
Đăng lúc: 02.01.15 / 07:02
767 - Chia sẻ :






“Cùng anh đi tới một nơi đi, nơi chúng ta đã từng tới cùng nhau, nơi lưu lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.”
Đường Y Nặc nghĩ, coi như giờ phút này đau lòng đến mức giống như sẽ chết ngay sau đó, cô cũng không có hơi sức cự tuyệt.
“Được.” Cô nghe âm thanh của mình phát ra.
Hết chương 7
Chương 8
Sau khi dặn dò Vệ Đoan một tiếng, cũng đem nhà trọ tạm thời để cho Vệ Đoan làm “Căn cứ địa cách mạng tình yêu”, Diệp Hân Dương lại trở về Đường trạch lấy hộ chiếu của Đường Y Nặc, ngày hôm sau khi mọi việc sẵn sàng liền mang theo Đường Y Nặc lên máy bay.
Bởi vì tự xưng là “Thư Mi mười chín tuổi”, đêm đó Diệp Hân Dương liền đem cô đưa tới phòng khách, còn cười trêu ghẹo nói: “Hiện tại ngủ một mình sẽ không sợ chứ?”
Đường Y Nặc cắn môi không nói tiếng nào, bởi vì không nghĩ ra lý do có thể tiếp tục ngủ nhờ trên giường Diệp Hân Dương. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay có anh bên cạnh, thân thể đã sớm quen với hơi thở cùng cái ôm của anh, đột nhiên tách ra, hình như cả người đều không thoải mái nữa, tiểu thuyết nhàm chán cũng đối nghịch với cô, nằm ở trên giường đợi cả nửa ngày cũng không ngủ được.
Ngày hôm sau, cô cả đêm chưa chợp mắt liền bị Diệp Hân Dương khiêng lên máy bay.
Đường Y Nặc vốn là nhịn một bụng tức giận rời giường, nhưng lại không thể phát tác, suốt cả quãng đường tựa như một hũ nút không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ.
“Nhìn đôi mắt quầng thâm này của em, có phải đổi phòng ngủ nên ngủ không quen hay không? Cho em mượn một bên vai, ngủ bù một giấc thật ngon đi.” Diệp Hân Dương vỗ vỗ bả vai mình.
Hờn dỗi giấu ở trong bụng vô cùng kì diệu bị quét sạch, thay vào đó là cảm giác ấm áp hạnh phúc, Đường Y Nặc chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Hân Dương một hồi lâu, mới không nhịn được cười tựa đầu lên trên vai anh.
Thật là một cô gái đáng yêu không giấu được tâm sự! Diệp Hân Dương cong môi lắc đầu một cái, lấy một tờ báo kinh tế tài chính đọc say sưa, thời gian bất tri bất giác trôi qua.
“Đường Y Nặc? Tớ không có nhận lầm chứ?”
Bên cạnh truyền đến thanh âm không thể tin, Diệp Hân Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái có chút quen mắt này, xem tuổi tác có vẻ xấp xỉ với tuổi của Đường Y Nặc, thấy cô ta dường như còn muốn nói gì đó, anh vội vàng ra hiệu ‘suỵt’ một cái.
“Cô ấy đúng là Đường Y Nặc, có chuyện gì không?” Diệp Hân Dương đè thấp giọng nói hỏi.
Cô gái lúc này mới chú ý tới người đàn ông bên cạnh Đường Y Nặc, mặc dù sáu năm đã qua, cô vẫn là liếc mắt liền nhận ra thân phận của anh. Một mặt, người đàn ông cao gầy tuấn mỹ ưu tú như anh đều khiến người ta gặp qua khó quên, mặt khác, thân là bạn tốt của Đường Y Nặc, thường trong lúc tình cờ nhìn thấy anh nên đã trong trí nhớ đã phác họa bóng dáng của anh.
Cô vươn tay, tự động hạ thấp âm lượng: “Tôi tên là Từ Khả, là bạn thân của cô ấy hồi ở trường cấp 3, chỉ là khi đó xảy ra một chuyện không hay, vì để quên đi phần hồi ức không tốt này, hoặc có thể gọi là ‘trốn tránh trách nhiệm’, cho nên tôi đã đi Mĩ du học, cắt đứt liên lạc, cùng với cô ấy xa cách.”
Từ Khả? Diệp Hân Dương nhớ rõ Đường Y Nặc mắt cao hơn đầu, trong số mấy người bạn ít ỏi có thể đếm được hình như có một cái tên như vậy.
“Sự việc kia vào sáu năm trước. . . có liên quan tới anh, bởi vì tôi không quen nhìn anh đối xử lạnh nhạt với tiểu Nặc, cho nên đã tự ý chạy đến bệnh viện nói với Thư Mi, tiểu Nặc là vợ chưa cưới của anh, tôi thật sự không biết cô ấy bị bệnh tim, tôi không biết một câu nói như vậy thế nhưng lại hại chết cô ấy, tôi…” Cố gắng bình phục cảm xúc một chút, cô nói tiếp: “Tôi rất sợ, sau đó tiểu Nặc tới tìm tôi, hi vọng tôi có thể giúp cô ấy giải thích với anh, nhưng tôi không dám cũng không làm được, tôi sợ tôi nói xong, anh sẽ chỉ vào mặt tôi mắng tôi là hung thủ giết người, sau đó tất cả mọi người sẽ biết. . . . . . Tiểu Nặc cuối cùng cũng không miễn cưỡng tôi nữa, cô ấy hết sức nói nghĩa khí, sẽ không kéo bạn bè xuống nước, sau đó cứ như vậy không giải quyết được gì.”
“Thật xin lỗi, tôi biết rõ chuyện này tôi đã làm sai, sau khi đến Mĩ tôi liền có chút hối hận, nhưng tôi vẫn không cách nào lấy hết dũng khí quay trở về, nhưng mà lần này trong lúc vô tình gặp hai người ở chỗ này, tôi bỗng nhiên cảm thấy cho dù như thế nào cũng muốn nói ra, tôi đã chịu đủ tình trạng bởi vì cảm giác tội ác dằn vặt mà đêm không thể ngủ ngon rồi!”
Từ Khả bởi vì đắm chìm trong tâm tình mãnh liệt phập phồng của chính mình, cho nên không có chú ý tới vẻ mặt dần dần đóng băng của Diệp Hân Dương, cô liếc nhìn Đường Y Nặc đang ngủ say sưa, vẫn cảm thấy không còn mặt mũi gặp bạn mình, thấy Diệp Hân Dương không có vẻ gì là để ý đến ý nguyện của cô, cô cũng biết đây là mình tự làm tự chịu, mặc dù trong lòng vẫn có chút vướng mắc, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều, cô vẫn nói với anh một tiếng “tạm biệt”, sau đó xoay người trở lại vị trí của mình.
Diệp Hân Dương vẫn duy trì vẻ mặt nguội lạnh, ở chỗ không nhìn thấy, tay của anh nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức mà các khớp xương dần trở nên trắng bệch.
Sáu năm trước, Đường Y Nặc đúng là đã giải thích với anh như vậy, thế nhưng anh lại không tin tưởng, thậm chí còn nói cô “Cá mè một lứa”, anh rốt cuộc hiểu rõ mình sai lầm nhiều như thế nào.
Lúc ấy quan hệ của anh cùng với Đường Y Nặc đã gay gắt đến mức hết sức căng thẳng, có lẽ chuyện này chỉ là một ngòi nổ, anh căn bản không chịu dụng tâm suy nghĩ, liền tự cho là đúng phủ định giải thích của cô.
Sự quyết liệt lần đó đã khiến cho anh bị phẫn nộ che mắt, cho nên không lựa lời nói, hung hăng làm thương tổn Đường Y Nặc, mà trong thời gian sáu năm rời đi, anh cũng chưa bao giờ tỉnh táo suy xét từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra, bởi vì đối với chuyện cũ quá mức canh cánh trong lòng, liền đem nó gói kín nhét vào chỗ sâu trong ký ức, không dám lấy ra sắp xếp lại, mà lời nói của Từ Khả lại như giáng một gậy vào đầu, hung hăng thức tỉnh anh.
Lần này anh sẽ không lại đi hoài nghi cái gọi là “Cá mè một lứa”, gặp qua Đường Y Nặc sau khi trở thành trẻ con, anh mới từ dưới vẻ bề ngoài kiêu căng phách lối tìm về cô bé đơn thuần cô độc lúc mới gặp lần đầu.
Cô kiêu căng thì kiêu căng, nhưng là một cô bé ngay cả con kiến cũng không nhẫn tâm tổn thương, chưa bao giờ vượt qua ranh giới cơ bản cuối cùng, hơn nữa mỗi lần cô giở trò cũng chỉ nhằm vào anh, chưa bao giờ ảnh hưởng tới người vô tội, càng không thể nào cùng bạn bè diễn trò, đúng như lời Từ Khả nói, cô không thể nào kéo bạn bè làm chuyện xấu.
Cô quá mức kiêu ngạo quật cường, mỗi lần đều là một mình đối đầu với anh, ánh mắt bướng bỉnh, giống như khó khăn lớn tới đâu cũng không ngăn cản được bước chân của cô, sống lưng thẳng tắp, giống như một cái cây quật cường, xinh đẹp đến mức toàn thân đều tỏa sáng, khiến anh không dời được ánh mắt.
Đường Y Nặc thật đúng là mệt muốn chết rồi, ngủ một mạch thẳng tới mấy phút trước khi máy bay hạ cánh mới tỉnh dậy, ngay cả bữa trưa được cung cấp cũng không ăn.
Cô vừa mở mắt ra, mới phát hiện chính mình đã lăn đến trên đùi Diệp Hân Dương, chống lại ánh mắt phức tạp khó phân biệt của anh, cùng với sự dịu dàng cực hạn chợt lóe lên, giống như tâm hồn bị xúc động, cô chợt có loại hành động nỉ non.
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá