- bà ấy đã mất cách đây không lâu, bà ấy đã bỏ bác ở lại một mình mà đi rồi.
- ơ .. con xin lỗi, con không biết.
- không sao, không sao, bà ấy bệnh lâu rồi nên cũng chẳng biết sẽ đi lúc nào, bác đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. từ ngày bà ấy đi ngôi nhà vắng hẳn sự chăm sóc của người phụ nữ, cũng may giờ có con mà nhà bác ấm cúng hơn nhiều, bác rất thích các món ăn con nấu, cám ơn con nhiều lắm.
- bác lại thế rồi, đó là nhiệm vụ của con mà,
Ông Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của Nhã Lan, vẫn cái cái giác như lần đầu ông nhìn, một sự bình yên đến lạ lùng nhưng nó lại khiến ông rất buồn.
- con gái bác giờ chắc cũng lớn bằng con rồi.
- bác có con gái nữa ạ.
- ừ có chứ nhưng giờ thì không còn nữa, mà thôi trễ rồi chúng ta về thôi, bác cũng thấy hơi mệt.
Ông Lâm như muốn lảng tránh câu hỏi của Nhã Lan, ống đứng dậy bỏ đi, Nhã Lan cũng khá tò mò nhưng không dám hỏi thêm điều gì.
-
8h30 PM tại văn phòng Tuấn ưỡn mình sau mớ công việc lộn xọn, đưa tay lên nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã khá trễ, Tuấn uể oải thu xếp đồ đạc để ra về, chạy xe ra đến cổng Tuấn gặp Nhã Lan đang chờ xe buýt ở bên đường.
- có cần anh đưa về không?
- anh chưa về sao? Hôm nay anh về trễ vậy?
- ừ công việc hơi nhiều, hôm nay em cũng về trễ vậy?
- em cũng giống anh mà.
Nhã Lan cười bẽn lẽn nhìn Tuấn
- thôi lên xe anh đưa về, giờ cũng tối rồi.
Tuấn đưa Nhã Lan về đến nhà thì Nhã Lan đã ngủ quên trên xe, có lẽ là hôm nay Nhã Lan làm quá nhiều việc, được cơ hội Tuấn lén ngắm nhìn Nhã Lan, Nhã Lan rất đẹp, cái đẹp đã cuốn hút Tuấn Khi lần đầu gặp mặt, một vẻ đẹp không phải sắc xảo mà là vẻ đẹp đáng yêu, bình yên. Tuấn chồm người qua Nhã Lan thật nhẹ nhàng để hôn lên má của cô nhưng vừa lúc mặt Tuấn chạm sát mặt Nhã Lan thì cô tỉnh giấc khiến 2 ánh mắt nhìn nhau, im lặng khoảng vài giây Tuấn vội vàng quay đi chỗ khác và rất lúng túng, Nhã Lan cũng có vẻ mắc cỡ không kém.
- ờ . Anh anh chỉ tính kêu em dậy, về tới nhà rồi đó.
- ừ . Em mệt quá nên ngủ quên mất, thôi em về nha, chào anh.
Nhã Lan cũng lúng ta lúng túng mở cửa xe rồi chạy ào vào nhà. Tuấn lúc đó vẫn còn ngượng ngùng không nói nên lời.
Nhã Lan dường như đã bắt dầu có tình cảm với Tuấn, những điều ở Tuấn khiến Nhã Lan rung động.
Hôm nay gia đình Tuấn sẽ đón tiếp một người rất đặc biệt, đó là Vương Phong con trai cả của tập đoàn Vương Hoàng, Vương Phong thay ông Lâm quản lý những chi nhánh ở nước ngoài nên không thường xuyên về nhà, đợt này về có lẽ là để thăm gia đình.
Vì là con trai cả nên nhìn Phong có vẻ chững chạc rất nhiều, không quá sôi nổi cũng không quá trầm tính, một con người khá điềm đạm theo nhận xét của Nhã Lan.
- dạo này ba vẫn khỏe chứ?
- ba vẫn ổn, công việc sao rồi?
- vẫn tốt ba ạ, tranh thủ lần này về thăm nhà con cũng có vài hợp đồng phải ký ở đây.
- công việc quan trọng nhưng phải chú y sức khỏe, ba già rồi cũng chẳng biết sẽ điều hành được bao lâu, mọi thứ sau này trông chờ vào anh em con cả.
- ba còn sống thọ lắm, ba đừng lo, ba cho anh em con quá nhiều rồi, công ơn của ba không biết anh em con có trả nổi không, ngày xưa nếu không có ba thì chắc anh em con ..
- thôi đừng nhắc lại chuyện xưa, giờ ba xem đứa nào cũng là con hết rồi, mọi chuyện cứ cho qua, đừng để thằng Tuấn và Thằng Long biết sự thật là được.
- vâng! Con hiểu mà ba.
- thôi chúng ta ra ngoài đi chắc mọi người đang chờ, ba cũng đói rồi, đi nào.
Có một bí mật nào đó được giấu kín bởi ông Lâm và Phong mà Tuấn với Long không hề hay biết gì. Thật sự ẩn sau gia đình của ông Lâm là một điều gì đó rất bí ẩn.
sự rung động
Sau ngày hôm đó Tuấn có vẻ quan tâm khá đặc biệt đến Nhã Lan, nhưng Nhã Lan lại khá vô tư và cũng không nhận ra sự quan tâm này
- trả anh bộ váy này.
- cô trả tôi làm gì, tôi có mặc đươc đâu mà trả, cô cứ giữ lấy đi.
- sao lấy được chứ, bộ váy này đắt tiền lắm tôi không dám nhận đâu, anh cứ cầm lấy không mặc thì đem cho ai cũng được.
- cô đã mặc nó rồi thì còn tặng ai được nữa, tôi không có thói quen tặng đồ sài rồi đâu, đã bảo cứ lấy đi, cô nói nhiều quá.
- ừ mà tôi có chút chuyện muốn nhờ cô đây, tôi đang cần kiếm một người giúp việc nếu có biết ai thì giới thiệu cho tôi.
- người giúp việc à, ờ . Được tôi sẽ tìm giúp.uk vậy giờ tôi phải đi làm việc, cám ơn anh vì cái váy, thôi tôi đi trước.
- khoan đã, à ừ .. trưa nay cô có rảnh không.
- trưa nay hả? để làm gì?
- à .ờ ừ tôi vừa về nước không lâu nên không rành lắm quán xá ở đây, mà tôi thèm susi quá cô có biết quán nào không vậy?
- à biết chứ ở trên đường
- tôi đã bảo là không rành đường mà cô chỉ thế sao biết, uhm .. hay trưa nay cô đi với tôi nhé sẵn tiện tôi mời cô ăn luôn coi như trả công.
- ờ thế cũng được, vậy tí gặp lại.
Tuấn khá lúng túng khi mở lời mời Nhã Lan đi ăn, nhưng khi mọi việc trót lọt cậu ta khoái chí ra mặt.
Chương 5
- cái chuyện tìm người giúp việc ấy, tôi làm được không?
- cái gì?
Tuấn mắc nghẹn miếng susi rồi ho sặc sụa khi nghe Nhã Lan nói.
- cô đang làm ở khách sạn mà sao làm giúp việc được? cô đang đùa tôi đấy à.
- tôi không đùa đâu, tôi rất muốn tìm thêm việc nhưng không biết phải làm như thế nào, dù sao cũng là làm việc cho anh, anh có thể giúp tôi thu xếp thời gian để đi làm cả 2 việc dc không,
- sao cô tham lam thế?
- tôi cần tiền.
- cô cần tiền để làm gì?
- mẹ tôi đang bệnh tôi cần tiền để chữa bệnh ẹ, mà sao anh hỏi nhiều vậy, anh có cho tôi đi làm không, có muốn giúp tôi không.
- tôi thì không có mẹ, cô thật may mắn.
Tuấn nhìn Nhã Lan, lúc này Tuấn thấy ở Nhã Lan có cái gì đó khiến anh đang rung động, một cảm giác gì đó rất lạ, là đồng cảm hay vì một cái gì đó khác.
- thôi được tôi sẽ nhận cô vào làm và sắp xếp time cho cô nhưng với một điều kiện.
- điều kiện gì? Nếu được tôi sẽ đáp ứng hết.
- chúng ta xưng hô với nhau là anh em nhé?
- trời! làm tôi tưởng chuyện gì gê gớm lắm chứ, mà sao anh lại muốn xưng hô như vậy.
Nhã Lan phá ra cười khi nghe yêu cầu của Tuấn khiến anh chàng ngại ngùng và lúng túng.
- vì tôi thích thế, cô cười cái gì chứ, thế có muốn đi làm không hả, tôi đổi ý bây giờ.
- được được tôi đồng ý mà.
- vậy mai bắt đầu đi làm.
-
Tìm thêm được việc Nhã Lan vui như nhặt được vàng, cô không để ý mấy đến những yêu cầu và cách cư xử hơi kỳ lạ của Tuấn.
Nhà của Tuấn, à không phải nói là biệt thự to khủng khiếp và rất lộng lẫy, căn nhà khiến Nhã Lan choáng ngộp khi nhận việc. mọi thứ đều có vẻ rất mới mẻ với cô.
- anh sống trong căn nhà này sao?
- ừ, đây là nhà tôi.
- bố tôi đi công tác rồi, ở nhà hiện giờ chỉ có tôi và thằng em trai, chắc nó đi chơi, lát nữa sẽ về.
- anh có em trai nữa sao?
- tôi có cả anh trai nữa.
- vậy rốc cuộc anh có mấy anh chị em?
- 3 người, rồi từ từ cô sẽ biết mặt thôi.à mà đã thỏa thuận là sẽ xưng hô anh em rồi mà.
- ừ nhỉ tôi .. à không, em quên. Hì hì.