
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:48
997 - Chia sẻ :






“Tiểu Tĩnh, làm bạn gái của anh chứ?” Thừa dịp Ái Tĩnh thần trí không rõ, Hạ Phong đè cô xuống giường, nói lên yêu cầu đối với cô.
Bởi vì thân thể của hai người còn chặt chẽ giao hợp, lúc này nói cự tuyệt, mới thật sự có quỷ.
Ái Tĩnh chỉ có biểu thị như thế, “Tôi mệt quá. . . . . . Ngày mai lại nói. . . . . .”
“Em không hài lòng với hành động của anh sao?” Lời nói của Hạ Phong chứa đầy hàm ý, giơ cao nửa người dưới, dùng lực đâm vào chỗ sâu nhất.
“Không phải. . . . . .” Cô hét lên một tiếng.
“Vậy em rất hài lòng đúng không?” Vấn đề của anh chỉ có hai phần đạo lí.
“Đối với ──” chỉ cần để cho cô nghỉ ngơi, cái gì cũng tốt, không nên náo loạn nữa!
“Nếu rất hài lòng, như vậy em coi như là bạn gái của anh chứ?”Hạ Phong tiếp tục dây dưa hỏi tới, căn bản không kể cô chống cự như thế nào.
“Hài lòng, hài lòng ──” Cô chỉ có nghe được nửa đoạn trước lời nói của anh.
“Em đồng ý sao?” Hạ Phong hỏi một lần nữa, tránh cho nghe được không rõ ràng, như vậy về sau rất khó nói chuyện.
“Đồng ý, đồng ý ──”
“Thật sự quá tốt rồi, anh rốt cuộc đợi được lời hứa hẹn của em rồi !” Hạ Phong hoan hô, cuối cùng đem toàn bộ chất lỏng nóng rực bắn vào trong cơ thể của cô.
Mà Ái Tĩnh căn bản không quản anh làm gì, lập tức rơi vào hôn mê . . . . . .
“Không thành vấn đề, cứ để anh lo.”
Trần tẩu nghe xong vấn đề của thiếu gia, cười he he chợt vỗ ngực, bày tỏ chuyện như vậy dễ giải quyết, không cần hao tổn tâm trí.
“Cái kia liền gây phiền toái Trần tẩu rồi.” Hạ Phong như trút được gánh nặng, lúc này mới kết thúc trò chuyện.
Trần tẩu gật đầu một cái, bước chân nhanh hơn, cao hứng bừng bừng đi tới phòng bếp.
Hôm nay bà có thể phải thi thố tài năng, thay thiếu gia giữ người yêu lại!
Tối hôm qua sau khi nghe được người làm báo tin thì bà thì có dự cảm, thiếu gia lại động lòng.
Nếu không thiếu gia sẽ không đem người phụ nữ đó về nhà.
Bây giờ nghe được thiếu gia tỉ mỉ kể lại sở thích ăn uống đặc biệt của cô gái đó, bà cũng biết dự cảm của mình không sai.
Hơn nữa càng làm cho người ta vui vẻ chính là ──
Cô gái này đối với món ăn sang trọng tựa hồ không có hứng thú gì.
Mà thiếu gia đối với cô cũng không có gì nắm chặt, mới có thể giao phó phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không biết dụng tâm người yêu đối với mình.
Nhìn dáng dấp cô gái thiếu gia yêu lúc này chính là người thường, không phải những tiểu minh tinh kia, cũng không phải là dáng vẻ cô nàng nhà giàu cao ngạo. Chỉ là một điểm này, bà sẽ phải vỗ tay hoan hô.
Thiếu gia của bà nên có một cô gái tốt bên cạnh, sẽ quan tâm cậu ăn cơm mặc quần áo, lưu ý cậu ra cửa sớm muộn gì, cuộc sống như thế mới gọi là hạnh phúc.
Nếu như bọn họ nguyện ý sinh thêm mấy tiểu bảo bối nữa, bảo đảm ngay cả lão phu nhân đang ở Thụy Sĩ cũng sẽ chạy trở về trong đêm. . . . . .
Trần tẩu giống như đã thấy cảnh tượng gia đình đông đúc, lần này càng thêm tràn đầy tinh thần, tính toán làm một bàn thức ăn tinh xảo .
Ngô, bà chuẩn bị hai bàn, chủ nhân một bàn, bọn họ ở phía sau chủ nhân bận rộn cũng một bàn, mọi người được ăn vui vẻ, bảo đảm làm việc sẽ còn có sức lực.
Chờ đợi ngày hạnh phúc cũng không xa, thực sự nghĩ tới liền cao hứng. Ha ha. . . .
Chương 5
Sau khi hoan ái trắng đêm tỉnh lại, đã là ba giờ chiều.
Ái Tĩnh vội vàng mở điện thoại di động ra, phát hiện giọng nói hộp thư khiến mấy bạn tốt nổi gận, vội vàng gọi điện thoại về, còn đánh bài liều lấy cớ cùng bạn học thời trung học uống rượu say khướt .
“Cậu xảy ra chuyện gì à? Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi loại này hả!” Hướng Duy Mỹ tức miệng mắng to.
“Thật xin lỗi. . . . . .” Làm cho người ta lo lắng, bị chửi là phải, Ái Tĩnh không dám cãi lại.
“Nhớ mời bọn mình ăn bánh bao hấp Đỉnh Thái Phong, bồi thường tổn thất bọn mình lo lắng cả đêm cũng không ngủ!” Nghe Hướng Duy Mỹ cố ý nói rất thảm xong, khiến Ái Tĩnh rất áy náy.
“Được ──” trừ bên ngoài cắt đất bồi thường, còn có thể thế nào?
Hạ Phong một bên thưởng thức bộ dáng khéo léo của Ái Tĩnh, một bên thông báo Vương mụ có thể chuẩn bị ăn cơm rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện với bạn tốt, Ái Tĩnh rất không vui vẻ nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên, Hạ Phong vội vàng dụ dỗ cô đi trước tắm nước nóng, trở lại liền ăn ngay.
“Không cho phép anh theo tới!” Ái Tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông, cảnh cáo trước.
“Được được được, em nói thế nào liền như vậy, là anh có lỗi với em.” Hạ Phong lấy lòng, chỉ sợ đem bạn gái làm phát bực.
Nhìn đến anh đổi ý hơn nữa thái độ phối hợp, sắc mặt của Ái Tĩnh mới thoáng chuyển biến tốt, vào phòng tắm tắm.
Hạ Phong chạy đến phòng bếp nhìn Vương mụ thi triển tài nghệ.
Ừ, bánh trôi mặn thơm ngào ngạt, thật là làm cho người ta chảy nước miếng a. . . . . .
Ái Tĩnh rửa mặt xong, đi xuống lầu liền bị mùi thơm hấp dẫn, bụng không có tiền đồ vang dội ừng ực.
Nhìn thấy lão phu nhân hiền lành cười ha hả vẫy tay về phía cô, cô lập tức cũng không có khách khí, bưng một chén bánh trôi mặn, lựa chọn vị trí cách xa Hạ Phong nhất, ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến.
Này thật sự quá khi dễ người rồi !
Thái độ Ái Tĩnh thật đả thương lòng của Hạ Phong.
Cô có bánh trôi mặn có thể ăn cũng là anh cầu xin tới, cô hẹp hòi như thế này, chỉ để ý mình không để ý tới anh?
Hừ, không sao.
Hạ Phong vừa uống nước, vừa thử máy ghi âm trong phòng bếp, sau khi xác định chức năng bình thường, anh lấy ra một băng ghi âm thần bí, nhìn tiểu nữ nhân ăn đang vui vẻ một cái, sau đó bắt đầu phát ra.
“Phốc ──” Tiếng ngâm nga tuyệt hảo khiến Ái Tĩnh đem nước canh trong miệng phun ra ngoài.
“Lớn như vậy còn như vậy, thật không vệ sinh.” Hạ Phong lắc đầu một cái, lành lạnh phê bình.
“Anh mới không vệ sinh!” Ái Tĩnh tức giận, mặt đỏ lên.
Thậm chí có người vô sỉ như vậy?
Đem thể lực cô toàn bộ ép khô, sau khi làm cho thần trí mơ hồ, hơn nữa ghi âm lại đối thoại trên giường, làm thành cam kết theo đuổi tình yêu thành công?
Anh rốt cuộc muốn như thế nào? !
“Ai kêu em chỉ lo ăn bánh trôi, cũng không quan tâm tới anh.” Hạ Phong lộ ra biểu tình buồn bã.
“Anh. . . . . .” Ái Tĩnh bị tức đến nói không ra lời, chỉ có thể hỏi ngược lại, “Ăn cơm còn phải cùng anh nói chuyện phiếm sao?”
“Không phải.” Hạ Phong thấy đạt tới mục đích, liền đem máy ghi âm đóng lại, sẽ đem băng ghi âm cẩn thận từng li từng tí cất trong túi.
“Nếu không đây?”
Hắc hắc. . . . . . Không nghĩ tới hoàng tử cũng có diễn xuất ngây thơ này sao ?
Ái Tĩnh vừa nhìn Hạ Phong thu đồ vừa tiếc hận.
Nếu như không phải là diễn xuất cô cũng tốt, cô thật muốn đem cái tin tức này bán cho mấy tờ báo lá cải, khiến phụ nữ tính ảo tưởng đến Hạ Phong bớt một ít.
“Muốn ăn chén bánh trôi mặn kia của em.” Thoạt nhìn dáng vẻ ăn rất ngon.
“Nơi đó có một nồi. . . . . .” Đầu bếp nấu một nồi, anh tội gì chấp nhất muốn chén trên tay cô?
“Cái đó ăn không ngon!” Hạ Phong bắt đầu tính khí đùa bỡn.
Làm sao? Đây là đồ cùng một nồi chứ?
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá