Không biết hôm nay là ngày gì mà hắn xui dữ thế. Lâu rồi hắn không bị ngã cái rầm đau điếng như thế này. Hai lần trong một ngày là quá đủđể hắn trị thương.
Hắn ngước mặt lên. Nó đã xuất hiện từ lúc nào. Hắn đang xoa xoavết thương trên mặt. Tình cảnh hắn lúc này thật thảm hại. Áo trắng ráchtan tành. Chiếc mũ bị rớt ra khỏi đầu để lộ toàn diện khuôn mặt củahắn. Một sống mũi cao. Ánh mắt đen láy mang đầy sự kiêu hãnh và sự tinhnghịch. Mái tóc đen hệt như kiểu mà Kid để. Khuôn mặt đpẹ vo cùng thanhtú và rất bảnh.
- Lại là cô!!!
- Chúng ta lại gặp lại nhau. Vui chứ??? Gặp lại nhau lần thứ hai trongmột ngày đúng là kì lạ thật đấy. Nhưng mà chào nhau kiểu này hơi bấttiện nhỉ. Không cần phải nằm xuống đất mà chào đâu. - Nó khoanh tay nhìn hắn.
- Gặp cô đúng là đen đủi. Đúng là khắc tinh. Đã không lấy được đồ của cô đã đành lại còn bị ngã bầm dập thế này không đáng.- hắn từ từ khụy gốiôm cái vết thương ở đầu gối đang chảy máu.
Nó không nói gì thêm giật lấy cái túi trên tay hắn làm hắn bất ngờ.
- Đây đâu pahir đồ của cô đâu. tại sao cô lại lấy nó. Không lẽ cô cũnglà tên trộm sao. Trộm theo cách lấy của mà người khác cướp được. Hôm nay \"kẻ cướp tôi đây đã gặp phải bà già cô đây đúng là kém may mắn.
- Sorry. Tôi không phải bà già. Tôi mới 16 tuổi thôi. Nhìn anh cũng đâugiống kẻ cướp cho lắm mà sao cứ thích lấy những món đồ đăt tiền thế. màsao nhìn mặt anh quen quen nhỉ.- Nó đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi- À. Anhlà Sun, kẻ cướp chuyên nghiệp đang đưa trên báo chí đây mà. Ngưỡng mộtài trộm của anh thật nhưng mà tài của anh còn kém quá. Ảo thật kiểu gìmà phải gắn động cơ bay mà bay thế. Tức cười ĐÚng là mộng tưởng giốngĐôn Ki-hô-tê mà. Chỉ khác là ông mê truyện kiếm hiệp còn anh mê Kid.
- Mà nè. Đưa cái túi đó đây.- Hắn tới gần nó định giật lại.
Thế nhưng...
- Cái túi đó là của tôi.- Bảo Linh xuất hiện sau góc khuất- Sun à. Anhtrộm đồ không đúng người rồi. Chị tôi- Ngọc Dương là một cao thủ chạynhanh và thuộc dạng bắt cướp chuyên nghiệp làm sao cậu có thể theo kịptài của chị ấy chứ. Còn tôi là em chị ấy. Cậu nên cầu trời khấn Phật đilà vừa. Cậu hãy cầu rằng chị tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt câunữa cậu hiểu chứ.
- Lố bịch thật mà.
- Tôi có thể báo cảnh sát vì tội cướp đồ của người khác.
- Cô lại đây coi. Khuôn mặt này là Nhật Bảo Linh đây mà.
- Đến giờ thì cậu có thể an lòng vào đồn cảnh sát với tội dụ dỗ trẻ em đấy.
- Cái gì??? Tôi dụ dỗ trẻ em bao giờ???.
- Tôi còn dưới 18 tuổi vẫn được coi là trẻ em và anh vừa nói hai chữ lại đây không phải là dụ dỗ thì là cái gì.
- Hơ thật lực cười. Tôi cũng có thể tố cáo 2 cô về tội bắt cóc trẻ em đó.
- Vậy sao??? Lúc nào???
- thì hai cô chặn hai đầu tôi biết chạy lỗi nào.
- Bây giờ thì anh sẽ bị tố cáo vì tội chạy trốn cảnh sát đó.
...
hai người Sun và Bảo Linh cứ thế đối đáp nhau bằng luật pháp,lấy cnahr sát ra mà đe dọa nhau. Còn nó thì đứng đó mà nghe hai ngườinói.
Nó cầm một cục gạch gần đó bước tới gần hắn.
Và...
Cốp...
Hắn ngất bất tỉnh nhân sự.
- Tại sao chị làm thế nhỡ hắn chết thì sao.- Bảo Linh hoảng hốt.
- Để kết thúc cuộc đối đáp của hai người. DÙng luật ra mà dọa nhau à. Giờ thì em cầm túi về nhà đi kẻo ba mẹ lo đó.
- Thế còn hắn...- Bảo Linh chỉ.
Nó đẩy Bảo Linh đi nói:
- Hắn cứ để chị lo. Nó sẽ không biết quan hệ giữa hai chúng ta đâu.
Nói rồi là làm. Nó xử hắn êm đẹp ngay sau khi Bảo Linh đi.
Chương 3 : Quỷ tha ma bắt
A A A B
- Lại là cậu. Quỷ tha ma bắt mà. Cô là ma hay sao thế??? Xuất hiện như gió đi như bay.
Sau khi xửđẹp hắn, nó trở về nhà trong bộ đồ phục vụ đó. Nó cũng chẳng vê quánnữa. Bởi giờ nos đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ đã hơn 1h đêm rồi. Bài tậpbài tành còn chưa giải quyết. Xem ra đêm nay nó phải thức thâu đêm rồi.Khổ thân.
Còn ở quán cà phê, người quản lí đang la hét om sòm \"giận cá chém thớt\"mấy người nhân viên khác. hazzz. Giận nó không được nên giận nhân viênkhác, có trách thì cũng trách họ sao lại đi để nó tiếp tiểu thư BảoLinh.
Hắn thì sao đây???
Lơ mơ lơ mơ tỉnh dậy, hắn thấy hoa mắt. mọi vật như quay cuồng trước mắt hắn. một lúc lâu hăn mới định thần lại được. Và tình trạng của hắn bâygiờ là há hốc mồm.
What???
Cái gì thế này. Hắn vừa mới đánh một giấc ngon trên chiếc nệm êm ái, vừa mịn lại vừa ấm áp.
Y cha. Có lẽ hắn phải vui sướng lắm khi nó quăng hắn lên một nơi \"thơm tho\" thế này.
Chỉ há hốc miệng cái là hắn bịt miệng lại ngay bởi mùi này thơm nồng nặc quá mà khiến hắn cảm thấy nồng và thật mắc ói. Cứ như nước hoa vậy. Đại loại thế.
- Không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp phải con nhỏ chạy nhanh nhưgió đó. Bực mình à. Đã không chôm được cái gì trong hôm nay đã đành.Được hai món đồ giá trị thì bị nó cướp mất một cái trắng trơn giữa thanh thiên bạch nhật. Gặp nó cũng xui rủi thật. Gặp nó hai lần y như rằng là đen. Gặp con nhỏ đó mà mình phải gặp những cảnh xấu hổ thế này. Nhưngkhông nên nghĩ ngợi nhiều. Trước hết phải tìm cách thoát khỏi nơi này đã rồi tìm cách trả thù còn nhỏ đó sau.- hắn nghĩ.
Nhưng không thể.
Hắn nhìn dáo dác xung quanh. Nhìn lên trời vẫn còn màu đen lóng lanh vì sao, nhìn không gian thì yên ắng là thường, ngắm xuống dưới đườngkhoảng cách mới xa vời làm sao.
Hắn sốc lắm. Bây giờ, ngày thời điểm này hắn đang được ngồi trên mộtchiếc xe tải trở hàng nghìn bao rác. Vậy đã đành chiếc xe còn đang dichuyển bon bon trên đường nữa.
Rủi ro thay, động cơ bay của hắn hết xăng không đúng thời điểm nên hắnkhông thể tự cao tự đại bay lượn trên trơi fnhuw nhũng cánh diều nhưKid được. Hazzzz. Cuộc đời thật đáng buồn. Dù có là thiên tài đi nữa thì hắn xũng không dám nhảy xuống đường. Lí do đơn giản nhất là khiếp chết.
Đúng vậy đó. Gặp nó mà hắn gặp bao nhiêu chuyện rủi ro. Đường đường hắnlà mồ tên siêu trộm được rất nhiều fan hâm mộ, khiến cảnh sát phục sátđất y như Kid trong truyên Conan thế mà... chỉ gặp con nhỏ tên Nhật HạNgọc Dương mà hắn gặp những cảnh đáng xấu hổ thế này. Hai lần ngã bay ra đất, một lần ôm cột, một lần trượt xuống đường như tấm ván. Đã thế hắncòn bị đánh vào đầu một cái đau điếng. Hơn thế nữa bây giờ hắn đang nằmtrên một xe trở rác với hàn nghìn mùi, hàng triệu các loại chất. Mọi mùi đều đủ cả. Mặc dù đây là đất nước Việt Nam yêu dấu - quê hương thân yêu của hắn - Hà Nội đây - nơi hắn sinh ra đấy, mà hắn đâu có biết mìnhđang ở đâu. Đường xá thì hắn mù tịt vì hắn mù tịt địa lí, hăn không cósơ đồ hay gì đó liên quan đến đường xá. hắn chỉ biết mình đang ở một nơi có rất nhiêu xe cộ không có bẳng hiệu đường vì nó khuất sau cái cây hắn không nhìn thấy được. Tình cảnh hắn phải vì với \"ngàn cân treo sợitóc\".
http://zimke.wap.sh/
Nhật Hạ Ngọc Dương. Cái tên rõ đẹp mà mỗi khi nhắc đến đối với hắn bâygiờ đúng là thảm họa đúng là bi kịch. Từ đây hắn cũng thề không bao giờquen biết với những ai tên là Dương. Bởi tên đó có vẻ như với tên củahắn- Lãnh Hàn Phong- Sun.