ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 08:33 , Ngày 19/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5

- Hừ, muội nghĩ tỉ mới là người cần chăm sóc đấy – Vân Vân nói rồi đi đến giật tóc ta – Tóc tỉ đẹp quá, dưỡng thế nào vậy?

Đau. Con bà nó, tưởng ta là Điệp Điệp trước kia sao? Nhầm to. Ta thuận tay tát Vân Vân 1 cái. Ả ngã xuống, ta ôm cái má bị tát đỏ lừ, mắt trợn lên như không tin những gì vừa diễn ra….

- Con Tiện tì, mày dám tát tao!!!!!!

- Tiện tì? Xưng hô với đại tỉ của ngươi như thế, thật không phải phép nha – Ta lạnh giọng, đưa cái quạt trên tay cụp vào, khẽ nâng mặt Vân Vân lên…

Chát……

Chát……

Chát……

Chát……

……….

Vân Vân bị tát tới tối tăm mặt mũi.

- Thật đau tay a~. Nhưng xấc xược thế, ta ngĩ cần phải dạy dỗ. – Ta nhếch môi cười.

Hoa My đứng bên cạnh, mặt tái mét nhưng vẫn cố cứng giọng:

- Ta sẽ mách phụ thân tỉ bắt nạt chúng ta.

- Mách à? Muội thân yêu, muội cứ mách đi. Xem xem tội đả thương ta mười mấy năm qua tội nào lớn hơn.

Uy hiếp ta? Chưa có cửa.

Vân Vân cố gượng dậy

- Ngươi không phải Điệp Điệp. Ngươi là ai?

- Ta chính là Điệp Điệp. Chỉ là ta đã khác trước kia thôi. Nên nhớ kĩ, từ nay, bất kì ai, đụng đến ta, ta sẽ không – để- yên.

Ta cười híp mắt. Nhưng ai cũng biết dưới bộ mặt đó là thập phần uy hiếp cùng răn đe.

Nói xong, ta cùng Tiểu Hương quay người bước đi. Hoa viên này, mới sớm đã bị 2 con quỷ cái kia làm bẩn rồi.

Chương 2. Gặp mặt mỹ nam

Thật chán a~. Ngày nào cũng như ngày nào. Ta sắp không chịu nổi rồi. Trời ơi, mạng của ta, TV của ta, điện thoại của ta,…………… Đến thời cổ đại này, ta như bị cấm cung. Ta chống cằm, thở dài. À, hay là.. dụ dỗ Vũ Mạn Nam? Ta cười gian, mặt đảm bảo giống hồ li ngàn năm.

Một chút sau, Vũ Mạn Nam đẩy cửa bước vào.

- Tỉ Tỉ, ta mang cho tỉ cái này nè

Vũ Mạn Nam tươi cười, hoàn toàn không biết mình sắp bị kéo vào một âm mưu lừa đảo ="> . Cậu nhóc chìa ra một miếng ngọc bội màu lam trong suốt. Nhìn qua cũng biết chắc đồ quý.

- Đẹp quá, cảm ơn đệ nha

- Không có gì. Tỉ thích không?

- Ta rất thích. Nhưng mà…… Tiểu Nam………

- Sao thế?

- Ta muốn ra ngoài chơi – Ta chưng ra bộ mặt cún con, dê thương vô đối.

- Không được đâu, tỉ là đại tiểu thư, sao ra ngoài được.

- Đi mà, cho ta đi đi. Nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Nha~~~~~~~~~

- Ưm….. – Khó xử ing~

- Nha~~

- Aizz…. Tỉ có thể đi, nhưng phải cẩn thận, không được gây chuyện.

- Thật hả? cảm ơn đệ nha – Ta nhảy cẫng lên ôm lấy Mạn Nam

- Được rồi, giờ thì bỏ ta ra được chưa? – Mạn Nam đỏ mặt

Ách, nam nhân cổ đại thật ngây thơ nha, mới ôm có chút xíu thôi mà….

( Ngây thơ? Để xem ck tương lai của tỉ thế nào!)

Cuối cùng cũng được ra ngoài. Ta kéo Tiểu Hương đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nga, xem ra chợ cổ đại cũng k khác chợ hiện đại là mấy. Mấy bà bán cá réo gọi nhau í ới. Các chủ hàng buôn thì mời khách dẻo miệng phải gọi là. Cả chợ
rực rỡ không khí nhộn nhịp ồn ào.


- Tiểu Hương, lại chỗ kia đi

Ta quay lại cười, túm tay Tiểu Hương kéo đi.

Oạch….. ta đụng trúng 1 người và ngã xuống. Đau a~ . Tiểu Hương vội chạy lại đỡ ta dậy

- Tiểu Thư, người không sao chứ?

- Nha, tên nào bất lịc sự đi mà không nhìn vậy hả? – Ta bực tức quát.

- Là cô đi đứng không cần thận còn nói ai.

Một giọng nam bực bội vang lên. Ta nhìn. Mái tóc vàng óng, đôi mắt hổ phách sáng tinh anh. Sống mũi cao thẳng. Đôi môi mỏng quyến rũ. Hàng lông mày khẽ nhíu lại cũng rất nam tính ( tỉ biến thái _ ___ ) . Qủa là….. một vẻ đẹp vô cùng yêu nghiệt. Tên này mà ở hiện đại chắc được săn đón dữ lắm. A, nhưng giờ không phải lúc ngắm zai.

- Anh không có mắt à? Đi đụng trúng người khác còn không xin lỗi nữa. Có biết lịch sự là gì không hả?

Ta bức xúc tuôn 1 tràng

- Tiểu thư, người là tiểu thư đài các nha – Tiểu Hương khẽ nhắc

- Con mắt nào của cô nương nhìn ra ta không có mắt vậy ? – Tên nam nhân trước mặt nhíu mày.

Ách, bật lại được sao?

- Công tử, người………. hộc………. có chuyện gì vậy?

Một tên có vẻ là người của tên kia chạy lại thở không ra hơi hỏi.

Ầy, thôi rồi, ta không muốn bị cấm cung nữa đâu, không gây chuyện nữa…. Ta xua tay:

- Không có gì đâu. Thôi, ta có việc đi trước đây.

Nói rồi ta kéo tay Tiểu Hương đi. Nhưng đáng tiếc đi bị 1 bàn tay của ai đó kéo lại:

- Cô nương, lúc nãy cô muốn ta xin lỗi cô mà

- Không cần nữa. Nữ nhân không cầu nệ tiểu tiết – Ta cười khan. Thiếu gia à, cho tôi đi đi. Tôi hứa sẽ không gây chuyện với ngài nữa đâu. Thực sự tôi hối hận lắm rồi. Làm ơn đi mà….

- Sao lại không cần được chứ. Vậy thì có lỗi lắm – Hắn bóp cằm ra vẻ suy nghĩ rồi lôi tuột ta vào quán ăn ven đường………………………

Chương 3

Trên bàn ăn bày đẩy đủ các loại đồ ăn nhưng….. ta thật không tiêu hóa nổi khi có người nhìn chằm chằm như này và nhất là đó lại là một mĩ nam.

Bạn thân yêu, đừng trách ta quá nhát gan, là tại đây là mĩ nam thôi.

Bạn thân yêu, bạn tưởng tượng ra bạn như một con gà bị vỗ béo rồi bị trai đẹp đem ra soi để chọn như chọn hai miếng lòng lợn thì bạn có thoải mái nổi không cơ chứ?

Ta khóc không ra nước mắt. Má ơi, có khi nào con cũng trở thành con gà tội nghiệp kia không vậy?

Aizz…. Cơ mà trước mặt ta đang tồn tại một mĩ nam nha. Giống như từ trên trời rơi xuống một cốc kem vậy. Không ăn, thực phĩ a. Vì vậy, mĩ nam này không đem ra tận dụng thì thật lãng phí tài nguyên thiên nhiên quá đi,

Ta cười thầm, đặt đũa xuống và….

- Công tử tên gì thế? – Ta nở nụ cười đảm bảo sát trai.

Đúng như dự đoán, hắn đơ ra 5 giây.

- À, ta tên Âu Dương Thần

- Ồ, vậy tại sao cứ nhìn ta ăn mãi vậy? Công tử đói sao?

- Không, là…… ta đang nghĩ xem cô làm sao trả tiền hết chỗ đồ ăn đó.

- Ách, không phải là công tử trả tiền sao? – Ta tròn mắt…. Tên mắc dịch này, ta nghĩ là hắn trả nên lỡ…. ăn “hơi” nhiều rồi. Giờ lại bảo ta trả, đùa ta sao?

- Ta lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ? – Hắn nhún vai, ra chiều lãng tử. Cái bản mặt ung dung đó khiến ta chỉ muốn rút dép ra mà đập cho kì vụn mới thôi – Và… mặt cô nương còn dính cơm kìa. – Hắn nín cười chỉ chỉ.

Dính cơm? Ta đưa tay lên miệng…. Đúng là…. Ặc, không có.

Ta liếc mắt qua cái tên đang nhịn cười đến mức gần như sắp nội thương. Mụ nội nhà hắn, dám trêu đùa ta. Nói cho ngươi biết, ngươi tưởng bổn tiểu thư ta dễ chọc hả?

Hắn cố nhịn, nói:

- Cô nương ăn xông rồi sao? Vậy tiền cơm….

- Ây da, công tử à, một là anh trả tiền, không thì đừng trách ta. Hai là…. Vẫn là anh trả.

- Cô định làm gì? – Hắn cười cười nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu.

Ta nhếch môi cười, bắt đầu diễn thôi…. Aizz nha , đừng trách ta, tuyệt đối đừng trách ta, là tại hắn.

Ta gục mặt vào lòng bàn tay, bù lu khóc.

- Hức, tại sao lại bỏ rơi ta? Ta có gì thua kém nữ nhân đó? – Ta nỉ non như thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ - Là chàng, là chàng phụ tình ta đi theo ả đó hay là tại ta không xứng với chàng?…. Hức… Tại sao? Ta đối xử tốt với chàng như thế…. Trao cả thân này cho chàng, nào có toan tính gì….. Hức…. cớ sao chàng nỡ lòng làm thế?
Trang: « 123450 »
Search Engine: hoang hau lam chieuhoang hau lam chieu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Tai nạn máy bay!
*Chúng mình điên rồi, Linh à!
*Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn
*Hoàng hậu lắm chiêu
*Lời Nguyền Của Qủy
*Truyện Tấm Cám

Text Link: Wap tải game miễn phí

XtGem Forum catalog