Old school Easter eggs.

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 07:51 , Ngày 20/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

“Sao cô lại biết? Đúng rồi, chính là người mà cô nói đó, khi tôi chuẩn bị đánh lái cô ta còn cười với tôi, trông bộ dạng rất lẳng lơ”. Người lái xe gãi đầu rồi nói tiếp:
“Tôi cũng không biết tại sao ở khoảng cách xa như vậy nhưng khi ấy tôi lại có thể nhìn thấy cô ta rất rõ. Khuôn mặt của cô ta giống như được đặt ngay trước mắt tôi vậy. Giống như… gặp phải ma vậy.”
Nói xong câu đó, trong phút chốc sắc mặt người lái xe trở nên trắng nhợt, đôi môi không ngừng lập bập, giọng nói run rẩy: “Tôi nhớ ra rồi, tôi không nhìn thấy chân cô ta! Tôi không nhìn thấy chân cô ta! Cô ta, cô ta, cô ta không phải là người, cô ta bay đến đó!”.


Chương 7 Hương lạt
Bóng tối đã khiến cho những vệt máu bắn tứ tung cũng trở thành màu đen. Chỉ mấy phút trước cô ấy vẫn còn đang hoạt bát vui vẻ, một Nhân Nhân nhõng nhẽo nũng nịu, Nhân Nhân ngang ngược bướng bỉnh, giờ đây bị kẹp giữa chiếc xe như vậy, mái tóc dài mượt mà xõa trên nắp ca pô không còn chút sức sống nào.
Khi người lái xe nói hết, tất cả mọi người đều choáng váng, tâm tư dường như cũng chìm trong một nỗi sợ hãi giống hệt ông ta. Bản thân ông ta cũng đờ đẫn, song đội trưởng cảnh sát giao thông đột nhiên đập mạnh xuống bàn, nói lớn giọng: “Anh đừng có nghĩ đến chuyện trốn tránh trách nhiệm của mình!”.
“Đâu có, tôi quả thực không có! Đúng là tôi đã nhìn thấy cô ta. Cô ta không có chân, thực sự không có chân!”.
Người tài xế lại trở nên kích động, đi đến trước mặt Úy Bân, bám lấy nó để hỏi: “Cậu không tin tôi à? Có tin không?”. Úy Bân không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Ông ta lại buông Úy Bân ra rồi chạy đến trước mặt bố mẹ Tiểu Cổ định hỏi tiếp, song bị bố của Tiểu Cổ gạt ra. Cuối cùng ông ta đi đến trước mặt tôi, hai tay bám lấy tôi tựa gọng kìm, khiến tôi thấy đau như bị gãy. Thấy tôi chau mày, ông ta nói:
“Cô cũng không tin hay sao? Cô cũng không tin hay sao?”.
Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cố nén đau nói: “Tôi tin ông. Thật đấy!”.
Nghe thấy vậy, ông ta buông tay tôi ra, ngồi phịch xuống sàn khóc tướng lên, vừa khóc vừa nói: “Tôi cũng muốn tin rằng chỉ là do mất lái nên đâm vào cô ấy. Tôi chấp nhận bồi thường, nhưng vì sao lại khiến cho tôi nhớ ra việc người phụ nữ kia không có chân. Khiến cho tôi nhớ ra, nhưng lại không ai chịu tin tôi. Hu hu… Cô ta thực sự không phải là người. Thật mà, tôi không hề nói dối…”.
“Điên rồi, điên mất rồi. Tiểu Vương, Tiểu Vương, viết một bản báo cáo đi, đề nghị cho anh ta giám định tâm thần”. Nghe tiếng chỉ huy, một thanh niên bước vào gật đầu, sau đó đưa người lái xe đi ra.
Người lái xe đẩy tay Tiểu Vương, đôi mắt đỏ ngầu lên hét lớn: “Cút mẹ mày đi cho tao, tao không điên!”.
“Gọi thêm người đi!”, đội trưởng giao thông nói khẽ ra hiệu cho Tiểu Vương.
Tôi nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng của người lái xe, biết là ông ta bị oan, những điều ông ta nói đều là thật, nhưng đứng trên góc độ khoa học, thì cơ bản không thể nào giải thích cho rõ được, liền nói:
“Những điều ông ấy nói đề là thật, người phụ nữ đó cơ bản không phải là người”.
“Chị, chị điên rồi à?”, Úy Bân túm lấy tay tôi, hai mắt nhìn xoáy vào tôi, muốn tìm được một chút manh mối từ trong đó.
“Úy Bân, chị không điên, chính là tấm kỳ bào đó, tấm kỳ bào mà em đã lấy nhầm!”. Tôi gạt tay nó ra định nói tiếp: “Đó là một tấm áo không lành…”.
“Bốp!”. Mặt tôi nóng ran, ngước mắt lên đã nhìn thấy mẹ Tiểu Cổ đứng trước mặt mình, ngón tay trỏ của bà chỉ thẳng vào mặt tôi, nói trong giận dữ:
“Con gái ta đã chết rồi, các người vẫn còn ở đây nói năng bừa bãi như vậy ư? Chưa biết chừng các người đã sớm thông cung với tay tài xế đó, đây không phải là một tai nạn thông thường, mà các người cố tình mưu sát!”.
Tôi ôm lấy mặt: “Động cơ là gì? Cô phải tìm được động cơ rồi hãy nói như vậy”.
“Xin lỗi cô, An tiểu thư! Vợ tôi hơi bị kích động một chút. Còn nữa, tôi nghĩ hiện giờ không còn việc của các vị ở đây nữa rồi. Cả việc giải quyết chuyện này thế nào cũng không liên quan đến hai vị. Suy cho cùng thì trên phương diện pháp lý chúng ta không hề có bất cứ quan hệ nào”. Bố Tiểu Cổ nói, ông ấy không biết tôi và Úy Bân khác họ. Người cha này cực kỳ bình tĩnh. Trong đôi mắt hơi ướt của ông ấy thoáng ngấn nước, song cuối cùng nước mắt vẫn không rơi xuống.
“Vâng, cháu biết rồi!”.
Đối mặt với lý trí của bố Tiểu Cổ, tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ và hối hận vì sự thất lễ ban nãy của mình, bất kể thế nào thì việc Tiểu Cổ không còn nữa là sự thực, giải thích những chuyện hoang đường trên góc độ khoa học cũng giúp được gì cho họ kia chứ? Chẳng bằng cứ để họ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Có lẽ biết đâu đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tôi nghĩ như vậy, kỳ thực mong là như vậy, mong là ngày mai khi mặt trời lên, tất cả sẽ kết thúc.
Khi quay về khách sạn Hoa Khê với Úy Bân, tôi tìm thấy tấm kỳ bào đó trong va li của nó, màu sắc vẫn tươi sáng, viên ngọc trai ở cổ áo ánh lên một màu vàng đục, không biết là do tâm trạng hay vì cái gì khác nhưng trực giác của tôi không còn như lúc đầu mà ngấm ngầm mang một chút âm u đen tối. Ánh đèn màu vàng trong phòng hơi ảm đạm, câu chuyện truyền kỳ về tấm áo này cùng những hiện tượng lạ lùng quái đản trong mấy ngày vừa qua cứ lần lượt hiện về, khiến tôi cảm thấy niềm hy vọng của mình trong phút chốc đã trở thành tham vọng không sao với tới.
“Úy Bân, chính là tấm áo này!”. Tôi đưa chiếc áo dài xường xám đến trước mặt Úy Bân.
“Chị, lẽ nào điều đó là thực?”. Úy Bân hỏi tôi, dù thần khí không còn hoang mang như lúc trước, song vẫn đầy sự hoài nghi.
Tôi nghĩ một lát, sau đó mạnh dạn suy đoán:
“Em với Tiểu Cổ có gặp một số chuyện quái dị đúng không?”. Sau khi hỏi xong, tôi hy vọng Úy Bân sẽ lắc đầu, bởi vì chỉ cần nó phủ định, thì những nỗi lo lắng trước đây của tôi có thể gạt sang một bên.
“Ừm… Ngày thứ hai sau khi đến đây bắt đầu có điều gì đó khác thường”, mắt Úy Bân hơi nheo lại, thần sắc mơ màng như đang nói sảng.
“Khi đến cửa hàng của chị lấy đồ, em đã đặt xong vé máy bay đi Lệ Giang. Chỉ có là chúng ta từ trước đến nay không có thói quen giải thích mọi chuyện với nhau nên em không nói.
Nhân Nhân là một cô gái cực kỳ dễ thương, dù hơi nhõng nhẽo nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho cô ấy. Trong số những người con gái mà em đã từng qua lại, chỉ có cô ấy có thể ở bên cạnh em quá ba tháng mà không khiến em nghĩ đến chuyện chia tay. Người con gái đó, chị nói cô ấy giống thế nào thì cô ấy là như thế, tựa như một miếng đất nặn, muốn nặn thành hình gì cũng được. Đương nhiên không phải nói thế tức là cô ấy không có cá tính, chỉ là cô ấy rất hiểu tâm lý của người khác thôi. Lúc trước, khi còn đi học, có nhắc đến cái gì mà “hoa giải ngữ [10">”, em vốn không tin lại có người như vậy, nhưng đến khi gặp cô ấy thì mới biết quả thực trên thế gian có sự tồn tại của “hoa giải ngữ” thật. Có thể Nhân Nhân không hẳng đã tốt như em nói, nhưng em yêu cô ấy thực sự, thế nên mới cảm thấy cô ấy quá tuyệt vời, không ai có thể sánh bằng.
[10"> Bông hoa biết nói, chỉ người con gái xinh đẹp mà thông minh khéo léo
Em nói với thư ký là đi Lệ Giang chụp ngoại cảnh, nhưng thực ra chỉ là đi du lịch với Nhân Nhân. Tháng sau là sinh nhật của cô ấy, em đã nhận lời chụp cho cô ấy một bộ cho ngày sinh nhật. Cô ấy nói rằng trong đời mình, cô ấy thích đến nhất là Lệ Giang, thế nên bọn em quyết định tới đây. Em còn cố ý đến cửa hiệu của chị mượn mấy bộ xường xám ấy vì vóc dáng của Nhân Nhân đẹp như thế, mặc xường xám cực kỳ xinh.
Trang: « 1161718192051 »
Search Engine: cam tu ky baocam tu ky bao
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3786 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3787 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3788 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3788 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3788 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3788 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Bướm em
*Bạn tôi yêu một con đĩ
*Hoàng hậu lắm chiêu
*Em sẽ chờ anh...Giữ tim cho em đấy!
*Ti Ti Cài Tình
*Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Text Link: Wap tải game miễn phí