ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 19:14 , Ngày 07/07/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Tác giả: “…”

…………

Đông Cung…

Âu Dương Thần ngồi bên bàn đầy tấu chương. Chiếc bút lông được gác trên nghiên, giọt mực đen thấm đẫm đầu bút. Hắn chống cằm gõ gõ ngón tay. Khuôn mặt của người kia lại hiện lên trước mắt. Vẻ mặt đó là như nào đây? Cái kiểu mím môi lại như cam chịu lắm là thế nào? Cứ như thể hắn mới là người có lỗi vậy. Mà hắn đã làm gì? Không phải người nên giận là hắn mới phải sao?

Ném mạnh cái cốc đựng bút ngay tầm với, Âu Dương Thần bực mình chửi thầm một tiếng. Đã thế Hoàng Thái Hậu lại còn đả động đến chuyện đó nữa. Đến mũ xanh cũng bị đội ngay trước mắt cũng bị đội rồi thì làm cái đó kiểu quái gì chứ?


Vừa lúc đó, một tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.

- Thưa Hoàng thượng…

Lấy lại bình tĩnh, Âu Dương Thần nén bực bội trả lời:

- Chuyện gì?

- Thái Hậu gọi người đến Du Nguyên Các.

Đến Du Nguyên Các?
Âu Dương Thần nhíu mày. Đừng nói là Thái Hậu lại nổi hứng bày trò gì nữa đi. Nghĩ thế nhưng chẳng dám nói ra, Âu Dương Thần chậc lưỡi, ậm ờ rằng sẽ đến. Khi thái giám kia lui ra rồi, hắn mới uể oải đứng lên, vươn vai một cái. Gọi một cung nữ vào dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất, Âu Dương Thần bước ra khỏi phòng.

…..

Du Nguyên Các là một lầu nhỏ ở trên cao nằm gần Tây Ngọc Cung. Độ cao của nó so với mặt đất cũng không đến nỗi là quá cao, đủ để đón lấy những cơn gió đêm mát lạnh mang theo từ phía Liên Thủy Hồ.

Âu Dương Thần lên đến nơi thì cái người mà hắn không muốn gặp nhất bây giờ với Thái Hậu đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ, sắc mặt cũng đen đi vài phần. Dù không muốn nhưng cũng không thể thất lễ với người lớn, hắn cũng không nói gì mà ngồi xuống phía đối diện người nọ.

Ta đang ở Tây Ngọc Cung thì bỗng nhiên bị Thái Hậu gọi đến Du Nguyên Các. Hỏi lí do thì không nhận được câu trả lời, ta đành đi theo thái giám. Hầy, dù gì thì cũng không thể vô lễ với người khác được, đi cũng đâu mất mát gì. Đến Du Nguyên Các, ta thấy ngay một bàn đầy thức ăn. Đang ngờ nghệch nhìn đống đồ ăn trước mặt thì Thái Hậu nhanh tay kéo ta ngồi xuống gần bà, nói chuyện cực kì tự nhiên, như không có chuyện gì cả, chỉ là một bữa cơm thân tình giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Một lúc sau, nhân vật cuối cùng cũng xuất hiện. Ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt khó xử của người đối diện, ta liền không biết nói gì, nụ cười cũng như mất tự nhiên mà cứng lại. Sao hắn lại ở đây? Không phải nói rằng có chuyện bận nên về Đông Cung rồi sao?

- Hôm nay Hoàng Thái Hậu tỉnh lại, đó là chuyện rất vui, đáng để mở tiệc ăn mừng. – Thái Hậu tươi cười nói.

- Nhi thần mạn phép hỏi, vậy không phải nên mở tiệc lớn hơn sao? Còn phải mời cả Hoàng thất nữa chứ? – Âu Dương Thần hơi nheo mắt, hỏi lại.

- Việc đó để tính sau. Giờ ta đang rất vui, gọi hai con đến không được sao? Không lẽ Hoàng thượng bận việc quá không có thời gian để mắt đến Thái Hậu ta nữa sao? – Thái Hậu đã sớm rưng rưng nước mắt nhìn người được gọi là Hoàng Thượng kia.

Âu Dương Thần hoàn toàn bó tay trước tình cảnh này, chỉ biết âm thầm thở dài ngao ngán. Lần nào mà đuối lí thì y như rằng Thái Hậu lại dùng chiêu này với hắn. Nhưng nếu như vậy, hẳn là Thái Hậu có kế hoạch nào đó. Trong đầu Âu Dương Thần lóe lên một tia cảnh giác. Mẫu hậu hắn một khi đã ra tay là ít ai cản được, nguy hiểm, cực nguy hiểm nha.

Trái ngược với hắn, người kia lại như chẳng có chút phòng vệ nào, cứ ngoan ngoãn tiếp chuyện Thái Hậu, đón hết ly rượu này đến ly rượu khác. Âu Dương Thần khá là bực bội. Nữ nhân đó, nàng ấy là cái thùng chứa rượu sao? Uống nhiều như vậy, lát nữa về phòng kiểu gì chứ? Lại uống nữa. Điệp Điệp, tửu lượng của nàng cũng có vẻ cao quá nhỉ? Giỏi lắm. Nha đầu này, vẫn lại uống tiếp sao? Được lắm, đã thế Âu Dương Thần hắn không thèm để ý nữa. Uống, uống chết nàng đi. Âu Dương Thần đang vô cùng bực mình.

Người nào đó vẫn không nhận ra tâm tình của người nọ, vô tư đổ hết đống rượu trên bàn vào bụng, đầu óc đơn giản chỉ nghĩ rằng chiều lòng mẹ chồng là việc nên làm. Âu Dương Thần bên kia đóng vai ông chồng cau có khó chịu.

- Hoàng hậu, ta thấy con cũng say rồi, không nên uống nữa.

Thái Hậu thất bại trong việc chuốc rượu con trai yêu quý thì quay sang chuốc rượu con dâu. Miệng thì nói “không nên uống nữa” nhưng tay bà thì vẫn một mực đưa lên một ly rượu nữa, làm ra vẻ như chỉ là quen tay rồi nhanh chóng đặt xuống bàn, trong lòng âm thầm cười trộm.

- Con chưa say đâu. Hôm nay để con hầu rượu người. – Ta lắc đầu, đỡ lấy ly rượu trên tay vị trưởng bối, ngang ngạnh từ chối.

Nhưng cái ly rượu kia chưa có diễm phúc đặt đến miệng thì đã bị một bàn tay lớn chặn lại. Giật thứ trên tay ta xuống, Âu Dương Thần sắc mặt không có gì gọi là tốt, lôi ta nhấc mông khỏi ghế. Hắn lễ phép cúi đầu với Thái Hậu:

- Xin người thứ lỗi, Hoàng hậu đã quá chén rồi. Thần nhi đưa nàng về Tây Ngọc Cung trước.

Thái Hậu tỏ vẻ lo lắng, gật gật đầu ân chuẩn.

….

Ta mơ màng nhưng vẫn nhận ra mình đang bị kéo đi. Bàn tay lớn của người kia như nắm trọn lấy tay ta. Hơi ấm từ bàn tay kia len lỏi qua từng ngón tay, bao bọc, truyền qua dây thần kinh dưới lớp da mỏng.

A, rượu, ta muốn uống nữa. Tên đáng ghét này, sao tự nhiên lại lôi ta đi? Ta bướng bỉnh vùng tay ra khỏi hắn thì lập tức chân loạng choạng như sắp ngã. Đột nhiên sao lại choáng thế nhỉ. Lập tức, có một vòng tay rắn chắc đưa ra làm ta nhào vào lòng người kia. Mùi hương quen thuộc bủa vây lấy thân thể, xộc vào mũi, quyến luyến không dời. Đầu óc mông lung, ta như bị mùi hương kia làm cho ngạt thở, muốn thoát ra mà không thoát được.

Đẩy mạnh hắn ra, ta chống tay vào tảng đá bên cạnh mà nôn thốc nôn tháo, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng ta, tay còn lại đưa cho ta một cái khăn lụa mỏng. Ta ngẩng mặt lên thì đụng ngay ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng xót xa của Âu Dương Thần. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm như xuyên cả tâm can. Đôi môi hắn mím lại. Bất chợt, hắn lôi ta dậy, ép ta lên lưng hắn, cõng ta về hướng Tây Ngọc Cung.

Tấm lưng rộng rắn chắc khiến người ta thật an tâm mà áp mặt lên đó, hoàn toàn không lo nghĩ gì.

- Nàng thật ngốc…

………..

Âu Dương Thần đẩy cửa phòng đi vào. Cả phòng tràn ngập ánh nến ấm áp dịu dàng. Ngọn lửa lúc cao lúc thấp, hắt bóng người cao lớn lên tường nhà. Ta được đặt xuống ghế. A, khát quá. Cảm giác khô khốc ở cổ như muốn kêu gào chủ nhân rằng nó cần nước. Ta quờ quạng trên cái bàn lớn, lấy nước trong ấm trà rót vào chén, đưa lên miệng một hơi uống sạch.

Âu Dương Thần không biết lấy ra từ đâu một cái khăn mặt đã được nhúng nước, nhẹ nhàng lau mặt cho ta.

- Đừng tự hành mình nữa. Không uống được thì cứ từ chối. Uống nhiều vậy làm gì?

- Ngươi làm thế này là có gì? – Ta vẫn ý thức được người trước mặt là ai, khó khăn lên tiếng.

- Sao?

- Ngươi là người muốn chấm dứt mà, tại sao cứ quan tâm ta thế làm gì? Đừng làm ta hoang tưởng rằng ngươi yêu ta chứ? Ta sẽ khó buông tay ra lắm.

Ta gạt bàn tay đang áp lên mặt mình xuống. Đầu vẫn còn hơi ong ong. Xuy, chắc mình đang mơ thôi. Làm gì có chuyện tên đó lại đưa ta về chứ? Là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Mà nếu là mơ thì nói hết ra cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Người kia như khựng lại đôi chút. Nàng đang nói cái gì? Ý của nàng lúc này là sao đây? Người buông tay trước là nàng, người trách móc hắn cũng là nàng. Thế là sao? Hắn trở thành người sai từ khi nào? Điệp Điệp, nàng chính là đang đùa giỡn với hắn ư? Âu Dương Phong đi rồi, giờ nàng trở lại với hắn? Vậy, hắn là cái thứ gì đây? Nhưng không để tình cảm bùng nổ làm mất hết lí trí, Âu Dương Thần đứng dậy, bình thản nói:
Trang: « 1313233343550 »
Search Engine: hoang hau lam chieuhoang hau lam chieu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3834 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3835 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3836 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3836 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3836 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3836 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*ĐƠN XIN TỪ CHỨC VỢ !
*Đóng OẢN
*Tóc tựa tuyết
*Sợ gì mà không dám…
*Nhớ Mãi Không Muốn Quên
*Bướm em

Text Link: Wap tải game miễn phí

XtGem Forum catalog