Ring ring

ZimKe.Wap.Sh
Bây giờ: 00:52 , Ngày 20/05/25
Chào Mozilla
home
4.5/5


Ta nhìn Liễm Phương đang đi phía trước, bất ngờ hỏi y một câu:

- Này, có phải Tà Băng giáo rất giàu đúng không?

Liễm Phương nghe thế thì ngừng bước chân lại, quay qua nhìn ta, bật cười. Nữ nhân này thật kì lạ, sao lại hỏi về vấn đề kia chứ? Tà Băng giáo mà không giàu thì còn giáo phái nào giàu hơn chứ? Nghĩ thế, nhưng Liễm Phương vẫn cười nhẹ mà hỏi lại. Giọng nói pha chút trêu đùa:

- Sao cô nương đột nhiên hỏi vấn đề đó? Phải chăng cô nương sợ giáo chủ chúng ta không nuôi nổi cô.

- Ấy không, ta sao có ý đó. Chỉ là… ta thấy kẻ giáo chủ gì đó kia đã bỏ ra một số tiền để lôi ta về đây. Nhìn những người xung quanh, có vẻ số tiền này thực lớn. Vậy nên ta muốn hỏi…

Liễm Phương chợt ngây ra một chút rồi cười đáp lời. Nét mặt bình thản như cái số tiền đó chính là không đáng lo:

- Giáo chủ chỉ bỏ một số tiền khi ngài ấy thấy nó thật sự xứng đáng.

Ta ngờ nghệch. Thật sự xứng đáng sao? Ý của hắn là cái bài hát khi nãy ta hát ở thanh lâu rất đáng giá hay là cái mặt chát đầy phấn này đáng giá? -_- Nha, Liễm Phương, nói rõ một chút thì ngươi sẽ chết sao chứ?

Đến một căn phòng, Liễm Phương giao ta cho một nô tì gần đó, bảo bọn họ đưa ta đi thay đồ và trang điểm, y đứng ở ngoài đợi.

Nhìn bóng ta khuất sau cánh cửa căn phòng, Liễm Phương tựa lưng vào tường nhìn bầu trời đã dần tối. Phía chân trời, bóng chim thoắt ẩn thoắt hiện tìm về tổ, tiếng đập cánh như ngân ra trong trời chiều tĩnh lặng.

Nắng đã tắt từ lâu, màn đêm cũng theo thời gian mà buông xuống, phủ lên vạn vật. Liễm Phương thở hắt ra. Giáo chủ lại có ý định gì đây? Đột nhiên lại đưa về một nữ nhân kì lạ như này. Nhìn qua nhan sắc đúng là có xếp vào dạng khuynh thành khuynh quốc, nhưng bất quá lại có vẻ ngu ngốc bất tài, có gì vừa mắt chứ? Nữ nhân trong giáo đã có nhiều đến mức y không nhớ nổi mặt rồi, giáo chủ hắn lại muốn lập thêm nữ sủng? Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngại, dù sao thì chỉ là ham muốn thứ mới mẻ, chán rồi sẽ bỏ, Tà Băng giáo cùng lắm hoặc là bớt một nhân khẩu, hoặc là thêm một tì nữ thôi.

Một lúc sau, nữ nhân nào đó sau khi thay xong đồ đã đi ra.

Ta nhìn Liễm Phương đang đứng chờ mình trước cửa phòng, đến cạnh hắn vỗ nhẹ vào vai:

- Này, giờ chúng ta đi gặp giáo chủ của ngươi à?

Liễm Phương quay mặt lại. Trước mặt y là một nữ tử với bộ bạch y thanh thoát, mái tóc đen dài thả xõa tùy tiện nhưng lại tôn lên nét đẹp giản dị, không phải vẻ đẹp được bật nên nhờ son phấn. Hoàn toàn giản dị. Thế nhưng, cái khó chịu là, sao người cô ta nồng nặc mùi nước hoa vậy? Liễm Phương hơi nhăn mặt nhưng cũng không nói gì.

Đối diện với cái nhìn của Liễm Phương, ta cũng không mấy để tâm. Chỉ là, không thích mặc cả người bộ đồ trắng toát như này. Nhìn giống như mấy vị cô nương thích tỏ ra thanh cao ấy. Thay vào màu trắng, ta thích màu xanh dương hơn. A nha, mà cũng cái mùi trên người này, nồng quá đi mất. Đã nói ta không dùng cái thứ đó rồi, vậy mà nhỏ tì nữ cứ một mực xức cả đống vào người, thực khó chịu.

Liễm Phương gật đầu, rồi đưa ta đi qua một dãy hành lang vừa lớn vừa dài, đến một căn phòng có cái cửa cao hình vòng cung. Ta ngước mắt nhìn, thầm chặc lưỡi. Người giàu đều có sở thích phung phí thế này sao? Đến cái cửa không thôi mà cũng lớn thế này rồi, quả là không biết tiết kiệm vì chính sách của Nhà nước tí nào. Vậy mới nói, ta vốn dĩ chính là một công dân gương mẫu của tổ quốc. .╮(╯▽╰)╭

Đi vào trong, trên cái ghế lớn được chạm chổ tinh tế, một nam nhân đeo mặt nạ che đi nửa dọc khuôn mặt cúi đầu chăm chú nhìn quyển sách trong tay. Mái tóc dài buộc hờ hững sau gáy, chạm đến tận gót chân. Vài sợi xòa xuống trước vầng trán cao. Đôi mắt cùng hàng mi dài lướt qua trang sách
. Vạt áo tím chạm trên nền đất, vẫn nhuốm đầy vẻ cao ngạo quý phải của chủ nhân.

Lãnh Hàn Băng ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi mắt lóe lên ý cười. Liễm Phương cúi mình chào hắn, đưa ta vào phòng rồi tự động lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Cạch một tiếng, hai cánh cửa lại chạm vào nhau, đóng chặt như ban đầu. Lãnh Hàn Băng một tay chống cằm nhìn ta, khóe môi nhếch lên:

- Tên gì?

- …

Ta lưỡng lự nghĩ rằng có nên nói cho hắn tên thật cho hắn không nhỉ. Trên mấy bộ phim cổ trang, khi bị hỏi tên thì không phải là người ta thường khai tên giả sao? Huống chi ta lại mong cái thân phận Hoàng hậu gì đó, lỡ hắn biết được rồi bắt cóc tống tiền thì sao? Nha, dù sao thì giáo chủ ma giáo cũng rất là nguy hiểm đi.

- Sao không trả lời? – Lãnh Hàn Băng hỏi lại, mi mắt hơi nhướn lên.

- …

Mà lại nguy hiểm như thế, có nên nói hay không đây? > < Ta biết ta cũng quá xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, thân phận cũng một chữ oanh liệt, hắn biết rồi sẽ phản ứng như nào? Giữ ta lại lập ma giáo phu nhân, hay là gửi huyết thư tới Âu Dương Thần đòi tiền chuộc? Aizz… hồng nhan họa thủy, không lường được ta mới ra ngoài chưa đầy một ngày đã có người bám theo kìa, xem ra cái ước mơ lập dàn nam sủng cũng không phải là quá xa vời.

- Ta hỏi, tên gì? – Người nào đó đã không tự chủ được mà giọng có chút cao lên rõ ràng.

- À… Lâm Tiểu Hoa.

> < Ta tự nhận, ta cũng không muốn dính đến cái tên như thế đâu. Đúng là khi đọc lên thì nó chính là hiện ra hình ảnh một cô bé tiểu học buộc tóc hai chỏm, xinh xắn, dễ thương, hoàn toàn không hợp với thành phần lớn đầu to xác như ta nhưng mà ai bảo hắn cứ giục ta, hại ta phun bừa ra một cái tên như thế chứ?

Lãnh Hàn Băng đơ ra nhìn ta một hồi rồi quay mặt đi, đôi vai khẽ run lên.

Rõ ràng là hắn đang cười, cười đến rung động luôn ấy kìa.

Xuy, muốn cười thì cứ cười đi, cười chết ngươi đi. Ta đây không quan tâm.

Vai người nào đó vẫn cứ run run, như minh chứng rõ ràng cho việc nín cười quá độ.

Nhịn, nhịn, chỉ là một cái tên thôi, lỡ mồm thì cũng lỡ mồm rồi, hắn cười cũng là cười tên con nhà người ta, không phải tên mình, phải nhịn.

Kẻ kia cuối cùng cũng ngừng được trận cười, quay lại nhìn ta, ho khẽ mấy cái lấy lại phong độ. Ta liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, giữ gìn hình tượng giáo chủ lạnh lùng à? Cái gì đấy phong đố âm lãnh, mấy phút trước đều bị cái kiểu cười trên tên họ của người khác đánh bay đi rồi.

- Hưm… Vậy, ta gọi nàng là Tiểu Hoa nhé.

Con mẹ nó, Tiểu tiểu cái rắm. Được rồi, ta thừa nhận là cái tên đó rất là ấu trĩ, rất đáng xấu hổ, thực sự không muốn cái danh xưng đó đem ra gọi mình, đành đằng hắng một tiếng trong cổ họng, mặt dày mà nói:

- Thực ra nãy giờ đùa ngươi thôi. Ta tên khác.

- Vậy sao? – Lãnh Hàn Băng nhướn môi thành một nụ cười. Ánh mắt lấp lánh tia thích thú như con sói lớn muốn vờn đùa thỏ con trước mặt – Thế tên nàng là gì?

- …

- Hử? – Hắn nhấn giọng.

- Vũ Điệp Điệp.

Nghe tên ta, Lãnh Hàn Băng chợt khựng lại một chút. Nhưng như chỉ là thoáng qua, hắn liền lấy lại vẻ mặt cũ, giả lãnh đạm. Hắn vẫy tay gọi ta lại:

- Lại đây.

- Gì? – Ta hỏi lại, chân vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Hắn nghĩ ta là ai chứ? Sao hắn gọi là ta phải đến? Hoang tưởng.
Trang: « 1394041424350 »
Search Engine: hoang hau lam chieuhoang hau lam chieu
Bình Luận Bài Viết

Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá





↑↑ Cùng chuyên mục
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 4/1/2015(3785 ngày trước)
*Truyện kiếm hiệp- TIÊU HỒN(3786 ngày trước)
*Tổng Hợp Me Hài Ola Cập Nhật Ngày 2/1/2015(3787 ngày trước)
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ(3787 ngày trước)
*Giao Dịch Tình Nhân(3787 ngày trước)
*Yêu Anh Thật Đau Lòng(3787 ngày trước)
*Xem thêm...
Bài Viết Ngẫu Nhiên
*Bạn Gái Cũ Của Tổng Giám Đốc
*Cô gái "bán thân" cứu mẹ
*Nhớ rồi quên
*7 điều đàn ông thường nói khi họ đang yêu thật lòng
*Siêu nhân VN
*Nhật Ký Tìm Chồng

Text Link: Wap tải game miễn phí