Nhã Lan lúc này đã thật sự bối rối, Tuấn và Long cũng đang nhìn chằm chằm cô, Nhã Lan như đang đứng giữa ranh giới của tình yêu.
- tình yêu không ép buộc, và em vẫn chưa nhận lời với bất cứ ai, em vẫn chưa là của ai cả, các anh không hề hỏi ý kiến của em khi nói ra chuyện này, các anh chỉ biết giành giật tình yêu của riêng mình và không cảm nhận đến suy nghĩ của em. Bác Lâm à, con xin lỗi, con hơi mệt con xin phép về trước.
Nhã Lan cúi chào ông Lâm rồi đi ra ngoài.
- Nhã Lan! Để anh đưa em về ( Long và Tuấn bất chợt cùng nói đồng thanh)
Long và Tuấn quay qua nhìn nhau với vẻ mặt sắc lạnh.
- không cần, em tự về được.
Giọng Nhã Lan run run như muốn khóc rồi cô bỏ đi.
- để anh đưa Nhã Lan về cho, anh nghĩ 2 đứa nên nói chuyện thẳng thắn với nhau đi ( Phong đứng dậy rồi đuổi theo Nhã Lan)
- anh Phong!..... anh đi đâu vậy? ( Chi gọi với theo).
đối mặt với tình yêu
Mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp, trong buổi tiệc đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng ông Lâm không lấy gì làm buồn khi bữa tiệc trở nên ảm đạm như vậy, ông nghĩ có lẽ cần phải đối diện với tình cảm của chính mình thì tụi nó mới trưởng thành được, ông hy vọng cả Tuấn và Long sẽ biết xử sự đúng cách với tình yêu của mỗi đứa.
- chắc hồi nãy em khó xử lắm phải không?
- em không biết nữa, mọi chuyện bất ngờ quá, em có cảm giác mình giống như một món đồ bị quăng qua quăng lại.
- có lẽ tụi nó hơi vội vàng bộc lộ tình cảm của mình và lựa chọn không đúng cách nhưng anh tin tụi nó không có ý gì làm tổn thương em đâu.
- em biết nhưng thật sự em ..
- chuyện tình cảm không phải 1 sớm 1 chiều mà giải quyết được, dù là em chọn ai trong hai đứa thì cũng sẽ làm tổn thương người còn lại, anh chỉ mong em có thể quyết định một cách khéo léo để không ai bị tổn thương.
- em biết rồi, cám ơn anh vì những lời khuyên, anh yêu ai bao giờ chưa sao khinh nghiệm vậy?
- có, anh đã từng yêu một người nhưng chuyện qua lâu rồi.
- đã từng ư, vậy không phải là Chi sao?
- Chi hả, anh đối với Chi chỉ là bạn thôi, anh không yêu Chi.
- ừ đúng rồi vì “ khi yêu ai ta không diễn tả được cảm giác khi bên người ấy mới gọi là yêu “ mà. Thôi về đến nhà rồi, cám ơn anh đã đưa em về, chào anh.
- ừ chào em.
Phong miên mang nhìn theo bóng dáng của Nhã Lan đã khuất xa, Phong thở dài rồi lẩm bẩng trong miệng “khi yêu ai ta không diễn tả được cảm giác khi bên người ấy mới gọi là yêu”, Phong nhìn ra cửa kính xe, nỗi nhớ ngày xưa lại ào về, ngày xưa người đó vẫn thường hay nói với Phong như vậy “khi yêu ai ta không diễn tả được cảm giác khi bên người ấy mới gọi là yêu”, thật kỳ lạ khi Nhã Lan cũng nói đúng câu này với Phong, một cái gì đó bồi hồi chạy ngang qua Phong, cái cảm giác mà từ lâu rồi Phong không cảm nhận được, từ lúc mà người ấy bỏ ra đi thì trái tim Phong như tan vỡ và đóng băng, Phong không còn có thể yêu một ai nữa, nhưng giờ đây hình như trái tim Phong đang tan chảy vì câu nói ngày xưa ấy, mà cũng có thể vì người vừa nói câu nói ấy với Phong. “ Nhã Lan” Phong thầm nghĩ trong đầu và nhìn về phía Nhã Lan vừa đi khuất.
Phong về đến nhà thì thấy Chi đang đợi ngoài cổng với vẻ mặt tức tối, Phong đoán được phần nào sự tức giận ấy nhưng Phong có vẻ không quan tâm lắm đến điều đó.
- em đến đây làm gì?
- sao anh lại bỏ em ở lại nhà hàng mà đưa con bé ấy về? anh xem nó hơn em sao?
- em bỏ cái giọng đệu ấy đi, em có chân mà cần gì anh đưa về.
- không lẽ nó không có chân à! Hay . Hay là anh cũng thích nó rồi sao, nó chỉ dòm ngó cái tài sản của gia đình anh thôi chứ chẳng tốt đẹp gì đâu.
- em thôi đi, đủ rồi đó, người chẳng tốt đẹp gì là em chứ không phải Nhã Lan.
- cái gì, em xấu xa ư? Em đã làm gì mà anh nói em như vậy? em làm gì?
- tất cả mọi chuyện, những gì em làm và gây ra cho Nhã Lan anh đều biết hết, anh không ngờ em lại như vậy.
- anh .. tại sao anh đúng rồi là Tuấn nói phải không? Là anh Tuấn nói với anh phải không? Anh tin lời anh Tuấn sao?
- Tuấn chẳng nói gì với anh cả, là do chính miệng em nói ra
Chi hoảng hốt nhìn Phong, ấp úng không nói nên lời, Chi giống như đứa trẻ ăn cắp bị bắt quả tang.
- lúc chiều em và Tuấn nói chuyện ở ngoài nhà hàng anh nghe hết rồi, em còn gì muốn nói không?
- anh nghe hết rồi sao? Đúng! Là em làm, nhưng tất cả chỉ vì em yêu anh.
- em đừng lấy lý do là yêu anh, anh cảm thấy bị xúc phạm lắm. anh nghĩ có lẽ em và anh không nên gặp nhau nữa.
Chi lặng người đi khi nghe Phong nói vậy, những lời Phong nói giống như một xô nước lạnh hất vào mặt Chi.
- anh thật sự không muốn gặp em nữa sao?
- đúng, anh không muốn nhìn thấy em nữa.
- thôi được rồi, em chỉ muốn hỏi anh 1 câu cuối rồi em sẽ đi, từ trước tới giờ anh không có chút xíu tình cảm nào với em hết sao?
- anh xin lỗi.
- em hiểu rồi.
Chi bật khóc quay đi rồi bước lên xe đi mất. Phong vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe, lòng Phong hơi buồn. Phong hiểu là Chi không hề có ác ý nhưng có lẽ đau 1 lần rồi thôi, Phong cũng không yêu Chi, có lẽ nói rõ ra 1 lần thế này sẽ tốt hơn cho cả Chi và Phong, tình cảm Chi dành cho Phong, Phong sẽ luôn trân trọng và gìn giữ.
Ngày hôm sau Phong nhận được tin Chi đã đi nước ngoài du học và gửi lại cho Phong một lá thư chỉ vỏn vẹn 1 câu “chúc anh luôn hạnh phúc”.
Sự ngột ngạt bắt đầu lan tỏa trong ngôi nhà của ông Lâm, cụ thể hơn là mối quan hệ của Long và Tuấn ngày càng xấu đi, Long bị kích động và bất ngờ khi biết Tuấn cũng yêu Nhã Lan, còn Nhã Lan thì xin nghỉ phép một thời gian để đưa mẹ đi điều trị và cũng là tránh mặt cả Tuấn và Long.
- rõ ràng ngay từ đầu anh đã biết em yêu Nhã Lan sao anh lại làm thế?
- anh không làm gì sai cả, anh cũng yêu Nhã Lan và anh có quyền làm như vậy.
- yêu người con gái mà em trai mình thích mà anh gọi là yêu sao? Anh không xứng đáng đâu
Tuấn đứng bật dậy và nhìn thẳng vào con mắt đang giận dữ của Long.
- có xứng đáng hay không đó là chuyện của anh, nếu em thật sự yêu Nhã Lan thì nên quan tâm đến những suy nghĩ của cô ấy, đừng có lúc nào cũng áp đặt tình cảm của cô ấy vào tình cảm của em như vậy.
- em yêu như thế nào không cần anh dạy bảo.
Long quát vào mặt Tuấn với thái độ vô cùng cùng tức giận.
- được, nếu đó là điều em muốn nhưng nếu Nhã Lan không yêu em mà yêu anh thì anh mong em nên tôn trọng sự quyết định của cô ấy.
Long xấn tới và tung một cú đấm vào mặt Tuấn khiến Tuấn ngã xuống đất, vì bị đấm quá mạnh mà miệng Tuấn bị nứt và chảy cả máu, Phong nghe được sự cãi vã ở phòng khách và biết là có chuyện không hay liền chạy ra.
- hai đứa làm cái trò gì vậy?
- tôi nói cho anh biết, Nhã Lan là của tôi, và tôi sẽ không để cho anh đụng tới cô ấy đâu ( Long nói)
cơn tức giận của Long đã lên đến đỉnh điểm. Long đá ngã cái ghế qua một bên rồi đùng đùng bỏ đi.
- Long ..Long ..Long (Phong kêu lại)
- mặc kệ nó đi, bây giờ anh có kêu nó cũng không nghe đâu ( Tuấn đứng dậy và lau vệt máu trên miệng)
- anh không hiểu nổi 2 đứa tụi bay vì 1 đứa con gái mà đánh nhau vậy sao.
- anh không hiểu được tình yêu đâu nếu anh cứ chôn chặt trái tim mình như vậy.
Tuấn nói rồi cũng bỏ đi luôn, lời Tuấn nói dường như chạm đến nỗi đau đã qua trong lòng Phong, có thể Phong vẫn chưa hiểu được tình cảm của 2 thằng em, vẫn chưa hiểu được tại sao tình yêu của tụi nó lại lớn đến nỗi khiến chúng phải đánh nhau như vậy.