ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 23:00 , Ngày 14/03/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Anh hầu như còn nhớ rõ, đôi mắt phương xinh đẹp kia kinh ngạc nhìn anh mãi, trên mặt hiện lên vẻ tổn thương, sau đó là cất giọng nói rất hối hận, rất yếu ớt: “Ờ, thực xin lỗi, em biết rồi.”

Tiếp theo, hai người không nói gì đi một mạch về công ty, ngày kế tiếp, cô bề ngoài vẫn giống như trước, rất phong độ giúp anh làm việc, chuẩn bị bữa sáng và bữa khuya, khi nói chuyện với anh vẫn mang theo nụ cười ấm áp rạng rỡ.

Nhưng mà trừ những thứ đó ra, tất cả đều đã thay đổi.

Cô sẽ không nhân lúc anh bận đến sứt đầu mẻ trán, chạy tới tìm anh tán gẫu, cũng sẽ không dùng mấy câu mờ ám chẳng ra làm sao để chọc giận anh, ở nhà, lại càng không mặc mấy thứ quần áo khiến ai đó sôi máu, dồn sức niệm chương điều của luật pháp hình sự.

Cô trở nên rất xa lạ, rất nhu thuận, làm cho anh…… thấy quá bất an.

“Tiêu luật sư……”

Giọng nói trong veo vẫn thường quấy nhiễu anh, lúc này vừa lễ phép lại cẩn thận vang lên bên tai.

“Hả?” Tiêu Hằng Uẩn ngoài miệng thì hờ hững, nhưng trong lòng anh lại hoàn toàn không sao bình tĩnh được.

Có trời mới biết anh đang nghĩ đến mấy cảnh vạn phần xúc động trong nhiều bộ phim truyền hình, giống như nhập thân vào vai nam nhân vật chính, dùng sức nắm lấy bả vai của cô la to: “Cô gái đáng ghét này! Không được…… Không được đối với tôi như vậy! Em mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được, hận tôi cũng không sao! Nhưng mà không được không thèm để ý gì tới tôi……”

E hèm…… Suy nghĩ nhiều quá rồi, anh lúc này vẫn tiếp tục là một Tiêu Hằng Uẩn lạnh lùng tao nhã.

“Cho em xuống chỗ rẽ phía trước, cám ơn.” Một câu nói khéo léo hoàn toàn đáp ứng đủ 5 tiêu chuẩn “ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm và khiêm nhường”, lại hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Hoa Sơ Tâm.

“Em không về nhà hả?” Tiêu Hằng Uẩn rất kiềm chế thản nhiên hỏi. Hôm nay hiếm khi lái xe đi làm, tính thừa dịp tan tầm thì tiện thể đón cô về nhà, sau đó từ từ nói chuyện……

“Em có hẹn gặp Thiệu đại ca ở Thành Phẩm, chờ lát nữa anh ấy sẽ từ cục cảnh sát vòng lại đây đón em.” Giọng cô máy móc, trả lời cũng máy móc ngay cả nụ cười cũng theo kiểu công nghiệp…… Giống như đang nói chuyện với khách hàng của công ty vậy.

“Hai người định đi đâu?” Anh gần như vô ý không cảm thấy miệng mình có bao nhiêu phần nghiến răng nghiến lợi.

“Ăn cơm, xem phim.”

“Ừ.” Nghe thì cũng bình thường, chỉ là là ăn cơm, xem phim thôi, Tiêu Hằng Uẩn nhịn xuống cảm giác không vui đang vô cớ cuồn cuộn lên, tính tự trấn an mình.

Ăn cơm thì có thể làm gì chứ? Nhiều nhất cũng chỉ có thể tâm sự về chuyện trong ngày thôi! Còn xem phim, ở cái chỗ tối tối đó, đàn ông biến thái giống như Thiệu cầm thú bình thường chắc cũng không đi quá mức đâu, ở nơi công cộng, nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ sờ bàn tay nhỏ bé, ôm ôm cái eo thon nhỏ, cũng coi như không phải tội ác gì lớn.

Xem xong phim, thời gian còn sớm thì có thể đi shoping, ăn kem.

Nếu đi dạo phố, sẽ khó tránh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, nếu đi vào chỗ đông người, nhiều nhất cũng có thể cho Thiệu cầm thú hắn đem cô ôm vào trong lòng, như vậy cũng không phạm tội gì lớn, còn nếu đi ăn kem…… Nếu đi ăn kem……

Tiêu Hằng Uẩn. . . . . . Ngươi đang làm cái gì vậy? Buông vô lăng là không có gì giúp được đâu.

“Tiêu luật sư, này, này, anh đi quá rồi….” Một tràng tiếng nói dịu dàng đáng yêu bỗng nhiên vội vàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Không, nghe, thấy.

“Tiêu luật sư?” Giọng nói tiếp tục hoang mang lo lắng. “Chỗ này quá chỗ em hẹn với Thiệu đại ca rồi… Nếu anh không tiện quay lại, em có thể xuống chỗ này rồi tự đi qua đó cũng được.”

Nhất định, không, nghe, thấy.

“Tiêu luật sư!” Ở bên này có người bắt đầu nổi cáu.

Con ngươi đen sâu thẫm rét lạnh thản nhiên lườm cô một cái, lấy di động rất nhanh ấn xuống một phím.

“Thiệu cầm thú, Hoa Sơ Tâm hôm nay không rảnh.” Cái giọng trầm ấm của anh có mấy phần lạnh lẽo.

“Phải không đó?” Đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười sớm liệu được việc sẽ thành. “Cô ấy vì sao không rảnh?”

“Có vụ án khẩn cấp phải xử lý.” Anh hờ hững mở miệng, không mảy may để ý đến đôi mắt phượng đang trừng anh.

“Vụ án khẩn cấp? Dân sự hay là hình sự?” Thiệu Vũ Cần trêu chọc hỏi.

“Trước mắt là dân sự, có chỗ cần phải hòa giải, nhưng không loại trừ khả năng sẽ chuyển thành vụ kiện hình sự.” Tiêu Hằng Uẩn dường như có chút thâm ý liếc cô gái nhỏ đang trừng mắt bên cạnh.

“Cậu tính đem cô đi làm gì?” Thiệu cầm thú tự động phát huy sức tưởng tượng vô cùng đặc biệt của mình, giọng nói pha chút hạ lưu hỏi.

“Cũng không có gì đặc biệt, tạm biệt.” Tiêu Hằng Uẩn nói ngắn gọn xong, cúp điện thoại.

“Tiêu Hằng Uẩn, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Hoa Sơ Tâm trừng mắt nhìn anh nửa ngày, thấy anh từ đầu đến cuối đều thờ ơ, cuối cùng thì nổi cáu.

Cho dù cô hôn trộm anh là sai lầm đáng bị thiên lôi đánh xuống, tội ác tày trời, thì cũng không cần phải phong tỏa cuộc sống an nhàn của cô để trừng phạt chứ!

Nếu anh thật sự để ý như vậy, tạo sao lúc ấy lại không dứt khoát cảnh cáo cô phải quên đi?

Vừa nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, cô liền…… không biết nên nói sao cho phải.

Nên trách anh không hiểu tình cảm, hay là tự trách bản thân đã tự mình đa tình? Nhưng mà nếu phải thực sự so đo với nhau thì anh không phải cũng hôn trộm cô rồi sao, lần đó coi như là huề nhau, tại sao lại so đo thành như vậy!

Hoa Sơ Tâm càng nghĩ càng bực mình.

Hoàn toàn không phát giác ra chuyện này hoàn toàn là chuyện “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Nếu không, dựa vào trí thông minh nhỏ bé của cô, nhất định liếc mắt một cái là có thể đoán ra là người nào đó đang ghen, nhưng hành động lại tỏ vẻ ngốc nghếch.

Bất quá, ai bảo cô tự tin hai mươi bốn năm qua, tất cả đều vào một ngày nào đó bị anh đập nát.

“Nếu thật sự ghét em như vậy, em sẽ mau chóng tìm chỗ dọn ra ngoài, sẽ không làm phiền anh nữa.” Giọng nói của cô đau đớn, khổ sở cất lên.

Lời vừa mới thoát khỏi miệng, xe đột nhiên chồm lên rồi tấp vào một bên đường, Tiêu Hằng Uẩn quay đầu lạnh lẽo trừng cô, khuôn mặt tuấn lãng không chút biểu tình khiến người ta kinh hãi.

“Chờ anh.” Anh lạnh lùng ném xuống hai chữ, xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Nhìn anh đi vào trong cửa hàng, qua cửa kính thủy tinh trong suốt của cửa hàng, có thể thấy bóng dáng cao gầy đi như bay vào trong đó.

Chẳng hiểu tại sao Hoa Sơ Tâm thấy mình bị vứt lại thì bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót, lần trước bị dút khoát cự tuyệt ngay lập tức, trong lòng chắc chắn là khó chịu và kinh ngạc, nhưng mà nghĩ kỹ lại, kỳ thật…… còn có chút đau lòng.

Phải chăng cô đã thích anh, nếu không thì tại sao lại làm ra nhiều hành động yêu thương nhung nhớ như vậy?

Nhưng mà…… cho dù anh không thích cô, cũng không cần phải hung hăn hét lên với cô như vậy chứ. Hay là, anh căn bản là ghét cô? Nhưng ngại tổn hại đến tác phong lịch lãm nên mới không nói ra?

Thấy anh xách một túi đồ lỉnh kỉnh từ trong cửa hàng đi tới, cô vội vàng rút hai cái khăn giấy ra, xóa sạch nước mắt nổi lên trong hốc mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, không cho anh phát hiện ra sự yếu đuối của cô.

Lặng lẽ nhìn chằm chằm đám xe cộ đang qua lại bên ngoài, nhưng tâm tư lại quẩn quanh người đang mở cửa xe, kéo theo anh lên xe là hương vị khiến tim cô đập rộn ràng, là vị trà cổ long nhàn nhạt và hơi thở nam tính quen thuộc.
Trang: « 1161718192022 »
Search Engine: chuyen tinh cua so tamchuyen tinh cua so tam
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3719 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3720 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3721 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3721 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3721 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3721 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Đậu phụ mắm tôm
*Giai Điệu Của Một Ánh Mắt
*MẤT GÌ ĐÂU?
*Anh có hạnh phúc khi quyết định rời xa em?
*Dám Yêu Dám Lên
*Cô Gái Đỏ

Text Link: Wap tải game miễn phí

80s toys - Atari. I still have