Người con gái này tuổi chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, lại nhiễm một chút vị phong trần , đúng là bà chủ của nhà hàng “Dương Châu mộng”, theo lời đồn đại là tình phụ của Huyết Lang, Phong Vị Noãn.
“Vị Noãn, Sơ Tâm giao cho em.” Đêm nay Huyết Lang xuất cảnh nhập cư bất hợp pháp, thận trọng phó thác. “Giúp anh đưa em ấy đến Tiêu Hằng Uẩn nơi đó.”
“Chuyện đã thống nhất không cần nói với em lần thứ hai.” Cô biểu hiện vô cùng lãnh đạm, che dấu không để lộ ra, đưa anh rời đi, trong lòng tràn ngập vướng bận chỉ hóa thành ba chữ thản nhiên.
“Anh bảo trọng.”
Ban đêm tám giờ, tại Sở sự vụ luật sư.
“Khụ” Một tiếng ho khan rụt rè lại mang chút chờ đợi , lần thứ năm ở trong văn phòng rộng lớn của Tiêu đại luật sư vang lên. Trợ lý pháp vụ Tiểu Hải được cấp trên trực tiếp đẩy tới đây tìm đường chết, giờ phút này hai chân mỏi nhừ, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống.
Nhẩm tính, anh đã đứng bên cạnh bàn công tác của Tiêu luật sư đã hơn mời phút rồi! Nhưng người dàn ông này cứ vùi đầu vào đống hồ sơ cao như ngọn núi ở trên bàn, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho anh, ra sức làm việc, khiến cho người ngoài gán cho anh cái danh hiệu “Cuồng Công Tác”, miêu tả vô cùng chính xác.
Kỳ thật, nói Tiêu luật sư là cuồng công tác, thật đúng là xem thường anh !
Cấp trên của anh Thiệu luật sư, cũng đã từng nói rằng Tiêu luật sư là “người máy điển hình”, mỗi ngày làm việc điên cuồng cũng chưa từng thốt ra một câu mệt mỏi, ngược lại còn có vẻ thích thú. Vì thế, Thiệu luật sư còn lớn tiếng quả quyết đinh ninh rằng, luật sư Tiêu Hằng Uẩn thời gian giải trí vui chơi ở nhà chính là viết đơn kiện, anh có lẽ yêu công việc tới trình độ mê mẩn, chỉ sợ trong mơ cũng lại là chạy đến tòa án.
Anh Hải Vô Lượng ── là một trợ lí pháp vụ nho nhỏ, đương nhiên không dám đối với cấp trên cá tính như vậy nói toạc ra, nhưng là với cái văn phòng của Tiêu luật sư đáng sợ lại có nhiều phê bình kín đáo.
Một người, một mình sử dụng văn phòng rộng tới 36m2 có tính là lớn không ? Hẳn là lớn đi. Nhưng mà Tiêu đại luật sư, lại vẫn còn cảm thấy chật hẹp, trong văn phòng này đồ đạc chỉ có một chiếc bàn công tác siêu lớn, một bộ sô pha nhỏ cùng hai giá sách sắp xếp ngay ngắn trên tường, nên trong phòng nhẹ nhàng thoáng mát sạch sẽ, nhưng mỗi lần vào trong văn phòng của Tiêu đại luật sư lại nửa bước khó đi.
Hồ sơ trên bàn công tác kia không khác gì bức tường thành bảo vệ, đưa mắt có thể nhìn thấy được, đầy mặt đất đều là hồ sơ xếp thành tháp, trái một chồng phải một đống, đây cũng là nguyên nhân chân anh mỏi nhừ cả nửa ngày, nhưng cũng không dám nhích người đến sô pha bên cạnh ngồi xuống a!
Bởi vì anh sợ bị mấy chồng hồ sơ bố trí đầy đất ám toán, nếu như bị sẩy chân, đứng lên là xong, nhưng nếu là đụng vào làm rối loạn hồ sơ của Tiêu đại luật sư , không chỉ đơn giản là đứng lên như vậy.
Tiêu đại luật sư tính tình không xấu, luôn không nóng không lạnh, lúc nào cùng là quý công tử nhẹ nhàng, bộ dáng người hiện đại văn minh, nhưng một khi có người làm rối loạn hồ sơ của anh, anh cũng sẽ không làm gì, chẳng qua là sẽ nhếch lên cặp mắt lợi hại khó dò, đủ để một tên bắn chết người, thản nhiên đảo qua liếc mắt một cái, lại dùng giọng nói tao nhã trầm ổn dễ nghe ném cho bạn một câu: “Khôi phục lại.”
Sau đó, con ngươi đen kia bất cứ lúc nào cũng có thể đem bạn băm thây vạn đoạn, sẽ dùng ánh mắt như chim ưng gông cùm bạn, nhàn nhã nhìn đến khi da đầu bạn run lên, tay chân luống cuống đem hồ sơ vương vãi thu về chỗ cũ, mới vừa lòng buông tha cho bạn, hoặc là sẽ nói
“Hồ sơ màu cam thứ ba tính từ dưới lên cần phải đổi chỗ cho hồ sơ màu lam ở vị trí thứ năm”, sau đó, tiếp tục nhìn bạn chân tay và trí óc không phối hợp, liên tục sử dụng trò chơi áp lực tâm lí trùng trùng điệp điệp .
Nghe qua thế này, dường như Tiêu luật sư quả thực cũng không có hành vi tàn bạo gì, chẳng qua vấn đề là khí thế của anh rất bức người.
Thời điểm anh nói những lời này, không khí quanh bạn sẽ tràn ngập tư vị: “Thuận ta thì sống, chống ta thì chết”, “Ngày mai thái dương cùng ngươi tình thâm duyên mỏng” thật khủng bố.
Nhớ rõ khi đó tiểu Hải vừa mới vào sự vụ sở, trải qua vài lần loại việc ngu ngốc như thế này, rầu rĩ rất nhiều, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân Tiêu đại luật sư cho tới bây giờ không bị rơi vào cạm bẫy hồ sơ do mình bày ra hay sao? Đáp án là: Không, có!
Anh đã từng chính mắt nhìn thấy, Tiêu đại luật sư một bên nghe di động, một bên xem hồ sơ, nhìn không chớp mắt, còn có thể bảo trì phong thái xoay người một cách rất tự nhiên trong cái đám hỗn loạn đó . Khiến cho người ta không thể không hoài nghi, đống hồ sơ lộn xộn linh tinh này, có phải dấu cái gì “Ngũ hành bát quái trận” ảo diệu hay không, hoặc là anh ấy chắc phải học được bí kíp “Lăng ba vi bộ” .
Thế nhưng trải qua rất nhiều sự phỏng đoán của mọi người trong sở sự vụ , rốt cục sau khi bộ phim “Harry Potter” xuất hiện, lại có cái kết luận là ── Tiêu đại luật sư kỳ thật là một thầy phù thủy.
Mà anh hầu như là sinh hoạt trong văn phòng hồ sơ, lúc đi đường, lúc xếp hàng, vừa thấy Tiêu đại phù thủy xuất hiện, sẽ giống như quái vật biển đỏ ra sức nhường đường, bình thường nhàn đến vô sự, nhưng cứ khi nào cả đội tập trung, lại lấy tiêu đại phù thủy ra nghiên cứu.
Nếu không phải như vậy, một vị luật sư bình thườngvì sao có thể trong đống hồ sơ hỗn độn, không cần tìm kiếm cũng không cần suy nghĩ cũng có thể lấy ra từ chồng thứ n, hàng thứ y, từ phía trên lướt xuống dưới chỉ cần nhìn màu sắc hồ sơ , cũng có thể xác định nội dung bên trong tư liệu cần tìm là cái gì. Sao lại vậy?
Thế nhưng này đó phỏng đoán lại có có tác dụng gì đâu? Với tình huống lúc này của anh một chút trợ giúp cũng không có. Anh vẫn là không có gan cắt ngang dòng suy nhĩ của Tiêu đại luật sư khi đang xem xét hồ sơ , hơn nữa lại là báo cáo một cái tin tức chết người cho anh nghe.
Ai! Mẹ ơi! Mẹ đã tạo cái nghiệt gì, khiến cho vận mệnh của con gian khổ quái đản như thế này chứ.
“Định nói gì sao?”
Đang lúc tuyệt vọng còn đang chỉ biết hỏi trời, đột nhiên một giọng nam trung tao nhã bất thình lình thốt lên, trầm ổn nhàn nhạt phảng phất sự kiên nhẫn đến cực điểm, bao dung cái kẻ không mời mà đến đứng từ nãy đến giờ như pho tượng vệ binh.
“Em, a, Tiêu luật sư, em ……” Một bụng oán thầm bỗng nhiên bị đứt quãng, Tiểu Hải bị dọa một phen, lắp bắp. “Là, không có, cái đó,à……”
“Thời gian có rất nhiều, nghĩ kĩ rồi hẵng nói.” Cũng không thèm ngẩng đầu lên ném tiếp một câu không mưa không gió rất nhẹ nhàng, nghe như thế nào đều giống đại ca xã hội đen lấy họng súng để uy hiếp người ta.
“Vừa mới có người tặng lễ vật cho anh.” Chóng chết chóng siêu sinh đi. Thiên thượng mẫu thân, con đến đây. “Hiện tại để ở phòng họp.”
“Cứ để đấy, tôi rảnh sẽ ra nhìn xem.” Chỉ vì chút việc nhỏ này mà đến quấy rầy anh? Hàng mi nhướn lên lộ ra đôi mắt lợi hại như đao , Tiêu Hằng Uẩn khẽ kéo một đường cong trên đôi môi nghiêm cẩn , ánh mắt toát ra vẻ thản nhiên không hờn giận.
Gần đây mọi việc không được thuận lợi, đầu tiên là bởi vì Thiệu luật sư bị tai nạn xe cộ, anh bắt buộc phải tiếp nhận vụ án của nghị viện Lưu , bởi vì viện kiểm sát không có chứng cớ mang tính quyết định, sự việc rất nhanh được giải quyết.