7 tuổi ba mẹ nó đã cho nó ra riêng ở trong một cái ngôi nhà không hẳn là tồi tàn để nó tự sinh sống. Tiền ăn học hàng tháng ba mẹ nó sẽ gửi đếnnhà trường mà nó học.
Đến lớp hay ở nhà cũng như là đến ngục tù vậy đó. ở nhà thì bị mọi người xa lánh không quan tâm, chối bỏ, lạnh lùng. Đến lớp thì bị bọn nó trêulà một đứa không biết thế nào quy định, thích làm dân ăn chơi, học theothói xấu, nhuộm tóc đỏ, lại còn bị tụi nó lấy kéo cắt tóc nó về bảo làmthí nghiệm. Nhưng nó không có nước mắt để mà khóc như bao đứa trẻ chỉbiết căn răng mà chịu. Nhưng gió không thể không thổi trong một thờigian dài vì vậy nó cũng không thể chịu được những lời chỉ trích nó đãvùng lên đánh trả. Nhưng sự thật về thân phận nó bị gán lời nguyền củaQuỷ không thể chối bỏ. Nếu một sai sót với giáo viên hay bạn bè nó sẽ bị đuổi học ngay tức khắc không cần lời giải thích của ai hết kể cả thầyhiệu trưởng. Vậy đó. quá khứ của nó đó. 17 năm ròng rã, nó sống dưới căn nhà đó, còn phải làm thêm tự kiếm tiền mà trang trải bữa ăn. Không còncách nào khác cả.
Trái ngược hoàn toàn với ngọc Dương, Bảo Linh được cưng chiều như mộtcông chúa. Người ta khen ngợi, tán thưởng. Đáng tiếc thay cô bé lại bịbệnh tim không biết sống chết ra sao. mỗi ngày trôi đi là một niềm vuivới cô. Co chỉ biets là cô có một người chị tên Ngọc Dương có mái tóchun đỏ cố định một chiều dài dù có nhuộm thành đen đi nữa thì chỉ được 6 phút sau là nó sẽ trở lại như cũ .
Lời nguyền ác độc đó của Quỷ đã đưa nó đến chân tường, ép nó phải lạnhlùng, phải lạnh nhạt với mọi người mặc dù nó rất muốn gần gũi với mọingười. Nó trở nên cô lập luôn bị người khác tránh xa không lí do.
Còn quá khứ của hắn là một bi kịch dài.
Mới ra đời hắn đã mồ côi mẹ. Ba hắn làm lụng vất vả nuôi hắn. Do lao lực rồi ba hắn lại đi tìm mẹ hắn khi hắn mới 12 tuổi. Hận cuộc đời vì đãcho hắn thiếu tình thương của cha mẹ từ lúc 12 tuổi mà hắn làm nghề ăntrộm. Hắn từng là một fan hâm mộ nhân vật Kid trong Thám tử lừng danhConan nên đã theo lối của Kid làm nghề ảo thuật gia đồng thời còn là một tên trộm nổi tiếng với những màn ảo thuật là cho cảnh sát không kịp trở tay.
Chương 2 : Con đường vắng
A A A B
-Chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Vui chứ???
Nónăm nay học lớp 10 ở trường phổ thông S.A. 2 năm nữa thôi là nó sẽ rờitrần gian để trở về thế giới thực của nó- thế giới của quỷ. Nó buồn lắmbởi sẽ phải xa loài người một thời gian dài không biết là có thể gặp lại người em gái Bảo Linh của mình không nhưng nó cũng vui vì ở thế giớiQuỷ nó sẽ được tôn trọng và không ai khinh miệt chối bỏ, lạnh nhạt vớinó. Cuộc đời và vận mệnh thật trớ trêu.
Cũng như mọi ngày nó đến trường và trở về nhà trong khuôn mặt ủrũ, buồn bã, đầy mệt mỏi. Nó trở về trong trang phục một chiếc áo đenngắn tay, một chiếc quần jean cá tính màu đen. Màu đên ấy được nhuốm bởi chính mực đen của học sinh trong trường dành cho nó. Nó có một trangphục đặc biệt nhất trường môm na là vậy. Mái tóc hun đỏ của nó bay phấtphơ trên con đường lộng gió nhưng heo hút và se lạnh cũng như người đờiđối với nó- lạnh nhạt, khinh miệt, ghét bỏ. Nó khoác trên chiếc cặp bênvai trái, còn chiếc cặp ở bên phải hông. Ánh mắt nó đen láy chứa đầy nỗi niềm và buồn bã. Mọi người đi bộ cùng đường với nó cứ thế tai nọ taikia xì xầm về nó. Nó nghe những lời chê mái tóc đỏ tự nhiên đó nhiều rồi nên cũng mặc. Nó cứ thế đi, đi và đi. Ánh đen đường ban đêm tôn lên vẻđẹp của nó. Một làn da trắng mịn không tì vết. Một dáng người thon nhưng mang đầy sự cô đơn. Bộ đồng phục đen thui đó làm bật lên sợi dây chuyền bạc trên cổ nó. Đó là một kỉ vật vô cùng quý giá mà bà nó đã để lại cho nó trước khi ra đi. Nó trân trọng nó lắm.
Bất chợt, một con gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương hoa hồng thơm phức. Một cái bóng trắng mới lướt qua trên khu phố này.Không. Đó không phải là ma mà la một con người bằng xương bằng thịt mànó cảm nhật được bằng da thịt nó. Người đó còn cười với nó. một nụ cườiđầy ẩn ý và ma rãnh. Ánh mắt hắn thích thú nhìn nó. Bất giác nó pháthiện sợi dây chuyền của nó biến mất từ lúc nào. Nó nghĩ ngay đến cáibóng trắng đó và đuổi theo. Nó thừa hưởng được dòng máu của quỷ nên cónhững khả năng phi thường. Nó chạy với tốc độ nhanh như gió đuổi theocái bóng làm mọi người choáng. Tóc ai cũng bay cái vù rồi trở về như ban đầu.
Vút...
10s nó đã chạy được 1km và đuổi được hắn nắm lấy đuôi áochoàng hắn đang mặc giật một cái thật mạnh làm hắn ngã ngửa xuống đất.Lúc này sự buồn bã ẩn trên đôi mắt nó đi đâu hết thay vào đó là sự tứcgiận vô cùng của một Quỷ Vương. Nó giật lấy sợi dây chuyền trên tay hắnrồi quay đi xuôi theo ánh mắt hắn cứ thế bước không cần biết hắn đangnghĩ gì.
Hắn cười đau khổ vì nó là người đầu tiên đuổi được tốc độ củahắn và cũng người duy nhất cướp lại được món đồ mà hắn đã cướp. Cuốicùng thì tên trộm lừng danh cũng có người hạ gục được chính là nó đâyNhật Hạ Ngọc Dương.
Hắn cũng tức lắm nên đứng bật dậy đi theo nó. Cảm nhận đượccó người đang đi theo mình nó vội bước nhanh rồi chạy một mạch. Hắn cũng dùng tốc độ của mình và đuổi theo. bất chợt nó dùng lại làm hắn suýtnữa đâm vào tường nhưng \"tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa\", hắn đâm vào cộtđiện và đang hiện trạng đang ôm cột điện cứ như sợ chó đuổi bất đắc dĩphải leo lên đó. Nó cười, cười gượng gạo.
- Tại sao cậu đuổi theo tôi???.- Nó hỏi lạnh nhạt.
- Ờ thì sợi dây chuyền đó. Trả lại đây. - hắn một tay ôm cột một tay giơ về phía nó.
- Tại sao??? Nhưng mà tôi cho tôi hỏi cậu biết Đôn Ki-hô-tê chứ???
Hắn đơ vài giây rồi trả lời:
- Biết. Nhưng ông ta liên quan gì tới sợi dây chuyền và liên quan tới tôi.
- Cậu giống hệt tính cách của ông ta. Nực cười. Trẻ con. Khéo tưởng tượng và có khiếu hài hước.
Hắn gật đầu đồng ý rồi nhìn nó quát:
- Cái gì??? Tôi mà giống ông ta chắc thế giới này loạn rồi.
- Hơ. Chả phải cậu quá mê Kid trong Conan nên đã nghĩ mình là Kid và học thói trộm đồ hay sao??? bộ đồ trắng kìa. Cánh diều trắng kìa. Cả cái mũ nữa. Không phải là muốn trở thành nhân vật Kid đấy chứ.
Hăn đuối lí rồi thả tay tụt xuống dưới đất đứng nó chuyên với nó với một vẻ kiêu hãnh.
- Chà. Cô là thám tử hả??? Công nhận suy luận giỏi thật. Good. Good.Good. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ tôi phải đi. À quên tên cô là.... ỒNhật Hạ Ngọc Dương. Tên hay đấy.- Hắn nhìn phù hiệu của nó rồi gật đầuđắc ý.
Hắn nhấc cánh và bay vụt đi. Vừa đi hắn vừa nghĩ: Đúng làsố nhọ. Gặp phải cao thủ. Nhưng mà Nhật Hạ Ngọc Dương sao nghe giống tên Việt Nam thế nhỉ. Cơ mà tóc cô ta màu đỏ mà. Phải là người nước ngoàichứ. Sao phải nghĩ nhiều như thế hả Lãnh Hàn Phong. Thất bại là mẹ thành công mà. Công nhận cô ta thú vị thật biết cả Kid cơ đấy chứng tỏ cô tarất giỏi tiếng Việt Nam và cũng mê truyện trinh thám như mình. Gặp lạicô ta lần nữa thì chắc mình bọ lộ tẩy quá. Phải cẩn thận mới được. Cô ta chạy nhanh như chớp vậy. Mình gắn động cơ không tiếng ồn với tốc độ180km/h thế mà cô ta cũng đuổi kịp đúng là không phải tốc độ của ngườimà.
Hắn đi trên đường cứ vậy khen nó, chê nó. Còn nó đang đi trên đường cứ bay hắt xì hoài mà không biết tại sao. Bởi Quỷ không thể ốm.Đó là một quy luật không ai thay đổi được.
- Thôi chết muộn giờ đi làm rồi phải tới đó ngay. Nó dùng tốc độ nhanhhơn tàu hỏa, máy bay của mình phi đến quán cà phê nổi tiếng-Cream.