vấn đề, mỗi người đều vô cùng lo lắng, chỉ mới trong nháy mắt, tất cả không khí vui vẻ đều biến mất, trên mặt của mỗi người đều bao phủ một cỗ u buồn vừa dầy vừa nặng.
Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Mặc kệ như thế nào, chỉ mong cô không có việc gì. . . . . .
Chương 8
Editor: ChiMy
Quý Thạch Khiêm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, không biết mình đã ngồi bao lâu, dường như chỉ mới một đêm, cũng dường như đã qua mấy ngày, càng giống như trôi qua mấy năm, ngưng mắt nhìn người nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt của anh nặng nề, trong ánh mắt lộ ra một tia yếu ớt.
Đưa vào bệnh viện , đảo mắt đã là hôm sau, cảnh tượng chấn động lòng người ngày hôm qua còn sở sờ ở trước mắt, anh vừa nhắm mắt lại dường như có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy tiếng ôm bụng kêu đau của Xảo Ninh ngày hôm qua.
Bác sĩ và y tá tới tới lui lui, không có ai có thể cho anh một câu trả lời chính xác.
Nơi này có rất nhiều bác sĩ là học trưởng và bạn học của anh lúc ở đại học, bọn họ nhìn ánh mắt anh tha thiết, nhưng không có một người có thể lập tức cho anh câu trả lời.
Xảo Ninh ngủ không yên ổn, hình như mơ hồ còn không ngừng truyền ra đau đớn, cô nhíu nhẹ lông mày, tay gắn ống tiêm nhẹ nhàng đặt tại nơi đau đớn trên bụng mình.
Nắm bàn tay bị tiêm của cô, bàn tay nho nhỏ của cô vẫn có thể mang cho anh vô hạn sức sống và hi vọng, nhưng mà cô nhỏ gầy như thế, mảnh khảnh gầy yếu như vậy, những năm bôn ba này, cô không có thời gian nuôi cho béo mình.
Gần tối thì y tá đi vào rút máu của Uông Xảo Ninh, trên cánh tay mảnh khảnh cắm kim tiêm, ông trời! Cái hình ảnh đó cũng đủ để cho anh ngừng hô hấp, nắm chặt quả đấm.
Từ gần tối đến đêm khuya, người ra vào phòng bệnh giảm bớt, nhưng vẫn không có người nào cho anh câu trả lời.
Từ lúc mới bắt đầu Quý Thạch Khiêm căng thẳng, sợ hãi và lo lắng, càng về sau trở nên lùi bước, chần chờ, lo lắng và sợ hãi, không dám chủ động mở miệng hỏi, rất sợ nhận được bất kỳ câu trả lời kinh khủng nào.
Trong nháy mắt, trời đã sáng, một đêm anh không có ngủ, cô ngủ cả đêm.
Ánh mặt trời lần nữa chiếu vào bên trong phòng bệnh, bên trong phòng tương đối yên tĩnh, cũng là một loại yên tĩnh kì lạ, dường như anh có thể nghe được hô hấp của chính mình, ở trong hoàn cảnh tĩnh lặng này, cùng với tiếng hít thở của cô hoà hợp lại cùng một chỗ.
Trong lúc bất chợt, anh phấn chấn lên, di chuyển cả người cứng nhắc do không nhúc nhích một buổi tối, đứng lên, cúi đầu nhìn cô.”Xảo Ninh. . . . . .”
Cô hơi nhíu mày, giống như nghe được, lại dường như không nghe được, cơ thể chỉ khẽ động đậy.
Quý Thạch Khiêm run rẩy vươn tay, rất ngu ngốc thăm dò hơi thở của cô, một hơi thở chậm rãi phun về phía tay của anh, lúc này anh mới thoáng yên tâm, ngồi xuống.
Lúc này, một bác sĩ đi vào, anh tôi là học trưởng của Quý Thạch Khiêm, mấy tháng trước Uông Xảo Ninh nôn nghén thì Quý Thạch Khiêm, chính là đưa tới đây cho anh anh kiểm tra, chọc cho vị bác sĩ này không hề nghiên cứu khoa phụ sản, thiếu chút nữa trở mặt với Quý Thạch Khiêm.
Nhưng không ngờ cũng chưa lâu lắm, anh đưa cô vào bệnh viện, vốn cho là chỉ là chuyện nhỏ phụ nữ có thai không thoải mái, không ngờ. . . . . . Quý Thạch Khiêm nhìn bác sĩ đi tới, lập tức đứng lên, anh lấy hết dũng khí, cho dù mình sợ hãi, cũng không thể trốn tránh nữa, anh muốn biết rốt cuộc Xảo Ninh thế nào? Biết Xảo Ninh đến tột cùng mắc bệnh gì? Như vậy anh mới có thể giúp cô.
Vì vậy anh đè trái tim không ngừng hoang mang xuống, nắm chặt quả đấm, ép buộc mình lấy hết dũng khí đối mặt với bác sĩ.
“Học trưởng, rốt cuộc vợ của tôi thế nào?”
Bác sĩ này một thân áo blouse trắng, thật ra thì quen biết Quý Thạch Khiêm đã lâu rồi, lúc học đại học thì ở cùng một nhà trọ? Anh biết cá tính của Thạch Khiêm, lúc ấy anh cũng biết cô gái nông thôn kia là người trong lòng Thạch Khiêm nhớ thương.
Cho nên anh mới chần chờ, đến tột cùng có nên đem kết quả như thế nói cho Quý Thạch Khiêm hay không, nói rồi, Thạch Khiêm và cô gái này chịu đựng được sao?
Vận mệnh thật sự trêu đùa bọn họ, thật vất vả gặp lại nhau, thậm chí có thêm đứa bé, đúng giờ phút này lại xuất hiện một bước ngoặt lớn như vậy, tàn nhẫn xoay quanh bọn họ.
“Chuyện này có muốn chờ vợ của cậu tỉnh lại rồi mới nói hay không?”
Khẽ run lên, Quý Thạch Khiêm kiềm chế sự sợ hãi, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao? Làm ơn, học trưởng, nói cho tôi biết.”
Bác sĩ vỗ vỗ bờ vai của anh, “Thạch Khiêm, thói quen của chúng tôi, nếu như người thân không muốn để cho bệnh nhân biết bệnh tình, chúng tôi nhất định phối hợp, nhưng mà bây giờ hai người gặp phải tình trạng. . . . . . Rất đặc biệt, có một ít chuyện phải do cô ấy và cậu cùng nhau quyết định.”
Quý Thạch Khiêm nghe, từ trong lời nói của học trưởng đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề, đột nhiên sống lưng của anh tê rần, ý thức được tình trạng có thể rất kém, anh còn muốn mở miệng hỏi, cổ họng nghẹn lại, cái gì cũng không hỏi được.
Trong lúc hai người đàn ông này đang giằng co, Uông Xảo Ninh tỉnh lại, lúc này đau đớn của cô đã giảm rất nhiều, sau khi nghỉ ngơi suốt đêm, tinh thần của cô thoáng khôi phục.
Mới mở ra mắt, đã nhìn thấy Quý Thạch Khiêm đứng ở bên cạnh giường bệnh, bác sĩ cũng ở đây. Cô không hiểu, chậm rãi muốn ngồi dậy, Quý Thạch Khiêm nhanh chóng đỡ cô.
“Xảo Ninh, cẩn thận. . . . . .”
“Thạch Khiêm. . . . . .”
Quý Thạch Khiêm cũng theo ngồi ở bên cạnh giường bệnh, để cho cô tựa vào trong lòng ngực của mình, hai người thân mật dựa vào nhau, dường như truyền sự ấm áp cho nhau, tự trao nhau dũng khí và hi vọng.
Đột nhiên bác sĩ không biết nên mở thế nào miệng, dường như giờ phút này nói gì cũng không đúng, nhưng thân là bác sĩ, anh phải tuyên bố cái kết quả tàn nhẫn này.
Ngày hôm qua Uông Xảo Ninh được đưa vào bệnh viện, dĩ nhiên giao cho bác sĩ khoa phụ sản kiểm tra, mới đầu cho là thai nhi có vấn đề, nhưng theo siêu âm cũng không phát hiện khác thường.
Đứa bé rất tốt, có thể nói trưởng thành rất khỏe mạnh, nhưng bác sĩ khoa phụ sản theo sóng siêu âm thì phát hiện một bên nội tạng có chỗ khác thường.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá