
Đăng lúc: 02.01.15 / 05:48
991 - Chia sẻ :






“Mua đồ chuẩn bị trước cũng được.” Anh muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem giấc mộng về ngôi nhà chung của hai người tạo dựng lên.
“Không có nhanh như vậy á. . . . . .”
Đang lúc Ái Tĩnh không biết nên như thế nào với người đàn ông nóng vội này thì một tiếng kinh hô của phụ nữ truyền đến từ phía sau bọn họ.
” Hạ Phong? Là Hạ Phong sao?”
Nghe được thanh âm khàn khàn, Hạ Phong không hề tường dự cảm, anh nhíu mày, nhanh chóng xoay người, “Ngải Lâm? Cô lại trở về rồi !”
“Cái gì gọi là em lại trở về rồi hả ? Em nhớ anh, không được sao?” Thanh âm Ngải Lâm tràn đầy sức sống.
Cô nhảy đến trước mặt Hạ Phong, hai tay ôm chặt cổ của anh, nhiệt tình hôn, dấu son môi màu đỏ trong chốc lát liền in trên gò má tuấn mỹ của người đàn ông.
“Đáng chết. . . . . .” Vợ trước đã ly hôn
lại vẫn đối với anh nhiệt tình như lửa, điều này làm cho Hạ Phong vô phúc hưởng thụ.
“Anh gần đây thế nào, sao đối với người ta lạnh lùng như vậy?” Ngải Lâm cũng mặc kệ Hạ Phong bên cạnh còn có phụ nữ, tiếp tục quấn lấy anh thể hiện sức quyến rũ.
“Cô buông tay. . . . . .” Hạ Phong không chịu nổi bạch tuộc dính trên người, dụng hết toàn lực muốn đem tay phụ nữ ở trên người bỏ xuống.
“Trước kia anh vẫn rất yêu thích em hôn anh như vậy . . . . . . Thế nào không có mấy ngày cũng không thích?” Ngải Lâm nũng nịu oán giận, mặc áo cổ thấp bó sát người, ra sức dính trên người Hạ Phong.
Trang phục của cô đem bộ ngực đầy đặn cùng bắp đùi thon dài hoàn mỹ hiện ra, phong tình hấp dẫn lãnh diễm hợp với Hạ Phong cao lớn tuấn mỹ, đúng là ông trời tác hợp cho.
Hai người bọn họ đứng ở cùng một chỗ, xác thực tương đối khá đẹp đôi!
Ái Tĩnh đứng ở bên đường, nhìn Hạ Phong bị người phụ nữ ôm chặt không thả, trong lòng yên lặng bình xét, khuôn mặt thanh lệ không có nửa phần dao động.
“Đáng chết, cô đừng dính chặt như vậy!” Hạ Phong tức điên rồi.
Hôm nay là ngày anh thổ lộ với Ái Tĩnh, tại lúc này Ngải Lâm chạy đến tham gia náo nhiệt làm gì?
Anh nghĩ khiến Ái Tĩnh hiểu biết anh hoàn toàn quyết tâm, không nghĩ tới lại sẽ chạy ra Trình Giảo Kim này. . . . . .
Đáng chết bà tám rốt cuộc muốn như thế nào? Cô ta rốt cuộc có nhớ bọn họ đã ly hôn hay không?
Anh nên đi tòa án xin lệnh cách li, yêu cầu Ngải Lâm cách xa anh hai mét sao?
Trời đánh, cô ta nhất định phải phá hư hạnh phúc của anh như vậy sao? !
” Vừa rồi em là có ý gì?”
Thật vất vả hất ra Ngải Lâm đang quấn quít chặt lấy, Hạ Phong nắm chặt cánh tay tình nhân, hai người vọt đến ngõ hẻm không người nào lui tới.
“Cái gì có ý gì ?” Ái Tĩnh không hiểu.
“Em xem anh bị người phụ nữ kia ôm, tại sao không giúp anh giải vây? Em coi như tức giận cũng tốt, tại sao cũng không phản ứng?” Hạ Phong lửa giận lên cao.
Anh đối với cô thổ lộ đến nước này, còn kém không có tự mình đến nhà cô cầu hôn, cô cư nhiên một chút cảm động cũng không có?
Anh bị người phụ nữ khác quấy rầy, cô cũng thờ ơ ơ hờ?
“Em cảm thấy được cô ấy là bạn gái trước của anh. . . . . . Hoặc là càng thân mật. Cô ấy muốn nói chuyện với anh, nên em muốn giữ vững phong độ, mới không thất lễ.” Ái Tĩnh bình thản trả lời, đối với tình địch đột nhiên xuất hiện, cũng không có quá nhiều ý kiến.
“Em không phải yêu thích anh sao?” Chưa từng thấy qua loại phụ nữ này, Hạ Phong lúc này coi như là lãnh giáo.
“Thích a.” Nếu không làm sao sẽ lên giường với anh?
“Vậy em nên phản ứng hơn. . . . . .” Lần đầu tiên cùng phụ nữ tranh chấp nặng nhẹ, Hạ Phong có chút không biết diễn đạt.
“Hơn như thế nào?” Ái Tĩnh bên môi lộ ra nụ cười.
“Đáng chết, em dám giễu cợt anh? !” Hạ Phong tức điên lên, không nghĩ tới anh đường đường một hoa hoa công tử sẽ cùng bạn gái so đo ghen người nên phải có phản ứng gì!
“Em không có. Chẳng lẽ anh muốn nhìn hai người phụ nữ nên đánh nhau ngoài đường phố mới cao hứng sao?” Ái Tĩnh hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên không phải.” Anh ghét triết lý của phụ nữ.
“Vậy được rồi. Em cũng không muốn làm loại phụ nữ này. Cho nên em yên lặng xem hai người ôn chuyện, đó không phải là rất tốt?” Ái Tĩnh trong mắt lóe ra ánh sáng cơ trí.
“Em ——”
Nhìn người phụ nữ yêu mến, Hạ Phong bị chận một câu đều nói không ra được.
***********************************************************************
Hiện tại đến cùng là như thế nào?
Quá khứ anh ghét phụ nữ vì anh đánh mất lý trí, hiện tại người phụ nữ trước mặt này hợp lý tưởng của anh, thiếu hụt những phản ứng kia quá, thế nhưng anh lại không có thói quen?
Hạ Phong bắt đầu chán ghét mình ——
“Ai, phản ứng của cô ấy thật bình tĩnh, nói không cần chọn khăn trải giường sớm như vậy.” Hạ Phong hướng về phía điện thoại, ủ rũ trần thuật.
Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng kinh hô, “Làm sao có thể? !”
Phụ nữ đối với đề tài kết hôn này rất nhạy cảm đó a!
“Thế nào không thể nào?” Phương pháp của quân sư quạt mo vô dụng sẽ không làm, cần gì không thừa nhận thất bại, còn lớn hơn kinh sợ tiểu quái. . . . . . Thảm hại hơn chính là ở giữa còn chạy ra Ngải Lâm làm xáo trộn, Ái Tĩnh cũng làm như không có chuyện gì xảy ra!
Anh hoài nghi bọn họ căn bản không đang nói yêu, tất cả tất cả, cũng chỉ là ảo giác của anh mà thôi!
“Cậu thảm rồi, cô ấy có thể chỉ đem cậu làm bạn bè, mà không phải đối tượng kết hôn!” Thật là, hoa hoa công tử lần này là ngựa mất móng rồi.
“Không thể nào! Khi lên giường với tôi, cô ấy là xử nữ!” Chưa từng nghe qua xử nữ tìm bạn bè đấy! Nếu như nói Ngải Lâm tìm bạn bè, anh còn tin tưởng.
“Vậy cậu tự nói xem, tại sao cô ấy không muốn kết hôn với cậu?” Xảo biện phải hay không? Vậy tự mình nói lý do thôi.
“Cô ấy. . . . . . Yêu tôi không có bằng tôi yêu cô ấy sâu như vậy.” Đây là Hạ Phong mô phỏng nghĩ ra tới kết luận, tàn nhẫn đến khiến anh buồn bực về đến nhà.
Tất cả phụ nữ đều thích anh, chỉ có Cầu Ái Tĩnh không đủ yêu anh!
Cô tùy thời có thể nắm giữ hành tung của anh, mà anh không thể. . . . . . Cô nghĩ tắt điện thoại di động liền tắt điện thoại di động, không cùng anh ước hẹn cũng không cùng anh ước hẹn.
Ở trong tình yêu, là cô có tự do vô hạn. Ai. . . . . .
“Ừ, thật thảm.” Không nghĩ tới hoa hoa công tử cũng có ngày nay.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Đây coi như là báo ứng sao? Hạ Phong bên môi là nụ cười khổ sở.
Ngồi ở trước quầy rượu, Hạ Phong gọi phục vụ giúp anh rót ly rượu.
“Khoản khoản, hiện tại giá rượu rất nghiêm, cậu cũng không nên uống quá nhiều a.” Bên đầu điện thoại kia cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng dặn dò.
“Biết rồi!” Chờ một chút ngồi tắc xi về nhà không phải được sao? Cho anh là đầu heo sao?
“Cần tôi đi qua cùng cậu uống sao?” Bạn tốt không phải làm giả, hoạn nạn thấy chân tình.
“Không cần!” Hạ Phong trực tiếp cự tuyệt.
Loại thời điểm buồn bực này, ai anh cũng không muốn gặp, chỉ có rượu mới phải bạn tốt của anh.
Cạn chén á!
“Tiểu Tĩnh, mình cảm thấy được người đàn ông của cậu thiếu dạy dỗ.”
Đỗ Ôn Nhu cột bím tóc, mặc áo ngủ Chuột Mickey ôm tạp chí, đang xem tập ảnh chạy đến bên cạnh Ái Tĩnh.
“Nói thế nào?” Ái Tĩnh uống một ngụm trà, tiếp tục nhìn chằm chằm TV.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá