The Soda Pop

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 15:02 , Ngày 06/07/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

“Không nói nữa,” Ta nói, “Ta đã đói bụng, ngươi dẫn ta đi ăn được không?”


“Ngươi muốn ăn gì?”


“Không biết, dù sao ta muốn ăn thứ quý nhất. Đi đi.”


Ta kéo hắn đi vào một tửu lâu sang trọng.


Chương 7: Oan gia ngõ hẹp cùng hồng nhan họa thủy


Vừa thấy khí thế tửu lâu liền biết giá cả xa xỉ, bất quá không sao, Nhạc Phong thứ khác không có, chính là đặc biệt nhiều tiền, ta không cần lo l ăn xong không có tiền trả bị lão bản lùa xuống dưới rửa chén.


Tiểu nhị đi lên, nhiệt tình như lửa hỏi: “Hai vị muốn ăn gì?”


Ta còn chưa nghĩ ra, Nhạc Phong đã nói: “Mang món quý nhất của các ngươi lên đây.”


“Dạ được.”


Khách sang đến quán, tiểu nhị cười toe toét. Hắn mang trà lên cho chúng ta rồi vui vẻ chạy xuống bưng đồ ăn.


Ta thầm nghĩ cửu sư huynh quả biết tiêu tiền. Ở Thục Sơn lúc ấy hắn chỉ có thể lấy tiền lên núi mua cây mà thôi. Lúc xuống núi chơi đùa, ta cùng Dao Băng sư tỷ mới có cơ hội xài của hắn một chút, bất quá chút tiền này với hắn mà nói không đáng kể, chỉ là vài đồng lẻ mà thôi.


“Sư huynh, ngươi không về lại Thục Sơn đúng không?”


Nhạc Phong nhướng mày: “Có lẽ vậy, cha bảo ta về giúp hắn buôn bán, sợ là không cơ hội quay lại.”


Ta biết trong lòng hắn cực kỳ muốn quay về.


Ta nói: “Ta muốn về.”


“Ngươi muốn về xử lý bọn lão Tứ đi.” Nhạc Phong uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nhìn ta.


Vừa rồi ta cũng kể qua chuyện bọn tứ sư huynh lừa ta, hắn biết tính ta, người không đụng ta ta không đụng người, nếu ai chọc ta, trời tru đất diệt. Khi ta kể chuyện này, hắn cũng hoảng sợ, liên tục nói nếu đã sợ chết tuyệt không nên chọc ta.


“Xử bọn họ là một chuyện, ta muốn về lại là


chuyện khác. Dù sao ta không muốn thành thân, ngươi không biết cái tên Tần gì đó kiêu ngạo bao nhiêu đâu, mắt hắn giống như để trên đỉnh đầu!”


Ta sinh động như thật, thêm mắm dặm muối kể lại cho Nhạc Phong nghe



sự tích ác liệt của Tần nhị công tử, đến đoạn hắn bảo ta từ bỏ ý định với hắn, ta tức giận dùng sức vỗ xuống bàn. Người chung quanh nghe ‘oành’ một tiếng, quay hết lại nhìn chúng ta. Ta lúc này mới thu liễm một chút.


“Hắn dám kêu ta từ bỏ ý định với hắn! A, ai có ý gì với hắn chính là heo.”


“Hắn là ai chứ, thật nghĩ ta muốn gả cho hắn sao, cũng không nhìn lại bộ dạng hắn ra sao, hừ!”


“Hắn không phải rất anh tuấn sao?”


“Ngươi đừng ngắt lời! Ta vừa rồi nói thế nào? Hắn nghĩ mình là ai, mặt đẹp có thể làm cơm ăn sao, ta thấy hắn chính là hồng nhan họa thủy, sẽ gây họa cho ta…”


“Hồng nhan họa thủy là nói nữ nhân.”


“Ta biết, ngươi đừng ngắt lời! Ta vừa rồi nói thế nào? Hồng nhan họa thủy? Đúng vậy, hắn chính là hồng nhan họa thủy, so với nữ nhân còn họa thủy hơn!”


Nói đến lại thấy khát, ta bưng chén uống một ngụm trà, tiếp tục càu nhàu: “Ta ghét nhất là cái loại tự cho mình đúng như hắn, nếu không phải nhà ta, sợ tiểu nha hoàn nào bẩm báo với cha ta, ta nhất định phải giáo huấn hắn một chút.”


Nhạc Phong hé miệng không nói, cười chờ ta tiếp tục. Ta hỏi hắn: “Ngươi sao không nói gì?”


“Nói gì? Nên để một mình ngươi nói.”


“Vậy ngươi phối hợp một chút, cùng ta mắng hắn vài câu.”


“Được được được, hắn là đồ hỗn đản, ngu ngốc, được chưa?”


Ta còn chưa hết giận, nằm úp trên bàn liên tiếp thở dài: “Sư huynh, ta nên làm gì bây giờ, ta thực không muốn thành thân. Nếu không, nếu không ngươi dẫn ta bỏ trốn đi.”


“Phốc —— “


Nhạc Phong đang uống trà, liền phun ra: “Gì? Ngươi nói gì? Bảo ta và ngươi cùng nhau…”


“Ngươi đừng nghĩ lung tung,” Ta ngắt lời hắn, “Ý ta thực thuần khiết, thuần túy muốn làm bạn với ngươi. Ngươi xem đi, ta không tiền, công phu lại kém, xuất môn khẳng định bị khi dễ, ngươi cũng không muốn ta ở ngoài lẻ loi hiu quạnh. Cho nên ngươi hãy thương xót, giúp ta lần này đi.”


“Không nên,” Nhạc Phong đầu lắc như trống bỏi, “Ta trốn cùng ngươi rồi người khác không muốn hiểu sai cũng phải hiểu sai, còn tưởng ta lừa bán con gái nhà lành. Cha ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, Tần đại tướng quân cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ngay cả cha ta, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Không chừng hoàng đế cậu ngươi còn có thể dán thông báo tróc nã ta, trong thiên hạ này, chúng ta cho dù bất tử cũng sống không xong. Ta đáp ứng ngươi ta mới là heo.”


Ta lập tức héo hon, chẳng lẽ Tô Nhiễm ta xong đời rồi, trừ chuyện phải gả cho Tần gì đó, ta vốn không còn đường sống sao? Càng nghĩ càng phiền, đầu ta muốn nổ tung.


Đến khi tiểu nhị mang đồ ăn lên, tư tưởng vừa loạn thất bát tao mới trở lại bàn cơm. Nhạc Phong cười tủm tỉm: “Ăn đi, đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”


Ta gật gật đầu, bắt đầu động đũa. Mới ăn một miếng, phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, thang lầu rộn ràng đông đúc, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân, một đám trang điểm xinh đẹp, áo quần diễm lệ. Trước mắt đang là tháng ba mùa xuân, có mấy người thậm chí còn mặc phục trang mùa hè, ngực áo dệt kim hở cổ, yếm đỏ như ẩn như hiện, ta nhìn xem mà lạnh run.


Nhạc Phong chằm chằm nhìn đám nữ nhân kia, nước miếng đều chảy ra, ta đá hắn một cước: “Uy, tròng mắt rơi xuống hết rồi, cẩn thận đừng chảy máu mũi.”


“Đừng cản trở ta ngắm mỹ nữ!” Nhạc Phong không kiên nhẫn nói.


Ta cười khẽ: “Không thể nào, vậy cũng xem là mỹ nữ? Toàn một đám dong chi tục phấn.”


Bất quá nói đến cũng kỳ quái, đây là tửu lâu không phải kỹ viện, sao đột nhiên xuất hiện nhiều nữ nhân như vậy? Không ai nói ta biết hôm nay Vạn Hương Lâu có đại hội dong chi tục phấn.


Nhìn kỹ, các nữ nhân toàn bộ đều hướng tới dưới lầu bán rẻ tiếng cười, liếc mắt đưa tình, thì ra có người đang lên. Lòng hiếu kỳ của ta trỗi dậy, đến tột cùng là ai có mị lực lớn như vậy, khiến một đám nữ nhân giống như khổng tước đến kỳ động dục vây bắt hắn?


Cửa thang lầu bị các nàng vây chật như nêm, taái nhìn phải, không nhìn thấy nhân vật chính của sự kiện. Nhạc Phong lấy chiếc đũa quơ quơ trước mắt ta: “A, ngươi cũng thích ngắm nữ nhân?”


“Đừng phá, có trò hay.”


Một hồi lâu, một nam tử áo xám rốt cục giãy dụa mở đường máu thoát ra, hắn vừa lách qua một bên vừa nói: “Xin nhường một chút, nhường một chút…”


Ta nhất thời há hốc, đánh rơi đũa, mất hết khẩu vị. Cái gì đây, dong chi tục phấn chính là dong chi tục phấn, ngay cả ánh mắt cũng ác tục. Nam tử áo xám cũng chỉ bình thường, một mũi hai con mắt, thuộc loại đi đâu cũng gặp. Ta còn tưởng là soái ca kinh thế hãi tục, thực mất hứng. Còn không bằng về nhà ngắm các ca ca.


Nam tử áo xám vẫn không ngừng nói “Xin nhường một chút”, các nữ nhân đã không nhường, ngược lại càng điên cuồng, có mấy người bắt đầu thét chói tai, vài người phía sau càng khoa trương hơn, giành giật đến lộ yếm xé đồ vì tranh đoạt vị trí gần nam tử áo xám nhất. Ta thực lo các nàng dường như không sợ lộ cảnh xuân trong quá trình chen lấn.


Ngay khi ta chuẩn bị thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn cơm, sau lưng nam tử áo xám xuất hiện một nam tử áo trắng. Ta vừa cầm đũa lên, trợn tròn mắt. Sao lại là hắn?


“Nhiễm Nhiễm?” Nhạc Phong quơ tay trước mắt ta.

Trang: « 1789101122 »
Search Engine: nhat ky tim chongnhat ky tim chong
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3833 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3834 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3835 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3835 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3835 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3835 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Đi tìm hương xưa cũ
*Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn
*Dám Yêu Dám Lên
*Đi tìm hương xưa cũ
*Say đắm một nàng mèo
*Đêm ân ái

Text Link: Wap tải game miễn phí