“Em bị đau răng.”
Tiêu Hằng Uẩn nhìn cô, khuôn mặt tuấn lãng lạnh nhạt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Con gái, thật đúng là người ngoài hành tinh.
Nếu lấy lệ phí theo giờ từ tám ngàn đến một vạn hai của Tiêu đại luật sư mà tính thì nội trong một buổi chiều này một tháng tiền lương của Hoa Sơ Tâm đã bị trừ đến không còn đồng nào.
Tiêu đại luật sư từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đục nước béo cò như vậy, lại còn lần đầu tiên xin nghỉ cả buổi chiều, đưa một người “Phiền toái” đến đau đầu nào đó đi khám nha sĩ.
Khám nha sĩ xong, còn bị kéo đi ăn một ly kem chuối siêu lớn.
Điều này làm cho Tiêu Hằng Uẩn vô cùng hối hận vừa rồi lãng phí bao nhiêu là tâm tình thương cảm ở trên người cô, cô gái này đau răng cũng phải kêu oai oái, căn bản là thiên lý rõ ràng, báo ứng không hề sai.
“Anh ăn nhanh lên không là kem sẽ tan hết đấy.” Lúc này không bệnh không đau, tâm trạng thật tươi tỉnh sáng lạn lại quay trở về, Hoa Sơ Tâm một tay lôi văn kiện trên tay Tiêu đại luật sư đi, một tay nhét thìa bạc vào trong tay anh. “Ăn thôi! Ăn thôi! Rất ngon đó.”
“Lần sau có đau răng cũng không được ôm anh khóc nữa.” Anh cũng không phải là cô, lớn như vậy rồi còn thích ăn đồ ngọt, Tiêu Hằng Uẩn nghiêng qua liếc cô một cái, lấy lại tập văn kiện, thản nhiên trêu chọc.
Nhìn thấy cô vừa nãy tính tình còn giống một đứa con nít thích đùa giỡn, có đau cũng không chịu đi khám nha sĩ, lúc này lại giống một cô bé mới lớn, hí ha hí hửng ăn kem.
Anh chưa từng gặp qua một cô gái nào hay thay đổi, thần bí giống như cô.
Khi thì giống một cô gái trưởng thành quyến rũ lẳng lơ, có khi lại phảng phất bản chất hồn nhiên ngây thơ, giơ tay nhấc chân cũng luôn khiến người khác hoa mắt mê mẩn.
Từ biểu hiện của cô ở công ty, cùng với khả năng ứng đáp tiến lùi khéo léo cũng có thể thấy cô tuyệt đối không phải người non nớt vừa mới bước chân ra ngoài xã hội, hơn nữa sự can đảm mà lúc nảy cô thể hiện ở quán trà càng cho thấy cô không phải là một cô gái bình thường.
Suy đoán tới đó, lai lịch của cô e là còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. . . . . . Quên đi quên đi, anh không muốn biết.
Chờ anh trai cô trở về, là anh có thể đẩy cái cục nợ này đi rồi, cần gì phải tự chuốc lấy phiền não, cứ tiếp tục nghiên cứu vụ án là được rồi.
“Anh không ăn à?” Nhìn dáng vẻ anh ngồi nghiêm chỉnh, Hoa Sơ Tâm cảm thấy rất thú vị.
“Không ăn.” Quay về với văn kiện quen thuộc, anh rất nhanh đi vào trạng thái chuyên tâm.
“Ách. . . . . .” Cô thông minh như vậy, tại sao có thể không phát hiện anh vừa mới nhìn cô nhỉ?
Mấy ngày nay, ngoại trừ nụ hôn bất ngờ kia, cô đã sớm phát hiện ánh mắt đàn anh càng lúc càng hay ngừng lại trên người cô, tần suất ngày càng lớn, mà tất cả đồng sự ở trong công ty đều có cảm giác đó.
Như hôm nay Thiệu luật sư đẩy cô đi ra ngoài cùng đàn anh, có lẽ cũng là muốn tạo cơ hội cho bọn họ mà thôi?
Ví dụ như, tình huống vừa mới nếu nóng nảy một chút, đàn anh còn có thể có cơ hội diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, dù sao thì đàn anh từ lúc còn học trung học đã là đội trưởng đội kiếm đạo kiêm đại diện tiêu biểu của đội nhu đạo.
Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì anh thật sự rất đáng yêu!
Được rồi! Dùng từ đáng yêu để hình dung một người đàn ông thì thật là có chút kỳ quái, hơn nữa lại là hình dung một người mà trong mắt người ngoài là một quý công tử nhẹ nhàng, lãnh đạm tao nhã, thông minh, hơn nữa vị quý công tử này thân cao có khi ít nhất 1m8.
Chỉ là anh quá nghiêm túc, quá tận tụy, cứ nhất định phải làm việc cho đến tận cuối ngày lúc đó mới mong làm giảm đi cái vẻ chuyên chú. Còn có khuôn mặt tuấn tú luôn lộ vẻ lạnh lùng, nhanh trí, dáng vẻ vững vàng gió thổi không lay, nhưng vừa nghe đến chữ mờ ám vẻ mặt sẽ không tự giác mà đỏ ửng, thật sự, thật sự rất đáng yêu.
Hoa Sơ Tâm nghĩ thầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, bắt đầu xúc một thìa kem lớn, thân thân mật mật dịch đến bên ai đó, cười đến cực kỳ ngọt ngào, còn đem kem để sát vào khóe miệng anh.
“Nào, anh ăn thử một miếng đi nào, rất ngon đó.”
Khuôn mặt tuấn tú nhíu mày, hé miệng né tránh, ánh mắt nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, hàng lông mi dài khép xuống lại để lộ một chút ý cười.
“Ngoan nào, trẻ em không cần phải ăn kiêng, nào, há miệng ra, a ──” bàn tay nhỏ bé của cô chộp tới, tính kéo mặt anh xuống.
“Em tự ăn đi, anh không ăn đồ ngọt.” Tiêu Hằng Uẩn hai ba đẩy tay cô ra, may là gần đây thịnh hành loại ghế lô nhỏ, nên không ai thấy được cảnh anh đường đường là một đại luật sư lại cùng cô gái nhỏ này dây dưa không rõ.
“Anh lúc nào cũng nói anh chưa từng ăn kem hương chuối, bây giờ là cơ hội hiếm có, lại có mỹ nữ đút cho anh ăn, nhất định phải ăn một miếng chứ, đây là mỹ vị nhân gian, thật sự rất ngon đấy.” Hoa Sơ Tâm nhìn ly kem đang tan nhanh, dứt khoát tự mình ăn luôn một miếng.
“Nhưng mà cũng chỉ là kem.” Tiêu Hằng Uẩn thản nhiên bác bỏ một câu.
“Hắc hắc.” Trong đầu thoảng qua một ý nghĩ thập phần gian ác, Hoa Sơ Tâm quyết định làm một chuyện kinh thiên động địa. “Anh đã từng xem qua mấy bộ phim cổ trang chưa? Anh có biết tại sao những người không chịu uống thuốc ở trong phim, cuối cùng cũng đều phải uống không?”
“Không biết.” Vu án tại sao kéo dài tới lúc này mà vẫn không có chút trọng điểm rõ ràng nào nhỉ? Tiêu Hằng Uẩn thuận miệng trả lời, ánh mắt lúc này sớm nghiêm túc chăm chú nhìn vào tài liệu.
Trong lúc anh đang chìm đắm trong tình tiết vụ án rối rắm, một đôi tay nhỏ bé mang trang sức quay mặt anh lại, anh vừa mới nghĩ đến việc mở miệng mắng cô, thì một cái gì đó ngọt ngào mềm mại, lành lạnh, rốt cuộc đột nhiên ngậm vào lấp kín miệng của anh!
Là….. cô?
Đầu lưỡi lành lạnh mềm mại len vào khoang miệng anh, rồi rất nhanh lại rụt trở về, tiếp theo, cảm xúc rất tuyệt kia, trong vài giây ngắn ngủn mà dần tan biến.
Tiêu Hằng Uẩn dần lấy lại bình tĩnh sau hồi kinh ngạc, chạm vào miệng, cái lành lạnh cô lưu lại ở trong miệng anh chạm đến gai vị giác, ngọt ngào bao lấy tế bào vị giác của anh, con người đen tinh nhuệ của anh xuất hiện vẻ trống rỗng hiếm thấy, sau một lúc lâu, không thể tin được nhìn cô gái nhỏ kia tiếp tục vùi đầu ăn kèm.
“Hoa Sơ Tâm!”
Đôi mắt phượng của Hoa Sơ Tâm từ trong ly kem chuối ngẩng lên lấp lánh, vẻ mặt vô tội.
“Em, rất ngon đúng không?”
. . . . . . Ba, hai, một.
Yeah!
Anh, lại, đỏ, mặt!
Trên thế giới đúng là còn có người như thế, có thể làm hỏng hết mọi chuyện lãng mạn. Nếu có số đen “Sát thủ lãng mạn” thì Tiêu Hằng Uẩn chắc chắn sẽ được liệt vào top dẫn đầu.
Rõ ràng, cô bạo dạn đi hôn anh, phá vỡ ranh giới không rõ ràng giữa hai người lúc đó. Mà xét đến cùng thì lấy lương tâm nghiêm khắc mà tha thứ thì bản thân anh cũng khá thích nụ hôn ngắn ngủi hai giây kia. Thậm chí, nếu không phải anh tự chủ tốt, chỉ sợ đã sớm đem cô ôm vào trong lòng mà ngấu nghiến hôn một trận.
Nhưng mà! Sai là sai ở chỗ anh không nghe theo khát khao của bản thân. Không chỉ như thế, anh lại còn hét lên với cô.
Đúng! Không sai. Anh “hét” cô.
“Anh nói rồi anh không ăn !” Chỉ một câu nói ngu xuẩn như vậy đã triệt để phá hủy hoàn toàn sự hòa thuận thân mật hiếm có giữa hai người.