Oh, đúng rồi, Trần Mạch đã cầu hôn thành công Vu Tiểu Nại rồi, chỉ là chưa tổ chức tiệc cưới thôi.
Trên tường ghi là áo ngủ nhưng thực ra một một loại vải gần như trong suốc, mình có nên đề nghị Vu Tiểu Nại đưa thẳng cho mình một túi bọc thức ăn rồi bọc mình lại, nhân tiện giảm cân luôn thì tốt hơn.
Thứ bảy là ngày mình chạy đến nhà Hoắc Hiên làm loạn, cũng đem quà tặng của Vu Tiểu Nại cho vào túi xách mang đến đây.
Phòng khách nhà Hoắc Hiên là địa bàn của mình, khi Hoắc Hiên cần làm việc thì mình sẽ ngoan ngoãn ở phòng khách không lên mạng thì ngủ, nếu Hoắc Hiên có thời gian rảnh thì bọn mình sẽ cùng nhau xem phim hoặc chơi game.
Buổi tối cơm nước xong xuôi, mình vui đầu vào trong ngực Hoắc Hiên trên sofa xem TV.
\"Bao giờ vợ chồng Từ Âm về?\" Mình hỏi.
Một tuần trước Hoắc Huyền và Từ Âm đã đi Australia thăm người thân, mình và Hoắc Hiên đã đưa họ ra sân bay.
\"Không biết, không có hỏi, sao thế?\"
\"Không, chỉ là mong món quà Từ Âm hứa mang về cho em mà thôi.\" Chính Từ Âm đã hứa sẽ mang quà về cho mình.
\"Nếu muốn quà thì anh cũng có thể tặng cho em. . . . . .\" Hoắc Hiên vừa hôn môi rồi dịch xuống cổ mình vừa nói, bàn tay cũng không thành thật lướt từ trên xuống dưới.
Mình bị hành động như có như không của Hoắc Hiên làm cho có chút buồn buồn, vì thế vừa né vừa cười nói: \"Đừng nghịch.\"
Hoắc Hiên hiếm khi chịu nghe lời ngừng hành động mờ ám của bản thân lại, cho hai chân từ trên ghế đặt xuống sàn nhà. Mình tưởng Hoắc Hiên định đứng dậy đi đâu đó vì thế không dựa vào người Hoắc Hiên nữa.
Nhưng, Hoắc Hiên chẳng những không đứng dậy, ngược lại kéo mình ngã vào người anh ấy, mở hai chân mình ra ngồi trên đùi anh ấy, đầu gối và đùi để trên sofa.
Tư thế này, rất mập mờ nha.
Mình ngoan ngoãn ngồi trên đùi Hoắc Hiên, đôi tay rất phối hợp để lên vai anh, cười hỏi: \"Ngốc, như vậy không nặng sao?\"
Tay Hoắc Hiên chạy dọc sống lưng mình, cười nói: \"Cho anh một nụ hôn sẽ không thấy nặng.\"
Nhìn Hoắc Hiên tìm cách để được hôn, mình sao có thể nhẫn tâm mà làm Hoắc Hiên thất vọng được.
Mình nhắm mắt lại, liếm môi một cái, khi đôi mắt Hoắc Hiên trở nên thẫm lại mình mới đem môi mình tiến sát môi anh ấy.
Hoắc Hiên hơi gấp gáp, môi mình mới chạm nhẹ vào thì Hoắc Hiên đã không thể chờ nổi lè lưỡi tiến vào khoang miệng, dây dưa lưỡi của mình, đói khát mà mút, lửa nóng tăng lên.
Cho dù mình là lính mới chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn nhận ra Hoắc Hiên quá nhiệt tình.
Phát hiện ra ý đồ muốn tránh né của mình, Hoắc Hiên liền dùng một tay luồn vào tay đặt lên gáy mình, kéo mình lại, để mình càng áp sát anh ấy hơn, làm mình hoàng toàn mất phương hướng không thể trốn thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Hoắc Hiên.
Cuối cùng đến lúc toàn bộ không khí của mình bị Hoắc Hiên lấy hết, anh mới thỏa mãn liếm môi rồi buông mình ra.
Mình ngửa đầu liều mạng hít thở, có thể cảm nhận được não mình hoàn toàn hỗn loạn, không biết vì nụ hôn nóng bỏng của Hoắc Hiên hay vì bị thiếu không khí gây ra.
Toàn thân mình mềm nhũn dựa hẳn vào người Hoắc Hiên, còn tinh thần Hoắc Hiên thì cực tốt, lát sau lại ngậm lấy vành tai rồi hôn dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh.
\"Tối nay ở lại đây nha?\" Hoắc Hiên hôn lòng bàn tay mình hỏi.
Mặc dù mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe Hoắc Hiên hỏi vậy, đột nhiên cảm thấy những thứ mình suy tính tưởng chỉ hư vô nhưng giờ đã trở thành hiện thực, điều này làm cho trái tim nhỏ bé của mình đập loạn lên.
Trái tim yếu đuối của mình không chịu nổi kiểu trêu đùa mãnh liệt từ bàn tay của Hoắc Hiên tuy rằng cách một lớp áo. Hoắc Hiên thừa biết mình đã bị lấy lòng, đang xấu hổ không thể nói ra câu trả lời.
Nhưng mà tên này rất xấu tính, còn phát ra tiếng cười khẽ, hai tay Hoắc Hiên luồn vào trong áo tìm đến móc áo trong rồi tháo ra, còn rất gian xảo cố tình hỏi: \"Sao?\"
Lười phải trả lời, mình trực tiếp liếm lên yết hầu của Hoắc Hiên.
Bị trêu ghẹo Hoắc Hiên xoay người đặt mình nằm xuống ghế sofa, sau đó nằm đè lên. Đúng lúc này mình mới nhớ đến chiếc áo ngủ sexy còn đang nằm lặng lẽ trong túi xách của mình, suy nghĩ đến tình trạng bây giờ, thôi thì nó mất cơ hội lên sàn trình diễn rồi.
Đầu tiên Hoắc Hiên dùng đầu lưỡi vẽ ra đường cong ngực mình dù cách qua một lớp áo, sau đó đôi tay đem áo mình đẩy cao lên, cả áo ngực cũng không bỏ qua. Cuối cùng thì tay Hoắc Hiên cũng không còn gặp trở ngại gì, chạm lên chỗ mềm mại, vuốt ve rất dịu dàng, khẽ hé miệng mút chỗ mềm mại hấp dẫn, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc cho đến khi chỗ đó trở nên cứng lại.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng mình cảm thấy hơi nóng không còn tập trung ở trước ngực mà đang di chuyển dần xuống phía dưới. Nụ hôn ướt át của Hoắc Hiên đang đi dọc xuống, nghịch ngợm ở trên bụng mình, đôi tay lại lần nữa tiến lên phía trên nghịch ngợm chỗ mềm mại của mình.
Loại kích thích xa lạ này đã khiến mình trở nên nhạy cảm, cảm giác cơ thể không còn sức, toàn thân mềm nhũn, còn cảm thấy ẩm ướt.
\"Không phải anh nói là sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ em sao?\" Cuối cùng, mình biến những tiếng rên rỉ thành một câu liền mạch nói ra.
Hoắc Hiên cười khẽ, đặt lên trán mình một nụ hôn, \"Ngoan, lần sau nhất định anh sẽ làm.\"
Hai chân của mình đặt lên đùi Hoắc Hiên, còn anh ấy ngồi giữa hai chân mình, từ từ cởi áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc khiêu gợi. Oh, mình lại cảm thấy không khí bị Hoắc Hiên cướp mất.
Hoắc Hiên kéo tay phải của mình lên xoa lên mặt, lướt xuống chiếc mũi cao thẳng rồi đi đến môi. Hoắc Hiên đem ngón tay của mình cho vào miệng, rất tình - sắc mà mút.
Cơ thể mình đỏ lên bởi những khiêu khích mà Hoắc Hiên tạo ra cho mình.
Hoắc Hiên thả ngón tay mình ra nhưng vẫn để tay mình vuốt ve ngực rồi lần xuống bụng.
Tầm mắt của mình di chuyển theo tay hướng xuống dưới, nhưng đến bụng của Hoắc Hiên thì mình không nhịn nổi mà hướng ánh mắt xuống dưới nữa, nhìn chằm chằm vào chỗ nhô lên.
Cố gắng giữ lấy tia lý trí cuối cùng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ngón tay và ống hút, ngay cả hình quả dưa chuột cũng hiện lên.
Bởi vì nhìn thấy ánh mắt tham lam của mình, Hoắc Hiên cười khẽ, cầm tay mình đi xuống dưới nữa đến cạp quần, từ đây quyền chủ động thuộc về mình.
Hít một hơi thật sâu, ngón tay trỏ tiến dần vào phía bên trong.
Sau đó. . . . . .
Sau đó.
Chuông cửa vang lên.
Chương 34
Chương 34: GHEN GHÉT DỮ DỘI
Nếu như là tiếng chuông của điện thoại bàn thì có thể rút dây điện thoại ra; nếu như là tiếng chuông của điện thoại di động, có thể thẳng tay tắt máy; nếu là chuông cửa thì cũng có thể mặc kệ, coi như không có ai ở nhà.
Hoắc Hiên và mình cũng mặc kệ người ngoài cửa, để người ngoài kia hiểu bọn mình không có trong nhà mà bỏ về, nhưng đáng tiếc, bọn mình đã đáng giá thấp tính nhẫn nại của người đó, có vẻ như họ chắc chắn Hoắc Hiên ở trong nhà.