80s toys - Atari. I still have

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 09:47 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

Dừng lại chốc lát, anh lại đổ thêm nửa chai nữa lên vết thương, lần này càng thêm đau đến tê liệt tim phổi, toàn thân giống như muốn tan ra, môi cũng bị hàm răng cắn rách ra, trong cổ họng truyền đến một trận máu tanh, thấy Chiêm Hiểu Đường một bên run như cầy sấy, không khỏi liên tiếp lùi về phía sau.


Ngừng lại năm giây, người đàn ông hít một hơi thật sâu, trầm trọng nói: “Xoay qua chỗ khác.”


“Hả?” Chiêm Hiểu Đường hoàn toàn mê mang nhìn anh.


“Chuyển, qua, đi!” Người đàn ông lần nữa từng chữ từng chữ nói ra mấy chữ này, Chiêm Hiểu Đường mới nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên.


Thời gian một giây lại một giây trôi qua, chỉ mơ hồ nghe tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, lại không biết anh đang làm cái gì, khó khăn, chẳng lẽ. . . . . .


Cô nhớ lúc nhỏ đã từng trong lúc vô tình nhìn thấy người anh hàng xóm ngồi ở trong phòng, để tay tại tiểu đệ để của chính mình, sau đó tay không ngừng đưa lên đưa xuống, cũng thở dốc nồng đậm như vậy, chẳng lẽ người này cũng làm chuyện như anh ta?


Mặt Chiêm Hiểu Đường trở nên đỏ hơn, mặc dù cô cũng không hiểu rõ đó là hành động gì, lại mơ hồ biết đó phải là chuyện rất bí ẩn, thời gian chưa bao giờ trôi qua lâu như thế, cô bất đắc dĩ chuyển động đầu ngón tay chơi.


Cho đến khi nghe người đàn ông một tiếng thở dài đúng như thở phào nhẹ nhõm, cô mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Xong chưa?”


Hô hấp người đàn ông có chút gấp rút, “Được rồi.”


“Quần cũng mặc xong?” Cô lại hỏi.


Người đàn ông có chút kỳ quái với vấn đề của cô, ngược lại vừa nghĩ, quần? Ông trời, nha đầu chết tiệt! Cô sẽ không cho là mình làm cái đó chứ?


Người đàn ông lười phải giải thích với cô, chỉ nói: “Được rồi, giúp tôi đem những miếng vải kia đến đây, băng bó một chút.”


Chiêm Hiểu Đường lúc này mới từ từ xoay đầu quay lại, chỉ nhìn thấy trên cánh tay anh lượng máu hòa vào với rượu theo cánh tay càng không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ một mảng lớn, ga giường cũng bị nhục, anh bây giờ cũng giống như quả bóng cao xu xì hơi, không còn hơi sức tê liệt ngã xuống trên giường của cô, hai mắt đều đã mất đi thần thái ban đầu.


Cô quay đầu một cái nữa, nhìn chỗ trên đất cách giường không xa có một viên tròn lớn gần bằng ngón cái màu đỏ, còn mơ hồ lộ ra chút vàng, cô vừa đến gần nhìn, là viên đạn mang theo thịt, thì ra là mới vừa rồi anh. . . . . .


Thượng Đế, không thể tưởng tượng nổi người đàn ông này! Lòng của cô lập tức liền giống bị cái gì khuấy động, lắc lắc đầu, cô vội vàng cầm lấy những miếng vải kia, hết lòng giúp anh một vòng một vòng băng bó hai chỗ bị thương lại, vừa băng, nước mắt vừa từng giọt từng giọt nhỏ xuống xuống đất.


“Thế nào? Hù dọa em?” Người đàn ông khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hoa lê đẫm lệ của cô, cư nhiên nhếch miệng cười lên, đôi môi lại trắng bệch giống như người chết.


Chiêm Hiểu Đường nói không ra lời, cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, chỉ lắc đầu một cái, dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu nói: “Không nói lung lung, nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi làm cái gì cho anh ăn, muốn ăn chút gì không?”


Người đàn ông cười, cô gái này thật biết điều.


Ngắm nhìn căn phòng bản thân đang ở, rất đơn sơ cũng rất sạch sẽ, trong không gian nhỏ bé chỉ có cái gường anh nằm này, giường vừa đúng chạm tới bệ cửa sổ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tiểu viện an tĩnh bên ngoài, bên cạnh giường là một hộc tủ, không có gương, bàn trang điểm và hai cái ghế có dựa lưng.


Muốn ăn chút gì không? Anh đoán chừng tự mình muốn ăn cô cũng thương mà không giúp gì được, vì vậy cười nói: “Tùy tiện đi, cho tôi uống một ly nước muối, có chút gì đó cũng có thể.” So với thức ăn, lúc này anh muốn nhất là ngủ một giấc thật tốt, giống như khí lực của toàn thân cũng bị tiêu tan hết, hiện tại dù nói một câu đều đã là chuyện vô cùng đau khổ, nhưng, anh cũng biết trước hết anh nên bổ sung năng lượng thích hợp.


“Ừ, tốt!” Chiêm Hiểu Đường gật đầu một cái, liền vội vội vàng vàng chạy ra cửa bên ngoài.


Nhìn bóng dáng chạy đi của cô, người đàn ông đột nhiên có chút đau lòng đối với cô gái đáng yêu lại thiện lương này, hiển nhiên hoàn cảnh của cô cũng không tốt, lại nguyện ý chứa chấp anh một người bị thương không rõ lai lịch thế nào. Cô thế nào cũng không thể tưởng tượng, ngộ nhỡ mình là người chuyện ác nào cũng có thể làm, còn có thể lấy oán báo ân đại bại hoại vậy phải làm thế nào? Như vậy không phải dẫn sói vào nhà sao?


Chương 2


Anh gục đầu xuống, nhưng mí mắt vẫn chưa rủ xuống, giống như phải chịu sức nặng ngàn cân rất nặng nề.


Một lát sau, Chiêm Hiểu Đường chạy trở lại, một tay cầm một cốc lớn nước, một tay bưng một bát cháo ngô có mùi thơm bốn phía.


Mùi vị rất dễ chịu, nên ăn cũng không tồi, chỉ tiếc hiện tại miệng anh hoàn toàn khô khốc, đại khái không thể nói có vị giác gì.


“Còn chưa hỏi tên tuổi của cô.” Người đàn ông nói.


“Hiểu Đường! Chiêm Hiểu Đường, gọi tôi Hiểu Đường là được rồi, anh thì sao?”


Người đàn ông đáp: “Tôi tên là Nelson.”


“Tên rất êm tai!” Chiêm Hiểu Đường cười nói.


“Vậy sao?” Người đàn ông cũng cười.


“Đến, uống nước trước, cái này rất nóng.” Chiêm Hiểu Đường cẩn thận đem cháo ngô để vào trên bệ cửa sổ, muốn cho nó nhanh nguội một chút, sau đó lại cầm trở lại, cẩn thận nghiêm túc giống như đối với đứa bé vậy, dùng cái thìa nhỏ múc một thìa lại một thìa đút vào trong miệng của anh.


Cô nghiêm túc như vậy, không chút nào phát hiện mình ở trước mắt người bị thương này mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi lần đút cháo cho anh, cô sẽ phải cong thân thể một cái, có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông cũng nuốt nước miếng, mỗi lần cái rãnh nhỏ kia lộ ra, anh rất muốn không nhìn đến, nhưng chỉ cần ăn một miếng, sẽ phải vội vã nghiêng đầu đến chỗ này một lần.


Không phải anh muốn nhìn, mà là anh không thể không nhìn! Tiếp tục như vậy nữa, anh cảm thấy mình thế nào cũng phải tổn thọ mấy năm.


Bỗng chốc, không biết cô nhìn thấy cái gì trên mặt đất, lại đem lưng khom xuống, khẽ cong không quan trọng, quan trọng là thiếu chút nữa hại anh phun máu mũi.


Cô gái nhỏ này chẳng lẽ không mặc áo lót sao? Anh ngây dại, cảm thấy huyết mạch đang không ngừng sôi sục, mới vừa rồi một màn kia đối với anh mà nói, thật là có điểm rung động lòng người, một mảnh cảnh xuân kia kiều diễm cơ hồ cũng hoàn toàn lộ ra, ngay cả đỉnh hồng anh đào nhỏ bé cũng hiện lên rõ ràng trước mắt anh.


Ông trời, anh bất đắc dĩ cảm thấy được hạ thể của mình cũng đã điên cuồng trướng lên, vì vậy lại nhìn thấy tiểu nha đầu kia trừng to mắt mà nhìn xem tình cảnh biến hóa dưới người anh.


“Thật to! Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do bị thương?” Chiêm Hiểu Đường hỏi.


Anh lần nữa rơi vào trầm mặc, còn chưa kịp mở miệng nói chút gì, lại nhìn thấy cô đưa tay đến phía trên nó, chọc một cái, hỏi: “Đau không?”


Ông trời, Nelson có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, nhưng không thể phủ nhận, một khắc vừa rồi, thật rất thoải mái, anh bất giác rên một tiếng, Chiêm Hiểu Đường lại cho rằng những tiếng rên kia xuất phát từ đau đớn, càng thêm hốt hoảng, “Thật đau lắm hả? Vậy phải



làm sao bây giờ?”


Cô gấp gáp nhìn đến bộ vị bị sưng lên của anh, mới vừa rồi chỗ kia cư nhiên cứng rắn giống như tảng đá! Không đúng, cô nhớ rất rõ thời điểm đại thẩm sát vách Y Toa La mang cháu trai, rất mềm, chẳng lẽ chỗ của anh cũng bị thương rất nghiêm trọng hay sao?

Trang: « 12345620 »
Search Engine: choc phai nguoi dan ong ho lychoc phai nguoi dan ong ho ly
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Đồ ngốc,tôi thích em
*Đồ ngốc,tôi thích em
*Em hơi béo
*Yêu Anh Thật Đau Lòng
*Bướm em
*Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Text Link: Wap tải game miễn phí