Có loại chủ tử như thế này, Tiểu Hải chỉ có thể ra sức cứu vãn , một bên ai oán cảm thấy da đầu mình đủ cứng để đi luyện thiết đầu công. “Vốn, vốn chúng em cũng định đưa tới bệnh viện, nhưng mà ở trên người cô ấy phát hiện phong thư này……”
“Thư đâu?” Tiêu Hằng Uẩn cũng không ngẩng đầu lên, gẩy gẩy ngón tay.
Tiểu Hải vội vàng cung kính khom khom lưng, trình lên chứng cớ.
“Thỉnh Thánh Thượng xem qua.” Còn không quên chân chó nói thêm một câu.
Tiêu Hằng Uẩn nghiêng đầu liếc mắt một cái, lắc đầu, thở dài.
Anh đến rốt cục cái nghiệt gì , lại thu thập được nhiều dị thú quý hiếm có hành vi cổ quái tha vào sở sự vụ như vậy?
Mở lá thư ra, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ ngay ngắn.
Hằng Uẩn: Trong nhà gặp đại nạn, sự tình nguy cấp, không thể không đem em gái Hoa Sơ Tâm phó thác cho cậu. Thỉnh niệm ở đôi ta mười mấy năm giao tình cùng quan hệ giữa cậu và Sơ Tâm ngày xưa , thu lưu cô ấy mấy ngày, đợi khi sự việc được giải quyết, ngày khác tất sẽ tới tận cửa đáp tạ đại ân.
[ps: Bởi vì thời gian cấp bách không kịp giải thích nguyên nhân với Sơ Tâm, bởi vậy lừa cô ấy uống thuốc ngủ, sau vài tiếng đồng hồ sẽ tỉnh dậy, thỉnh chớ lo lắng.">
Bạn hữu : Hoa Khi Quỳ
Hoa Khi Quỳ? Chưa từng nghe qua.
Trong lá thư nếu thiếu cái ps kia, thật sự anh còn nghĩ người nào trong tiểu thuyết võ hiệp đi ra cơ đấy.
“Tiểu Hải, báo cảnh sát.” Tiêu Hằng Uẩn chậm rãi, tao nhã đem lá thư nhét trở lại phong thư, thản nhiên phát ra mệnh lệnh khiến mọi người kinh ngạc.
“Báo cảnh sát?!” Tiểu Hải là đêm nay được chỉ định là người phát ngôn , đầu một cái phát ra tia kinh ngạc. “Nhưng mà, luật sư Tiêu, cô, cô ấy không phải là em gái của bạn anh sao?”
“Hơn nữa hai người còn có 『quan hệ ngày xưa 』.”
“Hoa Khi Quỳ tôi không biết.” Tiêu Hằng Uẩn đáp. “Hoa Sơ Tâm tôi cũng không ấn tượng.”
Thái độ vân đạm phong khinh, không chút nào thương hương tiếc ngọc , sau một hồi trầm mặc rất lâu, rốt cục bị mọi người lôi ra chặt chém.
“Luật sư Tiêu, có thể là anh quen biết người ta nhưng mà anh đã quên mất hay không?” Lời nói sắc bén!
“Đúng vậy! luật sư Tiêu, anh đối với mọi người trí nhớ gần đây không được tốt lắm.” Bỏ đá xuống giếng!
“Đúng vậy! Lần trước còn đem kiểm sát trưởng Kỉ Y Tầm người ta lầm tưởng thành bị cáo.” Họa vô đơn chí!
“Nhớ rõ lúc ấy thật …… Khứu.” Lời thoại Quảng cáo !
“Tôi.” Mọi người nhất loạt coi thường, loại quảng cáo này từ tám trăm năm trước cũng dám lấy ra dùng nữa.
“Nói xong chưa?” Uống xong chén trà thứ hai, Tiêu Hằng Uẩn thờ ơ như trước. “Báo cảnh sát.”
“Đợi chút.” Ở bên ngoài luật sư Thiệu Vũ Cần xem cuộc chiến nửa ngày không thèm lên tiếng , rốt cục cũng mở miệng, cười đến vẻ mặt dâm tướng.
“Nếu luật sư Tiêu không muốn nhận, tôi đây tạm thời thay mặt lĩnh là được, dù sao tôi và luật sư Tiêu là bạn bè lâu năm, bạn bè của cậu cũng chính là bạn bè của tôi, em gái của bạn cậu, cũng giống như em gái của tôi, từng có quan hệ với cậu, lại càng có liên quan tới tôi. Hay là để tôi đem về nhà đi, tôi sẽ trông nom, chăm sóc đặc biệt.
“ Luật sư Tiêu……” Mọi người nhất thời thất kinh, nhất loạt nhìn về phía người định thần nhàn khí Tiêu Hằng Uẩn.
“Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm nhìn tiểu mỹ nữ hoa như ngọc như vậy , bị hủy trong tay một tên mặt người dạ thú, khoác áo dâm ma thủ hạ sao?” Tiểu Hải lúc này chính nghĩa bộc phát , ngay cả chủ tử cũng không e dè.
“Đúng vậy.” Xét thấy Thiệu luật sư nằm trong “Danh sách” đáng sợ , mọi người đều gật đầu tán đồng.
Thấy Tiêu Hằng Uẩn vẫn là vẻ mặt xem kịch vui chờ anh tiếp tục nói, một chút ý tứ đáp lời cũng không có, Tiểu Hải đành phải đáp ứng yêu cầu của người xem, kiên trì biểu diễn màn thiết đầu công.
“Nói lên vị luật sư Thiệu Vũ Cần này, anh đừng nhìn bề ngoài anh ta là một con người, kỳ thật thân phận thực sự của anh ta là một tên dâm thú.” Tiểu Hải giả bộ dáng triển lãm giới thiệu sản phẩm, cũng không còn quan tâm tới giờ phút tận thế sắp đến gần lúc này nội tâm anh chỉ biết mênh mông mãnh liệt.
“Cho dù là người sói, cũng chỉ có ở thời điểm trăng tròn mới phát tác. Nhưng là anh ấy, một thân trăm phần trăm dâm thú, không cần trăng tròn, cũng không cần biến thân, chỉ cần ngửi được nữ tính bên người sẽ mê mẩn đánh mất lý trí, sinh ra kích động.”
Ở Tiểu Hải khổ tâm một mình hoàn thành bài giới thiệu “Chương thứ n Chân tướng đại dâm thú ”, nhiệt độ bên trong đột nhiên hạ thấp xuống, trầm mặc yên ắng, thật lâu, mới truyền đến một màn vỗ tay nhiệt liệt, đến từ chính đại dâm thú .
“Tiểu Hải ơi Tiểu Hải!” Một cánh tay đột nhiên quàng lên cổ Tiểu Hải. “Cậu thật sự là tri kỷ của tôi đấy nha!”
Dâm thú đại nhân vẫn là cười đến vẻ mặt dâm tướng, một mặt kéo anh đi ra ngoài. “Thế nhưng có chuyện tình cậu nhất định không biết rồi! Căn cứ vào nghiên cứu khoa học, không chỉ nữ tính trong cơ thể phụ nữ có thể khiến cậu mê mẩn, ngay cả nam tính trong cơ thể cũng có nha. Cậu nói, đây là không phải rất tuyệt hay không?”
Quả thực rất tuyệt.
Mọi người trầm mặc nhìn tiết mục “Dâm thú bên đường cường thưởng dân nam” kết thúc, trong lòng đều thay Tiểu Hải cầu khẩn một tiếng, lập tức ném heo qua đầu, đem lực chú ý quay lại đến, nhất trí chờ đợi quyết định của Tiêu đại luật sư.
Xem xong vở diễn, Tiêu Hằng Uẩn cầm lấy tập tài liệu đứng lên, chuẩn bị rời đi. “Cô ấy tùy ý các cậu xử lý, tôi muốn về nhà đi ngủ, buổi sáng ngày mai còn phải lên tòa án.”
“A……”
Tiêu Hằng Uẩn mới bước tới cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô chỉ có ở nam giới hạ lưu mới có.
“Lại có chuyện gì……” Tiêu Hằng Uẩn vừa quay đầu, liền thấy trên sô pha tiểu thư mỹ nữ kia, trở mình một cái, đùi ngọc thon dài nghiêng qua, váy ngắn nhích lên, một mảng lớn da thịt non mịn trắng nõn phơi bày trong không khí, đung đưa lắc lư trêu chọc, mà cánh tay trơn nhẵn bên sườn của cô…… , có một vết thẹo màu hồng nhạt rất dài.
Tiêu Hằng Uẩn tiến lên cầm giữ cánh tay cô, con ngươi đen thâm trầm liếc nhanh, một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ ngon kia, trong lòng chấn động.
Chẳng lẽ…… Là cô ấy?
Trong bức thư có nói “Quan hệ ngày xưa”, chẳng lẽ lại là chuyện ngoài ý muốn kia?
Tại cao ốc Tôn Duyệt sang trọng lộng lẫy, nằm ở khu vực ngoại thành , khung cảnh nơi đây yên tĩnh vắng vẻ , là nơi ở cao cấp rất được nhiều người mơ ước .
Giờ phút này ở trước cửa thang máy sang trọng xa hoa , có một người đàn ông mặc âu phục , nếu bây giờ hóa thân vào cổ đại , trên tay cầm quạt lông nhẹ nhàng như một quý công tử mẫu mực , chính là hình ảnh lúc này thật không tương xứng, phong mạnh mẽ cường tráng đang “khiêng” một người con gái .
Trên mặt anh đã mất vẻ ôn nho nhàn nhã tôn quý của ngày thường , dáng vẻ anh cứ lén lút , chột dạ , nhìn xung quanh khắp nơi , cứ sợ lúc nàyhành động mất thể diện của mình sẽ bị người khác nhìn thấy .
“ Đinh “ . Đèn lóe sáng , cửa tháng máy rốt cục cũng mở ra.
Vừa lúc đó, một khuôn mặt chân thành đã làm đứt quãng dự định của anh .
“ Tiêu luật sư , vất vả rồi “ . Bên trong là nhân viên bảo vệ của tòa nhà , vừa tuần tra môt lượt xong , mở cửa là vừa thấy một hộ gia đình trong khu nhà, theo phản xạ vui vẻ chào hỏi , vừa mới nói xong , lại nhìn thấy người đàn ông điển trai , thân hình thon dài cao ngất thế nhưng lại khiêng….một cô gái!