XtGem Forum catalog

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 23:18 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


- Mẹ Un Song vào nhà đi! – Raindy dừng xe khi còn cách nhà “mẹ Un Song” 100m.

- Ừ, có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé!

- Con biết rồi ạ.

Raindy ngồi trong xe nhìn theo bóng “mẹ Un Song” cho đến khi bà đi vào nhà. Đang định quay xe đi thì cô thấy một chiếc Fortuner đen từ phía ngược lại chạy đến và dừng trước của nhà “mẹ Un Song”. Từ trong xe, một người đàn ông bước ra. Đã 10 năm rồi Raindy mới thấy lại cái dáng người mà cô căm hận đến tận xương tủy này. Gần như ngay lập tức. Cô quay đầu xe một cách điêu luyện rồi lao vút đi.

Chiếc siêu xe Reventon trang bị động cơ V12 dung tích 6.5L, công suất 650 mã lực, mô-men xoắn tối đa đạt 660Nm và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây đang chạy với tốc độ tối đa trên 340 km/h.

Gương mặt người ngồi trong xe bây giờ còn đáng sợ hơn tốc độ của chiếc xe lúc này. Đôi mắt tối sầm tuyệt vọng. Môi dưới đang bị cắn chặt.

- Kéttttt!!!!! – Chiếc xe thắng lại bên đường. Raindy gục đầu vào vô lăng. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Soo Bin vừa đi chơi về và đang nằm trong phòng thì điện thoại reo.

- Alô – Soo Bin bắt máy.

- Soo Bin à?

- Không tớ thì còn ai? – Soo Bin nghĩ thầm.

- Ừ - Soo Bin đáp.

- Tớ, Shin đây.

- Biết rồi, thấy trên màn hình điện thoại rồi.

- Cậu cho tớ số điện thoại của Raindy, em gái cậu đi.

- Có chuyện gì vậy?

- À, hôm qua cậu ấy nghỉ học không phép, thầy chủ nhiệm kêu tớ gọi điện hỏi thăm xem sao, mà tớ không có số cậu ấy nóixạo100

- Từ bao giờ cậu ra dáng lớp trưởng vậy? – Soo Bin trêu ghẹo.

- Tớ luôn là một lớp trưởng gương mẫu đấy. Thôi không dài dòng nữa. Mau cho tớ số điện thoại Raindy đi.

- Được rồi. Để tớ gửi tin nhắn cho cậu.

- Cám ơn cậu nha!

Tút tút tút…

Raindy đã lấy lại được bình tĩnh. Đang ngồi trong xe nhìn những người đi đường trầm trồ trước siêu xe của mình. Vì kính xe đen sẫm. Chỉ ở trong nhìn ra ngoài chứ ở ngoài không thể nhìn vô trong.

Điện thoại Raindy đổ chuông

- Alô? – Raindy bắt máy.

- Này! Cậu đang ở đâu vậy?

- Ai vậy?

- Tôi, Shin đây.

- Shin nào?

- Grừ!!! Shin học cùng lớp với cậu. Là bạn của anh chai cậu và là người bị cậu đụng trúng đây.

- Ờ, rồi sao? – Raindy hỏi một cách thờ ơ. Thật ra cô cũng đang cố lục tìm trí nhớ của mình xem Shin là thằng nào mà tìm không ra.

- Sao ư? Hôm đó cậu để lại số điện thoại cho tôi nói sẽ bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa mà.

- Làm gì mà hét lên vậy? Tôi có nói là không bồi thường đâu. Giờ cậu muốn sao?

- Cậu đến ngay gara X trên đường YY đi!

- Được! Đến thì đến.

Nói rồi Raindy cúp máy luôn. Trong đời Shin chưa bao giờ bị đứa con gái nào cúp máy trước. Đây là lần đầu tiên. Cảm giác vừa tức tối, vừa thú vị.

15 phút sau

- Tôi ở đây – Shin vẫy tay khi thấy Raindy bước ra từ trong xe (cũng may là Shin vẫy tay trước chứ không Raindy của chúng ta cũng chẳng biết Shin là ai và ai là Shin

- Hết bao nhêu? – Raindy hỏi cộc lốc.

- Vừa mới đưa đến, đang sửa.

- Vậy gọi tôi đến đây làm gì? Sửa xong thì hãy gọi chứ.

- Cậu đụng trúng xe tôi thì phải đi sửa với tôi chứ.

- Ở đâu ra vậy?

- Dù sao cũng đến rồi, cằn nhằn cái gì nữa – Shin cười xòa.

- Vậy thì đi mua cái khác đi! Đợi đến bao giờ? – Raindy cau có nói.

- Tôi không cần! Tôi chỉ cần chiếc xe của tôi thôi – Shin cãi.

- Thì mua một cái giống vậy là được chứ gì.

- Không! Dù có giống y hệt thì cũng không thay thế được chiếc xe ấy trong lòng tôi (cố tình bắt bẻ đây mà)

- Tùy cậu. Đợi thì đợi.

- Này, cậu có đói bụng không? – Shin xoa xoa đầu hỏi.

- Liên quan gì tới cậu – Câu trả lời của Raindy làm Shin té cái ầm trong lòng.

- Tôi mời cậu đi ăn.

- Không cần. Cậu đói thì đi ăn đi! Tôi ở đây đợi.

- Này… tôi… xe tôi hư rồi, tôi đi bằng cái gì? Cậu phải chở tôi đi chứ.

- Phiền thật!

************

- Ăn nhanh đi! – Raindy hối.

- Cậu không ăn thật à? – Shin hỏi.

- Cậu lo ăn đi! Hỏi nhiều.

Chuông điện thoại của Raindy vang lên. Trên màn hình hiện lên hai chữa: “Thằng khốn”.

- Alo – Raindy bắt máy.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Nhà hàng XX. Sao?

Tút tút tút....

- Điên rồi à? – Raindy nghĩ thầm.

Chưa đầy 5 phút sau.

- Này, tôi nhớ cậu muốn chết! Min Won từ đâu chạy đến bàn Raindy ngồi phịc xuống bên cạnh cô (cô và Shin ngồi đối diện nhau)

Min Won giờ mới phát hiện ra sự hiện diện của Shin.

- Sao mày lại ở đây? – Shin và Min Won đồng thanh.

- Sao thằng này lại ở đây? – Min Won hỏi Raindy. Tay chỉ thẳng mặt Shin.

- Không thấy à? Ăn chứ làm gì? – Raindy trả lời nhát gừng.

- Sao cậu lại đi với nó? – Min Won tiếp tục hỏi.

- Liên quan gì tới cậu?

- Mày tới đây làm gì? – Shin hỏi, giọng nói có vẻ tức giận.

- Tao đến tìm Raindy của tao – Min Won cười tươi.

- Muốn chết à? – Raindy nghiến răng.

- Chết tiệt! Thằng Min Won cũng thích Raindy sao? Không lẽ… lịch sử lại lắp lại… một lần nữa… - Shin nghĩ thầm.

Hai năm trước, Shin và Min Won cùng thích một cô gái tên Bo Ra. Cô gái này đã chọn Shin và từ chối tình cảm của Min Won, nhưng sau ba tháng quen nhau, một buổi tối, cô gái ấy tìm đến nhà Shin.

- Có chuyện gì sao không gọi tớ tới nhà mà cậu đến tận đây vậy? – Shin vui ra mặt khi người yêu đến nhà tìm.

- Người nhà cậu đâu rồi? – Bo Ra hỏi.

- Đi dự tiệc hết rồi.

- Vậy thì tớ nói ở đây cũng được – Bo Ra nói, giọng nghiêm trọng.

- Có chuyện gì mà trông cậu lạ vậy?

- Chúng ta… chia tay đi!

Shin thấy như trời đất quay cuồng khi nghe câu nói của Bo Ra. Cố lấy lại bình tĩnh, Shin bước đến ôm Bo Ra thật chặt.

- Lần này tớ bỏ qua nhưng nếu còn đùa như vậy tớ giận thật đấy – Shin nói.

Bo Ra đẩy Shin ra.

- Tớ không đùa. Tớ muốn chia tay.

- Tại… tại sao? – Gương mắt Shin lúc này trắng bệch. Trái tim muốn ngừng đập.

- Tớ chán cậu rồi! Tớ muốn đến bên Min Won – Bo Ra nói rõ ràng từng chữ. Giọng nói không có vẻ gì do dự.

- Cậu… cậu nói dối – Shin lắp bắp.

- Việc gì tớ phải nói dối cậu? Tớ chán cậu rồi – Bo Ra nói rồi bỏ ra ngoài.

Shin chạy theo. Cậu ôm gì lấy Bo Ra từ phía sau.

- Cậu… cậu đừng đi! Đừng… đi mà! Tớ… xin cậu đấy… - Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy từ đôi mắt cay xè của Shin.

- Cậu có biết cậu làm như vậy chỉ làm tớ coi thường hơn không? – Câu nói của Bo Ra như mũi dao đâm thẳng vào tim Shin, con tim đang hấp hối bây giờ ngừng đập hẳn.

Shin buông thõng hai tay. Như chỉ đợi có vậy, Bo Ra bỏ đi ngay lập tức. Shin quỵ xuống, hai tay ôm ngực. Quả thật rất đau! Mối tình đầu của Shin đã kết thúc như vậy đấy.

- Không lo ăn đi! Ngồi đó mà ngơ ngẩn gì vậy? – Min Won gọi Shin làm Shin giật mình.

- Liên quan gì đến mày – Shin cau có.

- Mày ăn nhanh rồi biến đi! Hôm nay tao có việc phải làm với Raindy – Min Won nói như ra lệnh.

- Mày đang mơ đấy à? Là tao hẹn Raindy trước. Hôm nay tao cũng có việc phải làm với cậu ấy – Shin gằn giọng.
Trang: « 1101112131419 »
Search Engine: dung co gang chay tron vi do la dinh menhdung co gang chay tron vi do la dinh menh
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh
*Gửi những chàng trai năm ấy
*Chồng chồng... vợ vợ...
*Nhớ rồi quên
*Ăn không?
*Oan Hồn Xóm Nhỏ

Text Link: Wap tải game miễn phí