Ring ring

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 16:18 , Ngày 06/07/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Anh rất ít gặp những cô gái dám cãi tay đôi với mình, các cô phần lớn không phải đoan trang, mềm mại, thì cũng bị anh lớn giọng dọa tới tái mặt, câm như hến, chỉ có cô là khác thường dám làm trái ý anh.
Nhưng nói trở về, ngay từ đầu cô đã không giống người thường rồi, có người thường nào sau khi nghĩ chính mình bị bắt cóc còn nói cướp làm ơn bán mình đi, phải bán cho được 100 vạn?
Cô có điểm hữu dũng vô mưu, nhưng rất chân thật, tinh thần trả giá vô điều kiện vì người nhà làm người ta cảm động, cho nên anh mới không kềm được giúp đỡ cô mọi thứ. Ai biết được cô đần đến thế, hoàn toàn không biết mình rơi vào lưới, đúng là một đứa ngốc mà.
“Quên đi, tùy cô, cứ nói với nhân viên cô mua cái gì vừa mắt cô, cái gì không cần, tôi mặc kệ”. Anh buông tha.
Vẫn tiếp tục liếc cô, anh rút trong ví da ra thẻ tín dụng đưa cho cô. “Cầm, tự đi tính tiền, mắt tôi nhìn không rõ”.
“Không phải anh cần ký tên sao?”.
“Không cần”.
“Không cần?”. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt. “Vậy không phải ai cũng có thể dùng? Nếu làm rớt thì biết sao?”. Nói xong lại ngẩn ra. “Không buồn cười chút nào”. Dứt lời chính cô cũng phụt cười.
“Ngân hàng sẽ được thông báo để phong tỏa tài khoản ngay, không mạo hiểm đâu”. Dịch Tử Xá bất giác dịu dàng nói với cô.
“Đúng là đáng tiếc, tôi còn đang định thần không biết quỷ không hay trộm nó đi cà sạch tiền”. Mạnh Thiên Bình thu hồi nụ cười, nói giỡn với anh.
“Không cần phải trộm, tôi sẽ làm một thẻ cho cô”.
“Hả?”. Cô ngây người, cứng họng nhìn anh. “Anh nói gì?”.
“Nhanh đi tính tiền đi, người ta còn đang chờ”. Anh thúc cô.
Chắc là cô nghe lầm. Cô liếc anh cái nữa, tự đoán, không hề hỏi nhiều.
Tính tiền xong, tổng cộng cô mua hai bộ âu phục và mấy cái áo khoác.
Vốn cô chỉ cần mua 1 bộ âu phục, nhưng nhân viên cửa hàng vẫn thuyết phục, nói bộ âu phục kia rất hợp với cô, nếu cô mua cả 2 thì sẽ được giảm giá. Cô nghĩ giảm giá cũng vẫn đắt hơn mua 1 bộ nên tìm cớ thoái lui.
Kết quả cả hai giằng co một hồi, Dịch Tử Xá “mắt nhìn không rõ” đột nhiên nhảy vô nói một câu. “Lấy cả 2 đi”. Sau đó cứ như vậy mà định.
Lên xe rồi, Mạnh Thiên Bình ôm khư khư cái túi quần áo mà không ăn không uống làm việc hùng hục 2 tháng cô cũng không kiếm đủ tiền để mua, cảm xúc phức tạp, cực kỳ hưng phấn, thỏa mãn, đau lòng, không muốn, ngũ vị trộn lẫn.
Mấy bộ quần áo này thật sự rất đẹp, cô thật sự rất thích, rất thích, nhưng lại nhịn không được nghĩ, nếu có thể đổi mấy bộ đồ này thành tiền thì tốt hơn biết bao, có thể trả tiền nhà, mua chút thức ăn ngon cho mẹ, cũng có thể phụ Sĩ Ngạn trả tiền học phí. Nhưng cô biết không có khả năng, vì đây là “đồ diễn”.
Bất đắc dĩ, cô khẽ thở dài một hơi.
“Sao mà thở dài?”. Bên cạnh lập tức truyền tới giọng của Dịch Tử Xá.
“Tôi chỉ thử nghĩ 2 bộ đồ này bán được bao nhiêu tiền? Có được 1/3 giá gốc không?”. Quần áo 1 vạn mà bán lại chắc chỉ khoảng 3 4 ngàn? Cô tiếp tục đoán.
Dịch Tử Xá quả thực bó tay.
“Cô thiếu tiền đến vậy à?”.
“Ừm”. Cô thở dài.
“Vậy vừa rồi cô nên mua toàn bộ quần áo kia, lên mạng bán đấu giá, cho dù nâng giá gấp 9 lần, trong nháy mắt người ta vẫn sẽ tranh nhau không còn một mẩu”.
Lúc này tới lượt Mạnh Thiên Bình bó tay.
Anh ta đang trêu chọc cô, hay đang nói nghiêm túc?
“Cho nên tôi mới nói cô ngu ngốc”. Anh đột nhiên chêm thêm 1 câu, làm cô không biết chống đỡ sao.
Anh ta nói thật? Thật là có người nhiều tiền đến nỗi không có chỗ tiêu như vậy sao? Có người thích bị người ta biến thành kẻ ngốc, vậy cô sẽ thành toàn!
Cô nâng cằm khiêu khích, cô thề với anh. “Anh cứ chờ đó, lần sau tôi sẽ vét sạch cái thẻ của anh cho coi”.
Anh liếc cô nửa con mắt, tiếp chiêu.
“Được, tôi chờ xem”.
Hết chương 4.
Ảnh Minh Hoạ


Ảnh minh hoạ


Hô hô hô, như đã xì poi trước, chap này có H dễ thương cực kỳ :”>
Nói thật, Mạnh Thiên Bình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, theo lý mà nói sau khi cô cầm 100 vạn của Dịch Tử Xá thì phải hết sức học tập sắm vai mình cần sắm, sau đó giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng, kết quả cô đang làm cái gì?
Buổi đầu tiên đến nhà anh ta thì ngủ quên trời đất, ngủ thẳng đến giữa trưa luôn, coi như có nguyên nhân chính đáng là vì cô chưa ngủ đủ đi. Nhưng chiều hôm sau ăn đại tiệc anh ta thết không phải trả tiền, còn mua cả đống quần áo mấy trăm vạn, buổi chiều anh ta phải về công ty tăng ca nên cô cứ nhàn nhã ở nhà ngủ tiếp, ngủ đến nỗi làm cách nào từ sofa phòng khách về giường ngủ cũng không biết, đúng là quá sức bê bối.
Ngày thứ ba, khi cô còn nằm trên giường anh đã đi Cao Hùng công tác, đi suốt 2 ngày 2 đêm.

Nháy mắt, giao dịch của bọn họ đã tiến vào ngày thứ 5, ngoại trừ được lợi thì cô chưa phải trả giá gì, bất ngờ còn ở phía sau, như hiện tại cô đã nhận được 1 bức thư thông báo của ngân hàng, bên trong là thẻ Visa Card có tên mình.
Hóa ra lúc đó cô không nghe lầm, anh ta nói thật.
Tôi sẽ làm 1 thẻ cho cô.
Nhưng sao có thể? Cô đến đây để làm gì? Trong đầu anh ta đang nghĩ gì?
Cô càng nghĩ càng rối, muốn lập tức gọi điện ngay cho Dịch Tử Xá, nhưng lo lắng quấy rầy công việc của anh, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, nhịn tới buổi tối sau khi anh đã tan tầm về nhà.

Buổi tối, khi tiếng nhạc mở cửa điện tử vang lên trong phòng khách, Mạnh Thiên Bình ở bếp cực kỳ vui vẻ. Tuy nói ở bếp, nhưng kiến trúc mở của căn phòng thuận tiện cho cô chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Dịch Tử Xá đẩy cửa vào.
“Anh về rồi”. Cô gọi.
Buổi tối tan tầm về nhà, đẩy cửa là đèn trong phòng sáng lên, còn có người chào đón anh vào, Dịch Tử Xá có cảm giác nói không nên lời, hơn nữa người mặc tạp dề trong bếp kia không biết đang làm gì mà mặt mũi tóc tai hỗn loạn lên.
“Cô đang làm gì đó?”. Đóng cửa lại, anh để cặp tài liệu lên bàn, sau đó đi về phía cô. Anh nhìn thấy hình như trên tóc cô có dính thức ăn.
“Gói sủi cảo”.
“Gói sủi cảo?”. Anh trợn mắt, giống như không hiểu 3 chữ này nghĩa là gì.
“Đúng rồi. Anh ăn tối chưa? Đói bụng rồi hay chưa đói, muốn tôi hấp ít sủi cảo cho anh ăn trước không?”. Cô hỏi.
Đến gần cô, Dịch Tử Xá mới nhìn thấy toàn bộ quầy bar đang chi chít sủi cảo đã gói xong đẹp đẽ, số lượng ít nhất phải trăm cái, trong khi cô – hai tay dính đầy bột mì vẫn đang bận rộn tiếp tục gói.
Phòng bếp lộn xộn, quầy bar không khá hơn, ngay cả cô cũng có chút lấm lem, nhưng tuyệt không khiến người ta ghét, mà cảm giác rất ấm áp, thân thiết, muốn được tham gia cùng cô.
Đột nhiên, anh bỗng hiểu ra cảm giác nói không nên lời vừa nãy là gì, đó là cảm giác gia đình, gia đình ấm áp, gia đình đầm ấm, từ năm 11 tuổi đi du học đến nay anh đã quen sống một mình, chưa từng nhớ được cảm giác có 1 gia đình là thế nào.
Còn cô……
“Sao, muốn ăn sủi cảo không?”. Vì anh không trả lời nên cô hỏi lại lần nữa.
Anh vẫn không lên tiếng, tiến đến gỡ bắp cải dính trên tóc cô xuống, cô không hề phòng vệ, ngạc nhiên tròn mắt.
“Bắp cải”. Anh đưa tới trước mặt cô miếng bắp cải, trả lời nghi vấn trong đáy mắt cô.
“À”. Cô hiểu ra, cười với anh.
“Sao tự nhiên lại gói sủi cảo?”. Anh tò mò hỏi.
Mạnh Thiên Bình đầu tiên hơi run lên, sau đó nhăn mặt.
“Để dời đi lực chú ý”. Cô nói.
Anh không đề cập tới, suýt chút nữa cô đã quên chuyện này.“Anh rốt cuộc đang nghĩ gì?”.
“Ý gì?”. Anh khó hiểu nhướng mày.
“Thẻ tín dụng. Anh làm thẻ tín dụng cho tôi làm gì?”.
“Cô nhận được thẻ rồi à?”.

Trang: « 191011121320 »
Search Engine: yeu phai co nang ban thanyeu phai co nang ban than
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3833 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3834 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3835 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3835 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3835 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3835 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Cẩm Tú Kỳ Bào
*Đồ ngốc,tôi thích em
*Em đi hái chè
*Hội thi lồn
*Bí Mật Của Đại Tiểu Thư
*Trăng mật của con gái

Text Link: Wap tải game miễn phí